Hôm nay,  

Hội EFTP Dạy Anh Văn Tại 2 Giáo Xứ Cầu Rầm, Lập Thạch

9/24/201100:00:00(View: 3989)

Hội EFTP Dạy Anh Văn Tại 2 Giáo Xứ Cầu Rầm, Lập Thạch

education_for_the_poor_lop_cua_trung-large-contenteducation_for_the_poor_lm_hoang_sy_huong-large-contenteducation_for_the_poor_hoc_van_pham-large-contentHội EFTP dạy Anh Văn ở giáo xứ Cầu Rầm, Vinh.

Các thiện nguyện viên của Hội Education for the Poor (http://educationforthepoor.org/) vừa hoàn tất khóa dạy mùa hè tại Việt Nam tuần qua.

Hàng năm, cứ vào cuối tháng 6, Hội lại đưa thiện nguyện viên về VN dạy Anh Văn. Năm nay rất thànhc ông, vì ngoài chương trình dạy Anh Văn, Hội vui mừng vì Câu Lạc Bộ về học vấn được thành lập để giúp các em học Anh Văn kể cả sau khi thiện nguyện viên về lại Hoa Kỳ.

Hè năm nay (2011), hội đã dạy Anh văn ở 2 giáo xứ Vinh: Cầu Rầm và Lập Thạch.

Sau đây là một số ý nghĩ của Thiện Nguyện viên gửi tới Hội sau khi về lại Hoa Kỳ. Các email bằng tiếng Việt như sau.

VOLUNTEERS’ THOUGHTS ABOUT THE PROGRAM

Uyên Đinh (Winnie) <****@yahoo.com>

Tôi yêu mến hội Education For The Poor (EFTP). Tôi đã từng đi làm thiện nguyện ở nước ngoại quốc rồi, và tôi cảm thấy chương trình của EFTP đã được thiết kế và soạn thảo rất chu đáo và hội đã chăm lo cho học trò lẫn thiện nguyện viên. Tôi tin tưởng chương trình đã không những giúp các sinh viên đi học đều đặn giỏi thêm về Anh ngữ mà còn giúp họ học hỏi thêm được một nền văn hóa mới và kết thêm bạn. Tôi rất vui thú khi tham gia vào chương trình và cũng đã được học hỏi về văn hoá Việt Nam và người dân Việt Nam. Tôi mong ước học trò của tôi cũng đã cảm thấy hứng thú học Anh ngữ và nói chuyện với những người thiện nguyện viên chúng tôi. Vâng, EFTP đã giúp cộng đồng Việt Nam rất nhiều và tôi mong ước chương trình sẽ tồn tại rất lâu. Các học trò đã được lợi ích rất nhiều.

Đây là một chương trình đầy thương yêu và lo lắng cho mọi người. Tôi cảm kích công sức mà cô Natalie và Jennifer đã bỏ ra để lo cho sức khỏe và sự an toàn của chúng tôi. Cha Hướng và các em tại giáo xứ đã lo cho chúng tôi rất chu đáo. Tôi thật sự cảm kích tất cả những gì EFTP đã làm cho chúng tôi. Tất cả mọi sự đều tốt lành hơn là tôi đã mong muốn. Tôi cám ơn hội đã tổ chức chuyến viếng thăm Vịnh Hạ Long. Tôi nghĩ nên có thêm các cuộc giao lưu giữa thiện nguyên viên cũ và mới vì nó rất vui và hữu dụng. Xin cám ơn EFTP rất nhiều đã cho phép tôi tham gia vào chương trình. Sự tham gia vào chương trinh này thật là ngoài sức tưởng tượng và tôi đã gặp rất nhiều nguời đầy thương yêu và kỳ diệu. Tôi đã học hỏi được rất nhiều về văn hóa và chính bản thân tôi qua kinh nghiệm này. Tôi xin gởi đến EFTP những lời chúc tốt đẹp nhất và tôi mong sẽ được tiếp tay với EFTP trong tương lai...

