Hôm nay,  

San Jose: Buổi Tiệc Văn Nghệ Cuối Năm 2007 Đầy Ý Nghĩa

29/12/200700:00:00(Xem: 5067)

Thầy Thích Nguyên Thảo và nhạc sĩ Trần Chí Phúc.

Trận sóng thần Tsunami xảy ra vào ngày 26 tháng 12 năm 2004 cướp đi mấy trăm ngàn người của các nước Đông Nam Á, đã gây xúc động tòan thế giới. Hôm nay đúng ba năm sau cái ngày tang thương đó, lòng tôi bồi hồi. Những ngày đó, mắt tôi cứ nhìn vào những đợt sóng cao to cuốn trôi nhà cửa, xác người trên truyền hình và cảm hứng viết một bài hát ngắn cũng tên Tsunami. Tôi hát với cảm xúc và tiếng đàn ghi ta của mình gởi tới các đồng hương khắp thế giới qua mạng thông tin tòan cầu, và hai đài phát thanh VOA , Á Châu Tự Do.

Đó là một kỷ niệm đẹp trong đời sáng tác của mình. Dịp đó, tôi cũng nghe tin một vị sư Việt Nam ở Canada đã bán ngôi chùa đang trụ trì được nữa triệu đô la cộng với nữa triệu mà chính phủ Canada cho để gởi giúp nạn nhân sóng thần Tsunami. Cũng là một cái tin mới mẻ, hiếm thấy trong bao nhiêu năm qua.

Vị sư đề cao lòng từ tâm cứu người đó là Thích Nguyên Thảo với ngôi chùa mang tên Hoa Nghiêm ở gần thành phố Vancouver nổi tiếng thế giới.

Hai tháng trước, sư đã qua San Jose, và nhân duyên đã cho tôi gặp sư trong một lần hội ngộ đáng nhớ. Tôi trở thành người tài xế tình cờ chở sư Thích Nguyên Thảo đến đêm nhạc hội Calitonigh, nơi đó ban tổ chức có vinh danh sự đóng góp của sư trong việc bảo trợ tài chánh cho mấy chục thuyền nhân VN từ Phi Luật Tân được Canada chấp thuận cho định cư.

Những thuyền nhân này đã sống vất vưởng mười mấy năm qua tại Phi, không được trở thành dân bản xứ, đường về quê cũ tắt lối và cũng không quốc gia tự do nào mở rộng vòng tay đón họ như đã từng làm vào thập niên 80, 90.

May quá, cuối cùng Canada đã gật đầu. Đất nước có  quốc kỳ lấy lá phong làm biểu tượng, đất nước có diện tích đất đai rộng nhất nhì thế giới, với 30 triệu người gồm nhiều sắc dân chung sống và cũng được coi là một trong vài nước có lòng nhân đạo nhất.

Canada cũng đã đón nhận tôi, một người vượt biển vào tháng 4 năm 1979 và cho tôi trở thành công dân của đất nước này. Những thành phố Winnipeg, Calgary và Vancouver đã ghi dấu những tháng ngày khó quên của cuộc đời lưu vong tị nạn.

Gặp thầy Thích Nguyên Thảo, những kỷ niệm của một thời Canada trở lại rưng rưng. Khuôn mặt, đôi mắt và giọng nói nhẹ nhàng của sư  biểu hiện một tấm lòng thương người thiết tha. Thầy kể là sự việc bán ngôi chùa Hoa Nghiêm đã được sự đồng ý của đa số Phật tử để giúp nạn nhân sóng thần Tsunami và thầy còn một miếng đất trồng nấm vùng ngọai ô để có thể cất tạm ngôi nhà tôn nhỏ làm nơi hành đạo.

Tin vị sư Việt Nam bán chùa giúp Tsunami năm 2004 tạo sự chú ý của cả nước Canada và dân bản xứ đã nhìn đồng hương Việt bằng một cái nhìn nể phục. Đó là chuyện của ba năm trước và năm nay 2007, sư đang vận động quyên góp các đồng hương ở Canada và Hoa Kỳ để giúp mấy chục gia đình thuyền nhân VN từ Phi trong mấy tháng đầu định cư xứ người.

Cuối năm nay, tối chủ nhật 30-12-2007, tại nhà hàng Dynsaty, thầy Thích Nguyên Thảo sẽ có mặt trong buổi tiệc văn nghệ gây quỹ giúp những thuyền nhân đó do đài phát thanh Quê Hương tổ chức. Có thể nói đây là một công tác cuối cùng cho người vượt biển VN, những người đến từ Phi Luật Tân được coi là những đồng hương mới nhưng họ đã cùng chia xẻ những kinh nghiệm đau thương trên biển cả, và những tháng ngày gian nan tủi nhục ở trại tị nạn mà những người định cư trước ở tại đây cũng đã từng trải qua.

Ba mươi hai năm đã qua, một thế hệ thứ hai đã lớn lên. Lịch sử thành lập cộng đồng người Việt hải ngọai đã ba mươi hai năm, thời gian qua thật mau. Mấy ngày cuối năm 2007, cho cảm giác bồi hồi khi nhìn lại quá khứ quãng đời lưu vong tị nạn.

Tôi nhớ lại chuyện mua cho thầy Nguyên Thảo gói xôi đậu đen ở tiệm Dakao Sandwitches để thầy dằn bụng trước khi vào rạp hát, chương trình sẽ kéo dài tới khuya. Nếu không ăn tôi lo thầy sẽ xỉu mất. Cũng may là trong xe tôi có hộp muối mè rang của người bạn cho. Xôi mà chấm muối mè, trong lúc đang đói cũng là món ăn ngon. Tôi biết thầy đang có cảm giác ngon vì tôi đã trải qua chuyện ăn xôi muối mè những buổi sáng . Thầy Nguyên Thảo nói việc ăn xôi trong xe là một kỷ niệm dễ thương cho cuộc hội ngộ của hai người. Thầy cũng chia xẻ một số điều đã chứng ngộ trên con đường tu tập của thầy cho một người thích đọc kinh sách Phật như tôi.

Giọng nói thầy từ tốn, thốt ra từ một tâm địa nhân ái của một vị sư tinh tấn.

Viết những dòng này, hình ảnh đất nước Canada dễ thương hiện ra. Những thuyền nhân từ Phi sẽ được hưởng không khí thanh bình của đất nước này, một vài tháng đầu tiên ngỡ ngàng sẽ trôi mau.Mười mấy năm gian nan ở Phi sẽ là hành trang để giúp quí vị dễ dàng lập lại cuộc sống mới và an cư cho mình và con cháu mai sau.

Xin gởi tới thầy Thích Nguyên Thảo, gởi tới những nhà họat động xã hội và ban tổ chức buổi tiệc, gởi tới những đồng hương có tấm lòng bảo trợ sự mến phục. Số tiền quyên được sẽ trao cho thầy để thầy lo mọi điều cho họ và mọi người an tâm vui vẻ.

Những ngày cuối năm, trong không khí bồi hồi năm cũ 2007 và đầy hy vọng của năm mới 2008, buổi tiệc văn nghệ giúp đồng hương tị nạn tràn đầy ý nghĩa. Mến chúc tất cả có một buổi an lành thỏai mái.

(Quí vị muốn tham dự buổi tiệc, xin liên lạc điện thọai (408) 223-3130.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.