Được khánh thành vào ngày 19-03-1994, Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt không được xem như một ngôi chùa cổ. Nhưng thiền viện này đã trở thành một danh lam thắng cảnh vào bậc nhất của thành phố du lịch Đà Lạt. Hơn thế nữa, đây là một công trình để đời của một trong những thiền sư đáng kính của Phật Giáo Việt Nam hiện đại, Hòa Thượng Thích Thanh Từ.Ngài đã cho lập thiền viện này để làm sống lại tinh thần Thiền Tông đời Trần, với cái nôi là Trúc Lâm Yên Tử.
Thiền viện Trúc Lâm nằm cách thành phố Đà Lạt khoảng 10 km. Từ trung tâm Đà Lạt đi xuống đèo Prenn, khoảng giữa đèo sẽ có con đường bên tay phải, dẫn vào hồ Tuyền Lâm và thiền viện. Nằm giữa khung cảnh núi rừng Đà Lạt với thông reo ngút ngàn, nhìn xuống hồ Tuyền Lâm tĩnh mặc, phong cảnh của thiền viện thật nên thơ, thanh tịnh, tạo cho du khách, Phật tử đến thăm một cảm giác thư giãn, an lạc.
Thiền viện tọa lạc trên núi Phượng Hoàng với diện tích 24 hecta. Chánh điện nhìn thẳng ra hướng của hồ Tuyền Lâm. Diện tích xây dựng chiếm khoảng 2 hecta, gồn hai khu là Nội Viện và Ngoại Viện. Nội viện là nơi tu thiền dành cho tăng ni, giới hạn du khách tham quan. Nội viện có tăng đường, thiền đường, nhà bếp, nhà ăn, nhà kho. Ngoại viện là một khu đất rộng, đối diện với dãy núi Benhuit chập chùng và Hồ Tuyền Lâm. Ngoại viện có rất nhiều công trình được phát thảo bởi kiến trúc sư danh tiếng Ngô Viết Thụ, là người đã thiết kế Dinh Độc Lập. Kiến trúc ở đây đẹp, hài hòa với thiên nhiên. Có thể nói đây là một trong những công trình mới của Việt Nam kết hợp được thành công cả yếu tố đạo và đời: tạo không khí giải thoát của chốn thiền môn cho người tu học, đồng thời là một điểm du lịch hấp dẫn để thu hút du khách thập phương đổ về.
Thiền viện Trúc Lâm nằm cách thành phố Đà Lạt khoảng 10 km. Từ trung tâm Đà Lạt đi xuống đèo Prenn, khoảng giữa đèo sẽ có con đường bên tay phải, dẫn vào hồ Tuyền Lâm và thiền viện. Nằm giữa khung cảnh núi rừng Đà Lạt với thông reo ngút ngàn, nhìn xuống hồ Tuyền Lâm tĩnh mặc, phong cảnh của thiền viện thật nên thơ, thanh tịnh, tạo cho du khách, Phật tử đến thăm một cảm giác thư giãn, an lạc.
Thiền viện tọa lạc trên núi Phượng Hoàng với diện tích 24 hecta. Chánh điện nhìn thẳng ra hướng của hồ Tuyền Lâm. Diện tích xây dựng chiếm khoảng 2 hecta, gồn hai khu là Nội Viện và Ngoại Viện. Nội viện là nơi tu thiền dành cho tăng ni, giới hạn du khách tham quan. Nội viện có tăng đường, thiền đường, nhà bếp, nhà ăn, nhà kho. Ngoại viện là một khu đất rộng, đối diện với dãy núi Benhuit chập chùng và Hồ Tuyền Lâm. Ngoại viện có rất nhiều công trình được phát thảo bởi kiến trúc sư danh tiếng Ngô Viết Thụ, là người đã thiết kế Dinh Độc Lập. Kiến trúc ở đây đẹp, hài hòa với thiên nhiên. Có thể nói đây là một trong những công trình mới của Việt Nam kết hợp được thành công cả yếu tố đạo và đời: tạo không khí giải thoát của chốn thiền môn cho người tu học, đồng thời là một điểm du lịch hấp dẫn để thu hút du khách thập phương đổ về.