Tim Murphy <****@gmail.com>

Tôi đã hoàn toàn vui thích trong thời gian ở Vinh và chỉ trong bốn tuần lề đầu tôi đã thấy được sư tiến bộ về phát âm của nhiều học trò tôi. Lúc ban đầu họ đã phát âm mọi thứ bằng âm “z”, nhưng sau khi sữa đổi họ hằng ngày, họ đã có thể phát âm rất chuẩn những chữ rất khó như “th”, “j” và “y”. Tôi nghĩ những sự tiến bộ nho nhỏ như vậy thay đổi rất nhiều cảm tưởng của người nghe khi họ nói chuyện với những người ngoại quốc, và mong rằng học trò tôi có nhiều may mắn hơn khi họ đi xin việc của những hãng ngoại quốc.

Chỗ ăn ở của chúng tôi rất dễ chụi và những người trong giáo xứ rất giúp đỡ chúng tôi và dễ mến. Tài liệu dạy mà EFTP trao cho chúng tôi rất thích hợp và đã làm cho việc soạn bài dễ dàng hơn. Các buổi du ngoạn cuối tuần rất tốt và đã thay đổi thắng cảnh và không khí đều đặn của những ngày trong tuần.

Trước khi gia nhập vào chương trình này, tôi luôn muốn thiện nguyện cho những chương trình ngoài nước Mỹ, và tôi nghĩ chương trình của EFTP đã cho tôi một ấn tượng đầu tiên rất đẹp. Chưa bao giờ dạy học, tôi đã cảm thích mình rất thích ứng với công việc này và đã cảm thấy rất thõa mãn với thành tích đã đạt được khi nhìn thấy sự thay đổi rất tốt nơi học trò trong một thời gian ngắn như vậy. Vì lý do này, tôi sẽ tìm hiểu thêm để lấy bằng dạy Anh Văn như một ngoại ngữ khi tôi trở về Mỹ. Một lần nữa xin cám ơn hội đã cho tôi cơ hội này; nó đã dạy cho tôi biết giá trị của sự “có” và “không có’” và đã khơi dậy lại trong tôi niềm yêu thích giúp đỡ những nguời kém may mắn khi tôi có khả năng.

Vâng, tôi nghĩ hội nên tiếp tục chương trình này. Không biết các thầy giáo của các lớp nhỏ tuổi hơn nghĩ thế nào, nhưng lớp trung cấp và cao cấp của tôi thì hăng say học tập. Họ hiểu được những cơ hội họ có thể có được với trình độ anh Văn khá và họ rất chăm chỉ học. Theo như tôi biết thì Anh Văn không được chú trọng tại nhà trường và học phí của những tư thục dạy Anh Văn thì rất mắc. Tôi nghĩ chương trình của hội tối cần thiết cho tương lai của cộng dồng Vinh và tôi muốn được đồng hành với EFTP nữa trong tương lai.

Khi vừa tham gia vào chương trình, tôi không mong đợi gì từ khóa dạy, nhưng không ngờ tôi đã bị cảm xúc vì nét đẹp của văn hóa và người dân Việt Nam. Sự vui tươi của họ đã cảm kích tôi rất nhiều. Tôi sẽ mang về nhà rất nhiều kỷ niệm, cũng như bạn bè và kinh nghiệm mới. Tôi sẽ ấp ũ những điều đó trong lòng trong nhiều năm tới. Xin gởi đến EFTP một triệu lời cám ơn.

Ngoc Nguyễn <****@gmail.com>

Chương trình của EFTP rất vững chắc. Mục đích của chương trình này là dạy học trò Việt Nam tiếng Anh để họ có thể dùng nó làm khí cụ đưa dẫn đến sự thành công trong cuộc đời. Tôi nghĩ sứ mệnh và mục đích của hội rất thực tế, và chương trình đã có những ảnh hưởng rất tốt trong cuộc đời của các học sinh.

Tôi nghĩ các học trò đã nhận được rất nhiều từ chương trình. Không những các em được giỏi thêm về ngoại ngữ mà họ cũng đã biết hăng say tự học thêm Anh Văn một mình. Việc này có rất nhiều ảnh hưởng tốt cho họ, nhất là các em đang ở gần ngưỡng cửa đại học. Họ đã hiểu được Anh Văn là môt con đường giúp họ vào được đại học hay giúp họ có một nghề nghiệp cho cuộc đời.

