Xuất hiện trước tiên, giữa một hội trường không còn một chỗ ngồi với một số khách đến trễ phải đứng ở phía sau và dọc theo lối đi, Giáo sư Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội, đã nồng ấm giới thiệu tác giả Trần Minh Xuân, trong đó có chi tiết khiến hiền nội của giáo sư thích thú và cả hội trường cười vui rộn rã. Giáo sư Tuấn cho biết 41 tác phẩm của nhà xuất bản Mekong-Tỵnạn ông được Giáo sư Xuân đề tặng trong 41 lần khác nhau, với lời lẽ hầu như không giống nhau, nhưng lần nào cũng có 3 chữ “và hiền nội”, khiến ông phải trình sách cho hiền nội xem và hiền nội của ông rất thích thú được có người khen mình là hiền nội.
Đến phần tác giả lên tiếng thì Giáo sư Trần Minh Xuân khiêm tốn cho biết, trước đây, trong một số bài viết, thỉnh thoảng ông có ghi lại vài bài học mà ông thu nhận được từ một số thầy; nhưng đây là lần đầu tiên ông ghi lại các bài học đặc biệt của ba vị thầy mà ông không được hân hạnh học ở trường. Theo ông, giá trị của các bài học này không chỉ dùng cho riêng ông mà hầu như cho chung nhiều người trên đường đấu tranh giải thể cộng sản, quang phục quê hương và kiến tạo nước Việt Nam dân chủ, tự do và thịnh vượng. Đó là bài học về chữ “Nhẫn” của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, bài học về “Đối Lập Chánh Trị” của Giáo sư Nguyễn Văn Bông và bài học “đặt Tổ quốc trên Danh dự” của cố Tổng Thống Trần Văn Hương.
Được mời phát biểu về cố Tổng Thống Trần Văn Hương, Giáo sư Đỗ Bá Khê, cựu Viện trưởng Viện Đại học Bách khoa Thủ Đức, Thứ trưởng Bộ Giáo dục, đã duyên dáng nói chuyện “bán cháo phổi” của nghề thầy và nhắc lại một số chi tiết về cuộc sống thanh đạm của cụ Hương, sau khi rời hàng ngũ kháng chiến chống Pháp vì thái độ khủng bố người Quốc gia của Cộng sản; nhưng khi về thành cụ dứt khoát không hợp tác với Pháp; cụ chấp nhận cuộc sống qua ngày bằng việc làm lao động cho một nhà thuốc tây, cho đến khi được mời ra làm Đô trưởng Sài Gòn lần thứ nhứt.
Đến phần nói về Giáo sư Nguyễn Văn Bông, cựu Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn đã nói rõ các chi tiết liên quan đến việc Việt cộng ám sát Giáo sư Bông bằng chất nổ tại đường Cao Thắng, với sự gật đầu đồng ý của cựu Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, người cầm đầu cơ quan tình báo trung ương, đồng thời cũng là Tư lịnh Cảnh sát Quốc gia trước ngày Quốc nạn cuối tháng 4 năm 1975.
Kế tiếp, ông Nguyễn Quan Vĩnh, một thành viên của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, đã ngậm ngùi nhắc lại các kỷ niệm không nguôi trong lòng ông về Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, người có năng lực làm việc phi thường, mà thú vui giải trí là thay nhau giữa đọc và viết trong suốt 24 giờ trong ngày, trừ giờ làm vệ sinh cá nhơn, giờ ăn và ngủ rất hiếm hoi.
Buổi họp mặt được xen kẽ bằng hai lần đọc hai bài thơ “Anh Hùng Vô Danh” và “Ngày Tang Yên Báy” trích trong tập thơ Hồn Việt của Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy.
Đến phần nhận xét về tác phẩm “Bài Học Thầy”, tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, cựu Thứ trưởng Bộ Giáo dục đã vui vẻ nói lên những điều giống và khác nhau giữa ông và tác giả. Theo ông thì cả hai đều là đồng hương, học cùng trường và ra đời là đồng nghiệp... Nhưng ông và tác giả khác nhau ở chỗ ông già hơn Giáo sư Xuân; ông chỉ có 2 vị thầy, còn tác giả có đến 3, qua tác phẩm được trình diện hôm nay. Khi Giáo sư Liêm đề cập đến một điểm khác nữa là tác giả viết nhiều hơn ông và tài giỏi hơn ông thì người tham dự thấy Giáo sư Xuân lắc đầu, và cả hội trường cũng không đồng ý, khiến ông phải đọc lên câu đối có nội dung cho rằng trên khuôn mặt con người, lông mày mọc trước râu, nhưng lông mày ngắn, còn râu thì dài, khiến tất cả cùng cười vui thích thú (người ghi thuật rất tiếc không nhớ nguyên văn hai câu đối này).
Vì thời giờ cuộc họp mặt kéo dài hơn 4 giờ, kể từ lúc khởi đầu đúng 12 giờ trưa, mọi người không ai bước ra ngoài nghỉ xả hơi, nên phần góp ý của người tham dự chỉ được ban tổ chức mời có hai vị là ông Huỳnh Lương Thiện, chủ báo Mõ ở San Francisco, và ông Đỗ Trọng Linh, một nhơn vật hành nghề tự do ở San Jose.
Giao Gia
Cũng vì thời gian không có nhiều nên hai vị này chỉ vắn tắt nói lên sự ngưỡng mộ của hai ông với ba vị thầy quá cố và các bài học được coi như để đời của ba Giáo sư Trần Văn Hương, Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy được ghi lại trong tác phẩm “Bài Học Thầy.” Điều lý thú được ghi nhận là trong buổi họp mặt hi hữu này có sự hiện diện của 3 thế hệ Thầy: thứ nhứt là thế hệ thầy Phạm Văn Trọng, cựu dân biểu VNCH; thứ hai là thế hệ các thầy Đỗ Bá Khê, Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Khôn, Trần Công Thiện, Trần Anh Tuấn, Trần Minh Xuân...; và thứ ba là thế hệ của cô Ly Hương, người bất ngờ đọc tặng quí vị thầy của hai thế hệ trước bài thơ “Điểm 2” do cô sáng tác ghi lại kỷ niệm êm đềm của thuở còn đi học.
Buổi hợp mặt kết thúc lúc 4 giờ 15 phút cùng ngày trong niềm vui và sự tiếc nuối chung.
NguyẨt San Rẩng đơng 32