Cổng tam quan Trúc Lâm Thiền Viện Đà Lạt.
Tưởng cũng cần nhắc lại thiền phái Trúc Lâm được sáng lập bởi sơ tổ Trúc Lâm là vua Trần Nhân Tông. Ngài đã kết hợp cả ba thiền phái thời bấy giờ là Tì ni đa lưu chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường để thành một Thiền phái Việt Nam. Chính vị vua đã từng hai lần lãnh đạo nhân dân Việt đại phá quân Nguyên này đã nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, xuất gia tu hành trên núi Yên Tử với Pháp hiệu Trúc Lâm Đầu Đà. Ngài đã sống cuộc đời tích cực hành đạo của một thiền sư nhập thế. Trong thời này, rất nhiều thiền sư Việt Nam tham gia việc nước, nhưng các ngài vẫn không tham luyến thế tục.
Thiền phái Trúc Lâm nhấn mạnh đến sự tu tập nội tâm ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù là tu sĩ hay cư sĩ tại gia. Đường lối tu tập dẫn đến sự thanh tịnh của thân tâm bất chấp ngoại cảnh. Khi chân tâm hiển lộ, niết bàn là tại tâm mà không cần tìm kiếm Tây Phương Cực Lạc ở đâu xa cả. Đưởng lối này đã được Sơ Tổ Trúc Lâm diễn tả qua bài thơ Xuân Vãn:
Niên thiếu hà tằng liễu sắc không
Nhất xuân tâm sự bách hoa trung
Như kim khai phá Đông hoàng diện
Thiền bản bồ đoàn khán trụy hồng
(Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch:
Thuở bé chưa từng rõ sắc không
Xuân về hoa nở tại trong lòng
Chúa xuân nay bị ta khám phá
Chiếu trải giường thiền ngắm cành hồng)
Phương pháp tu tập trở về nội tâm đã được Sơ TỔ Trúc Lâm thể hiện qua câu kệ Cư Trần Lạc Đạo:
Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cư tắc xan hề khốn tắc miên
Gia trung hữu bảo hưu tầm mích
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền
(Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch:
Ở trần vui đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn, nhọc ngủ liền
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh không tâm, chớ hỏi thiền).
(Tài liệu tham khảo: Danh Lam Nước Việt – VÕ Văn Tường, Huỳnh Hữu Phương)
Thiền phái Trúc Lâm nhấn mạnh đến sự tu tập nội tâm ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù là tu sĩ hay cư sĩ tại gia. Đường lối tu tập dẫn đến sự thanh tịnh của thân tâm bất chấp ngoại cảnh. Khi chân tâm hiển lộ, niết bàn là tại tâm mà không cần tìm kiếm Tây Phương Cực Lạc ở đâu xa cả. Đưởng lối này đã được Sơ Tổ Trúc Lâm diễn tả qua bài thơ Xuân Vãn:
Niên thiếu hà tằng liễu sắc không
Nhất xuân tâm sự bách hoa trung
Như kim khai phá Đông hoàng diện
Thiền bản bồ đoàn khán trụy hồng
(Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch:
Thuở bé chưa từng rõ sắc không
Xuân về hoa nở tại trong lòng
Chúa xuân nay bị ta khám phá
Chiếu trải giường thiền ngắm cành hồng)
Phương pháp tu tập trở về nội tâm đã được Sơ TỔ Trúc Lâm thể hiện qua câu kệ Cư Trần Lạc Đạo:
Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cư tắc xan hề khốn tắc miên
Gia trung hữu bảo hưu tầm mích
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền
(Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch:
Ở trần vui đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn, nhọc ngủ liền
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh không tâm, chớ hỏi thiền).
(Tài liệu tham khảo: Danh Lam Nước Việt – VÕ Văn Tường, Huỳnh Hữu Phương)
Gửi ý kiến của bạn