Ngoài việc giúp đỡ phát triễn kỷ năng Anh Văn, tôi nghĩ chương trình này đã ảnh hưởng học sinh trong nhiều khía cạnh. Khi tôi mới đến phi trường, các học sinh đã vui mừng xách hành lý của chúng tôi và đạp xe gắn máy chạy theo xe chúng tôi dưới cơn mưa. Nhìn thấy được sự vui sướng trên khuôn mặt của họ đã cho tôi một niềm hy vọng trong tim. Hoc trò chúng tôi đã cảm nhận được sự lo lắng của chúng tôi về vấn đề học hành và phúc lợi của họ. Bởi vậy, khi dạy học trò, tôi không những dạy họ về Anh Văn mà còn dạy họ các kỷ năng cần thiết cho cuộc sống. Một học trò đã nói rằng “Cô Nguyễn, xin cám ơn cô đã không những dạy chúng em về Anh Văn mà còn dạy cho chúng em làm sao trở nên một người tốt hơn trong thế giới này.” Tôi rất kinh ngạc về sự lễ phép, tin tưởng và yêu mến mà học trò đã dành cho tôi. Đã có thể chia sẽ cuộc đời tôi với họ làm cho chương trình càng có ý nghĩa hơn trong 5 tuần lễ.

Tôi thích là hội đã mỡ ra một ngày huấn luyện các thiện nguyện viên trước chuyến đi về Việt Nam. Tôi nghĩ buổi giao lưu giữa các thiện nguyện viên mới và cũ để họ có thể chia sẽ các kinh nghiệm rất hữu ích. Mặc dù chỉ có một ngày huấn luyện nhưng nó bao hàm nhiều điều cần thiết và rất giúp ích cho chúng tôi.

Tôi rất thích điều mà hội luôn luôn nghĩ đến các thiện nguyện viên trước nhất. Tôn chỉ của hội là đặt sự an toàn và sức khỏe của chúng tôi lên hàng đầu, và chương trình đã giữ được nguyên tắc đó. Khi các thiện nguyện viên tại Lập Thạch bị bịnh, cô Natalie đã làm hết sức mình để giúp đỡ chúng tôi. Từ việc gọi bác sĩ, đi từ tỉnh tới miền quê giữa ban đêm để đến lo cho chúng tôi, hay dạy thế cho chúng tôi, lúc nào cô Natalie cũng cố gắng bảo đảm sự an toàn và sức khỏe của thiện nguyện viên.

Chắc chắn là EFTP phải tiếp tục tạo các khóa học này cho học sinh tại Việt Nam trong tương lai. Mặc dù đây chỉ là một khóa học trong năm tuần lễ, tôi nghĩ các học sinh đã gặt hái được rất nhiều trong khoảng thời gian giáo huấn. Tôi thực sự tin tưởng học sinh đã bước được một bước rất xa trong năm tuần lễ.

Diane Lý <****@uci.edu>

Năm tuần lễ dạy Anh Văn tại Việt Nam thật là một kinh nghiệm đầy thú vị và không thể quên được. Trước khi về Việt Nam, tôi đã rất lo không biết tôi có thể thích nghi được với hoàn cảnh địa phương và có thể dạy hữu hiệu hay không. Nhưng trong năm tuần lễ dạy tại Cầu Rầm, tôi đã tạo được một gia đình EFTP với các thiện nguyện viên khác, những sinh viên nội địa, và giáo dân xứ Cầu Rầm. Những người tại đây giang tay đón tiếp chúng tôi với đầy tình quí mến và lòng chân thật và đã làm tôi cảm thấy như đang ở nhà mình vậy. Những người tôi gặp và sự gắn bó đã làm cho những ngày tại Cầu Rầm đầy niềm vui và sôi nổi. Vì vậy khi khóa hè kết thúc, tôi đã rất khó khăn từ giã gia đình mới này của tôi. Sự cởi mỡ của học trò, sự tử tế của các sinh viên nội địa, và sự thành thật của các em của nhà thờ đã làm năm tuần lễ tại Cầu Rầm trở thành một kỷ niệm rất khó quên. Toi không những đã học và trưởng thành thêm, mà còn đem về bao kỷ niệm và tình bạn mà tôi sẽ ấp ũ cả cuộc đời tôi. Vì lý do này, tôi thành thật cám ơn Education For The Poor đã cho tôi cơ hội đồng hành cho một công cuộc rất ý nghĩa và được sống qua một kinh nghiệm không quên được.

