MANILA - Bị Hoa Kỳ từ chối tị nạn chính trị, và không muốn về lại thiên đường xã hội chủ nghĩa của Ông Hồ, khoảng 1,500 người Việt có thể cuối cùng sẽ gọi Phi Luật Tân là quê hương, nếu 1 dự luật cho họ quy chế cư trú vĩnh viễn được chấp thuận.
Những người hỗ trợ dự luật này, được hậu thuẫn bởi Giáo Hội Thiên Chúa La mã, nói là nó sẽ hợp pháp hóa tình trạng dân Việt và giúp họ hội nhập vào cộng đồng địa phương.
Dân biểu Roseller Barinaga, người đồng tác giả dự luật này, tuyên bố, “Họ mong muốn được cấp quy chế thường trực cư trú ở nước mình. Họ muốn gọi đây là quê hương. Đối với họ, đây là đất hứa rồi.”
Những người Việt nào được quy chế thường trú sẽ có quyền xin nhập tịch Phi sau 5 năm, theo lời ông.
Hiện nay, người Việt còn bị hạn chế như ngoại kiều, và không có quyền làm chủ hay mua đất, hay là sở hữu hơn 40% doanh nghiệp mà họ muốn đầu tư.
Chính phủ cũng đặt ra vài hạn chế khi họ kết hôn với công dân Phi và khi họ cho con đi tới các trường hay đại học bên ngoài Palawan ở vùng Tây Phi Luật Tân, nơi các trại tị nạn VN thiết lập từ thập niên 1980s mà bây giờ không còn hoạt động nữa.
Đức Ông Pietro Nguyễn Văn Tài, cha xứ của Vietville, 1 cộng đồng rộng 10 hecta thiết lập bởi Giáo Hội Thiên Chúa để đón nhận một số người tị nạn muốn ở nơi này, nhận xét, “Dư luận Phi nói chung ủng hộ dự luật này, nên thấy nhiều phần họ sẽ chấp thuận.”
Một số dân tị nạn đã kết hôn với dân Phi. Hầu hết họ đã học nói tiếng Filipinos, và đang gửi con học các trường địa phương. Nhiều người cũng mở cơ sở kinh doanh, trong đó có tiệm ăn và lò bánh.
Nhưng dù họ xem Phi là quê hương mới, Đức Ông Tài nói là phân nửa số người Việt nơi đây vẫn nuôi hy vọng định cư sang nơi khác, đặc biệt là Mỹ, Canada, hay Úc.
Những người hỗ trợ dự luật này, được hậu thuẫn bởi Giáo Hội Thiên Chúa La mã, nói là nó sẽ hợp pháp hóa tình trạng dân Việt và giúp họ hội nhập vào cộng đồng địa phương.
Dân biểu Roseller Barinaga, người đồng tác giả dự luật này, tuyên bố, “Họ mong muốn được cấp quy chế thường trực cư trú ở nước mình. Họ muốn gọi đây là quê hương. Đối với họ, đây là đất hứa rồi.”
Những người Việt nào được quy chế thường trú sẽ có quyền xin nhập tịch Phi sau 5 năm, theo lời ông.
Hiện nay, người Việt còn bị hạn chế như ngoại kiều, và không có quyền làm chủ hay mua đất, hay là sở hữu hơn 40% doanh nghiệp mà họ muốn đầu tư.
Chính phủ cũng đặt ra vài hạn chế khi họ kết hôn với công dân Phi và khi họ cho con đi tới các trường hay đại học bên ngoài Palawan ở vùng Tây Phi Luật Tân, nơi các trại tị nạn VN thiết lập từ thập niên 1980s mà bây giờ không còn hoạt động nữa.
Đức Ông Pietro Nguyễn Văn Tài, cha xứ của Vietville, 1 cộng đồng rộng 10 hecta thiết lập bởi Giáo Hội Thiên Chúa để đón nhận một số người tị nạn muốn ở nơi này, nhận xét, “Dư luận Phi nói chung ủng hộ dự luật này, nên thấy nhiều phần họ sẽ chấp thuận.”
Một số dân tị nạn đã kết hôn với dân Phi. Hầu hết họ đã học nói tiếng Filipinos, và đang gửi con học các trường địa phương. Nhiều người cũng mở cơ sở kinh doanh, trong đó có tiệm ăn và lò bánh.
Nhưng dù họ xem Phi là quê hương mới, Đức Ông Tài nói là phân nửa số người Việt nơi đây vẫn nuôi hy vọng định cư sang nơi khác, đặc biệt là Mỹ, Canada, hay Úc.
Gửi ý kiến của bạn