Chương trình ra mắt sách có phụ diễn văn nghệ và chiêu đãi diễn ra trong không khí thân mật với khoảng 200 quan khách. Sau nghi lễ chào quốc kỳ, tác giả và tác phẩm được giới thiệu: Thu Nga với truyện dài Mấy Trăng Cũng Khuyết, Túy Hà với tập thơ Không Chỗ Gối Đầu, và Phạm Tương Như với tập thơ Vết Trăng Trên Cỏ.
Được biết nhà văn Thu Nga sinh quán tại Hương Trà, Huế, định cư tại Hoa Kỳ từ 1975. Ngoài các tác phẩm thi-văn, chị còn là tác giả và đạo diễn phim Cuối Đường Hoang Hôn (2012). Nhà thơ Phạm Tương Như (Không quân) và nhà thơ Túy Hà (Lực Lượng Đặc Biệt) đều có gốc quân đội. Túy Hà 2 năm trước đây đã ra mặt tập truyện ngắn Những Mảnh Đời Biệt Xứ. Cả ba đều là hội viên Văn Bút Nam Hoa Kỳ, và chương trình ra mắt sách hôm nay cũng do Văn Bút Nam Hoa Kỳ tổ chức.
Theo diễn giả Tiến sĩ Nguyễn Minh Triết, Mấy TRăng Cũng Khuyết là tiêu biểu cho những mảnh đời lưu vong tị nạn, có những hoàn cảnh tương đồng, tuy nhiên qua nhiều thế hệ cũng nẩy sinh ra những khía cạnh khác biệt, có khi sinh ra xung đột mâu thuẫn.
Chia xẻ với người viết, qua Mấy Trăng Cũng Khuyết tác giả Thu Nga muốn đưa ra những hoàn cảnh thăng trầm để qua đó gởi gấm đến độc giả lời nhắc nhở “hãy giữ vững ý chí, nỗ lực để vươn lên” vì “life goes on”.
Diễn giả thứ 2, Giáo sư Đặng Phùng Quân, khi cầm tập thơ Không Chỗ Gối Đầu ông đã làm quan khách mỉm cười khi dí dỏm khuyên: mỗi ngày chỉ đọc một bài thơ thôi, đừng đọc nhiều hơn nhức đầu lắm, không thể đọc thơ ào ào như đọc tiểu thuyết. Về nhan đề tác phẩm thơ Không Chỗ Gối Đầu ông có nhận định rất vui: than thở vậy thôi chứ thi sĩ có nhiều chỗ để gối lắm, tình đồng đội, tình chiến hữu là một chỗ “gối” của nhà thơ. Không Chỗ Gối Đầu là nhận thức của một người lính khi nhìn lại vị trí của mình trong quá khứ đối chiếu với hiện tại, là tâm tình khi nhớ lại những đồng đội trên chiến trướng xưa, đó là nhận định của GS Quân.
hỡi delta xa bầy lạc bạn
dẫu bạc đầu bi phẫn còn đây
ta delta đã xa tầm đạn
mãi khóc cười thương nhớ cỏ cây
(đêm vượt thoát)
.
hay
riêng ta nguyên vẹn niềm kiêu hãnh
là lính sư đoàn hăm hai xưa
chưa đánh, chưa thua, đâu phải bại
chỉ hờn sự thể trói tay vua
(núi đen sông trắng tình lính cũ)
.
và người lính xưa đó vẫn chiến đấu để giữ lại một mầu cờ:
cám ơn em gái da vàng
kiên gan ngồi giữa hoang tàn chiến chinh
vá cờ thiêng vá uy linh
chính là vá lại bình minh cho đời
(vá cờ)
Một nhận xét của GS Quân: thơ Túy Hà chân chất, trôi chảy như lời nói, mà lại đầy chất thơ:
những anh em sinh Bắc tử Nam
những da vàng tuổi đời quá trẻ
chưa một lần trai gái hẹn hò
(điệu flamenco cuối cùng)
Quan điểm của chính nhà thơ: khi làm thơ tôi không gò bó, tôi tự do, nhưng luôn ý thức đang viết về cái gì; thí dụ về tình yêu, thì không ra khỏi phạm trù tình yêu; về thân phận, thì đó là thân phận người lính... Đối với tôi (thi sĩ Túy Hà), thơ là niềm tin, sức sống. là tôn giáo.
Diễn giả thứ 3, Tiến sĩ Mai Thanh Truyết nói về tập thơ Vết Trăng Trên Cỏ. Ông cho biết đã đọc đi đọc lại và suy nghĩ rất nhiều để tìm hiểu “vết trăng” đó thật sự là gì và ở đâu. Và ông thành thật nhận vẫn không có câu trả lời.
Phải chăng “vết trăng” đó là “tình”, mà tình gì, TS Truyết hỏi rồi tự trả lời, thi sĩ có nhiều mối tình quá:
tình yêu
bao nhiêu con nước qua cầu
để anh gặp lại lần đầu biết yêu
bao nhiêu lá đổ muôn chiều...
(bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình)
.
tình học trò
bạn một thời là tháng giêng con gái
ta cù lần như anh chàng nhà quê
qua cửa lớp bạn là gió đam mê
tà áo bay thả ngàn con bướm trắng
(bạn học xưa)
.
tình quê hương
sóng lớp lớp thuyền tình xé lẻ
mỗi đời người xẻ bảy chia ba
hạt phù sa sau mùa tuổi trẻ
chạy qua tôi một nỗi xa nhà
(chiều vàng trên sông)
.
tình đồng đội, tình vợ chồng, tình thơ, và rất nhiều men say...
rượu cay tôi uống một mình
môi khô hôn lỡ giọng tình gọi khan
TS Truyết nhắc khéo trong tập thơ có bài Vết Trăng Trên Cỏ, ông đã mừng rằng sẽ tìm được ý nghĩa huyền hoặc kia, nhưng sau bao trăn trở như trong câu
thức trắng canh thâu mạch sầu trăn trở
vết cỏ đêm trăng anh vẫn nhớ đời
(vết trăng trên cỏ)
ông vẫn hoài công. Tôi (TS Truyết) e chỉ có tác giả mới biết được thôi, ông kết luận.
Người viết bèn đặt câu hỏi này với chính thi sĩ. Và đây là câu trả lời của nhà thơ: đó là hình ảnh trừu tượng (hay tưởng tượng -ghi chú của người viết), là biểu tượng của tình cảm, như người phụ nữ đi qua để lại một nỗi nhớ, ánh trăng tàn để lại một vệt sáng trên cánh đồng
vết trăng trên cỏ tần ngần
như say để tỉnh như gần để xa
tôi (thi sĩ) chỉ là một nhà thơ tình, chỉ là thi sĩ của miền quê, và vượt lên trên hết là tính nhân bản, tình của người đối với người.
Buổi ra mắt sách chấm dứt ở đây sau phần tặng hoa cho văn thi sĩ và quà lưu niệm cho diễn giả. Quan khách hoan hỉ ra về với những 3 tác phẩm văn chương trên tay.
Gửi ý kiến của bạn