Tôi cảm thấy chương trình này làm một công việc rất có ý nghĩa khi hội đem đến cho những em thiếu may mắn cơ hội học hỏi một ngôn ngữ có thể giúp các em thăng tiến trong việc học và mỡ rộng kiến thức. Các học sinh không những được giao tiếp với một nền văn hóa khác và những người từ một phương trời khác mà họ còn được giới thiệu đến một ngôn ngữ mới rất hữu ích cho sự học hành của họ.

Bản thân tôi rất thích chương trình này. Trước khi tham gia vào chương trình, tôi đã có nhiều điều suy nghĩ nhưng cô Natalie và cô Jennifer đã trấn an các nỗi lo của tôi và đã làm cho tôi cảm thấy an tâm về chuyến đi một mình về một đất nước xa lạ trong năm tuần lễ. Tôi rất cảm kích về những cố gắng vượt bực của hai cô để bảo đảm sự an toàn và toại nguyện của chúng tôi.

Trâm Đào <****@yahoo.com>

Tôi rất hài lòng về chương trình. Sự gắn bó với các học sinh đã chặt chẽ hơn là tôi mong ước. Tôi cảm thấy chúng tôi đã ảnh hưởng mạnh đến các học trò không những qua việc dạy học mà còn qua sự trưng bày cho họ thấy một khía cạnh khác về cuộc đời.

Để làm cho chương trình tốt đẹp hơn, tôi muốn nhắn hội nên bỏ nhiều thì giờ hơn để quảng bá về chương trình. Hướng đi và cách chăm lo thiện nguyện viên của hội thật đáng khâm phục đến nỗi tôi nghĩ ai cũng muốn tham gia vào chương trình.

Tôi hoàn toàn nghĩ hội phải tiếp tục tạo các khóa Anh Văn cho học sinh tại Việt Nam trong tương lai. Vì Việt Nam vẫn còn là một đất nước đang phát triển, tôi cảm thấy dạy giới trẻ Anh Văn sẽ giúp đất nước mạnh mẽ hơn trong một thế giới được dẫn đầu bởi phương Tây.

Xin cám ơn cô Natalie và Jennifer đã cho phép tôi được tham gia vào chương trình. Dạy tại Vinh trong năm tuần lễ đã dạy cho tôi hiểu biết thêm về chính bản thân tôi và văn hóa.

Độc giả muốn giúp Hội xin mời vào xem thêm thông tin ở: http://educationforthepoor.org/

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Nhiều người bi quan nghĩ rằng sau khi mình qua đời không có ai nghĩ đến mình, mình còn sống chưa chắc có người nghĩ đến mình, khi mình đau khổ, khi mình sắp chết gọi điện thoại có ai bắt máy? Đó là thái độ của người bi quan. Hãy nghĩ có người thương mình, khi mình lâm nguy, mình gọi điện thoại có người nghe máy, khi mình bệnh có người đưa mình đến bác sĩ và trên đời này mình không cô đơn.
Tại Hội Quán Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Nam California tọa lạc tại số 2114 W Mac. Fadden Ave. vào lúc 10 giờ sáng chủ nhật ngày 23 tháng 3 năm 2025, rất đông Quan Khách, Nhân Sĩ, một số cơ quan truyền thông cùng các đồng đạo và gia đình tham dự lễ kỷ niệm 78 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn.
Hơn 200 quan khách đã ngồi lắng nghe các em hát, múa, kể những câu chuyện về sinh hoạt học tiếng Việt, học lịch sử, văn hóa nghệ thuật Việt, khiến mọi người cảm động và phần nào thấu hiểu được nỗi lòng của các bậc phụ huynh cùng các tổ chức vô vụ lợi, vì mục đích chung, cùng ngồi lại dưới một mái nhà văn hóa, cùng một ý nguyện như trưởng ban tổ chức Nguyễn Hoàng Quân đã trình bày: “để trung tâm này là nơi học tập, tưởng nhớ và kỷ niệm. Hãy để nó là nơi mà lịch sử được tôn vinh và nơi tương lai được xây dựng bằng kiến thức và niềm tự hào.”
Với tôi, cuốn sách này không chỉ đơn thuần là một tuyển tập bài viết. Nó là một hóa thân sống động của tình bằng hữu – và đồng thời là tấm gương soi chiếu cách một con người có thể sống trọn vẹn cùng chữ nghĩa...
Mỗi người dân California tạo ra 6,3 pound rác mỗi ngày. Đó là khoảng một tấn rác mỗi người mỗi năm! Người dân California đang yêu cầu giảm thiểu nhựa trong khu phố của chúng ta, và mỗi người trong chúng ta thực hiện những thay đổi nhỏ sẽ giữ hàng triệu tấn nhựa và rác khác khỏi đường phố, sông ngòi, và bãi rác.
Tại khuôn viên Công Ty Dragon Construction Company số 14411 Edwards Street, Thành Phố Westminster vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 16 tháng 3 năm 2025 (nhằm ngày lễ Vía Đức Quan Thế Âm ngày 17 tháng 2 năm Ất Hợi) đã tổ chức buổi tiệc chay Buffet gây qũy để tiếp tục công trình xây dựng ngôi chùa Giác Ân phần cuối. Chùa Giác Ân tọa lạc tại số 3149 E. Ave S. Palmdale, Thành Phố Palmdale CA 93550 do Ni Sư Thích Nữ Như Thủy làm Viện Chủ.
Tại Saigon Grand Center, thành phố Fountain Valley Vào lúc 1 giờ 30 chiều Chủ Nhật ngày 16.3.2025, Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California đã long trọng tổ chức đại lễ tưởng niệm lần thứ 44 hai vị nữ anh hùng dân tộc Trưng Trắc và em là Trưng Nhị với sự tham dự của rất đông quan khách và đồng hương.
Tại hội trường Miriam Warne Community Building 14491 Beach Blvd., Thành phố Westminster vào lúc 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 8 tháng 3 năm 2025, Đảng Bộ Việt Tân Orange County đứng ra tổ chức buổi Công Bố Văn Kiện Việt Nam Nửa Thế Kỷ Tụt Hậu và Lối Thoát cho Tương Lai. Tham dự buổi lễ ngoài các thành viên các cấp trong Đảng Việt Tân về phía quan khách nhận thấy có nhà báo Nguyễn Văn Khanh đến từ Hoa Thịnh Đốn, Kỹ Sư Nguyễn Đại Ngữ, đại diên Đảng Liên Minh Dân Tộc Việt Nam, Nhà báo Điếu Cầy… một số đại diện các hội đoàn, cộng đồng, một số các cơ quan truyền thông.
15 năm đã qua, có lẽ mọi người đều biết Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (Vietnamese Artists Friendship Club) do Nhạc Sĩ Anh Bằng và Nha Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng thành lập vào tháng 3 năm 2010 tại Orange County, miền Nam tiểu bang California, nơi có Little Saigon, được mệnh danh là "Thủ Phủ của Người Việt tại hải ngoại", với tôn chỉ và mục đích là đoàn kết các anh chị em nghệ sĩ tại hải ngoại, bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam tại hải ngoại, nâng đỡ và phát triển các tài năng trẻ, và yểm trợ các sinh hoạt đấu tranh cho dân chủ, tự do và nhân quyền cho quê hương Việt Nam...
Tưởng tượng một khu vườn xinh đẹp như vườn thượng uyển của vua chúa ngày trước với hoa lá muôn màu lung linh trong gió hiền và nắng ấm. Rồi bỗng dưng một cơn mưa đá đổ xuống. Cây, lá, cành, nụ… đủ sắc màu quằn quại dưới những cục đá thả xuống từ không gian. Tàn cơn mưa, những nụ, những hoa, những cánh lá xanh non tan nát. Những cục nước đá tan đi. Bạn không còn tìm ra dấu vết thủ phạm, bạn chỉ thấy những thứ bạn phải gánh chịu: ấy là những tổn thất bất ngờ. Ở một nơi mà vô số các sắc tộc sống chung với nhau như Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, mỗi ngôn ngữ là một loài hoa đầy hương sắc trong khu vườn muôn sắc màu ấy. Nhưng rồi trong trận thiên tai, mỗi sắc lệnh của chính phủ là một hòn đá ném xuống, hoa lá cành tan nát theo nhau. Bạn không biết những cơn mưa đá còn bao lâu. Bạn cũng không thể nào đoán trước được những tổn thất chúng đổ xuống cho khu vườn yêu quý mà bạn dày công gầy dựng.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.