GS Kim Oanh và bà Mary Jane Hibbard, Hiệu Trưởng trường Trung Học Pacifica. |
Năm nay học khu Garden Grove gom tất cả các lễ ra trường trung học vào ngày 18 tháng 6 - ngoại trừ trường trung học La Quinta làm lễ vào ngày 17 tháng 6. Chúng tôi đại diện Ban Quản Trị Học Khu tham dự lễ ra trường của hai trường trung học rất khác biệt nhau: Pacifica (hiệu trưởng là bà Mary Jane Hibbard) và Hare (hiệu trưởng là ông Dave Richey, Phó Hiệu Trưởng là anh Mark Hùng Nguyễn). Trường Trung Học Pacifica là trường duy nhất trong học khu Garden Grove còn có số học sinh da trắng là đa số (gần 60% da trắng, 20% Á Châu, 20% gốc Latino). Phần lớn học sinh tại Pacifica thuộc gia đình có mức lợi tức trên trung bình và số học sinh nói Anh ngữ không thạo rất thấp. Trong khi đó khối học sinh trường Trung Học Hare có trên 70% học sinh gốc Latino, 15% da trắng và 12% Á Châu. Trường Hare là một trường trung học đặc biệt dành cho các học sinh bị điểm thấp, thiếu tín chỉ, hoặc gặp khó khăn tại trường trung học đang theo. Trường Hare giúp các em học rút để bắt kịp những lớp đang thiếu hoặc học lại những lớp có điểm quá thấp. Có học sinh được về lại trường cũ để ra trường cùng với bạn. Đa số học sinh ở lại trường Hare chỉ mong đạt đủ tín chỉ để có bằng trung học trong khi học sinh trường Pacifica coi bằng trung học chỉ là mọt bước tiến để tiếp tục lên đại học. Trong số gần 100 học sinh ra trường trung học tại Hare chỉ có một em duy nhất sẽ lên thẳng trường đại học 4 năm so với trên 130 trong số 400 em ra trường tại Pacifica. Tuy vậy, nếu so sánh về sự kiên tâm chì trí thì hai trường không cách xa nhau. Cả hai trường đều có hơn 60% tiếp tục học qua hệ thống đại học cộng đồng hai năm trước khi chuyển lên đại học bốn năm. Những kinh nghiệm phấn đấu các học sinh tại Hare đã trải qua có thể giúp cho các em trưởng thành và ý thức giá trị giáo dục hơn. Điều đáng ghi nhận là trong hệ thống giáo dục công lập Hoa Kỳ, học sinh có rất nhiều cơ hội, ngay cả khi các em đi sai đường, cũng có thể tìm về để tạo dựng lai một tương lai vững vàng hơn. Một xã hội văn minh là một xã hội tạo cơ hội cho người dân tiếp tục thăng tiến ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Sau đây là bài diễn văn chúng tôi đã phát biểu với các em trung học trường Hare, Garden Grove.
Các em học sinh Ra Trường 2008 Thân Mến,
Tôi rất hân hạnh có mặt hôm nay để chia sẻ một ngày vui với các em, với gia đình và thầy cô giáo các em. Hôm nay các em tiến tới một mốc quan trọng trong cuộc đời các em - dĩ nhiên là sẽ có nhiều mốc quan trọng khác sau này nhưng đây có lẽ là một đánh dấu đặc biệt nhất vì từ đây các em sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới, một cuộc hành trình mà em là người chủ động, định đoạt và toan tính những đường đi nước bước cho mai sau.
Trong chặng đường 18 năm qua, thông thường thì các em đã được sự nuôi dưỡng, hổ trợ, dạy dỗ và hướng dẫn của gia đình và học đường. Tuy nhiên có lẽ trong các em hiện diện nơi đây có nhiều người đã gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn, gia đình đổ vỡ, bạn bè lôi cuốn, gia cảnh túng thiếu phải đi làm, hay những lí do nào đó đã khiến các em phải gián đoạn chuyện học và phải rời mái trường quen thuộc đến đây để bắt đầu lại. Có lẽ cuộc đời son trẻ của các em sóng gió hơn bạn bè cùng lứa. Và có lẽ đã có nhiều lần các em định buông trôi tất cả để không còn phải phấn đấu nữa. Chính bản thân tôi cũng đã trải qua những lúc yếm thế như vậy khi tôi ở tuổi các em. Đang đang từ một học sinh xuất sắc trong một gia đình sung túc và đầy đủ sớm chốc vì hoàn cảnh đất nước tôi trở thành một học sinh dốt nát vì không hiểu tiếng Anh, cô đơn vì không có bạn hữu để chia ngọt sẻ bùi, và buồn tủi vì phải ăn mặc quần áo thừa, cũ, xấu xí... Tuy nhiên những gì đã bị thử thách thì lại bền bỉ hơn. Những khó khăn mà chúng ta đã vượt qua làm cho chúng ta lớn mạnh hơn về thể chất lẫn tinh thần.
Sự hiện diện của các em hôm nay trong lễ ra trường trung học tại Hare nói lên sự thành công của các em trong việc khuất phục được những khó khăn, trở ngại đã qua. Qua sự thương yêu, tin tưởng, hổ trợ, và dạy dỗ của gia đình và thầy cô các em đã được chuẩn bị để tiếp bước trên hành trình cuộc đời. Tất cả những gì các em đã được trao gửi sẽ là hành trang vào đời cho các em và nó sẽ giúp các em nhiều nếu các em biết dùng đến. Ý tôi muốn nói đây không phải chỉ là những kiến thức và năng khiếu học hỏi được thôi mà cả những liên hệ tốt, những tình bạn chân thành, lòng nhân bản, đức kiên nhẫn, và sự tự tin mà các em đã được hun đúc. Nên đem chúng theo trong cuộc hành trình mới. Tôi cũng muốn trong dịp này trao tặng các em thêm một món quà làm hành trang mang theo qua một bài thơ với tựa đề:
14 Điều Để Cân Nhắc
Tài sản quý báu nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ
Món quà đáng giá nhất của đời người là khoan dung và tha thứ
Trói buộc chặt chẻ nhất của đời người là đam mê
Điều nguy hiểm nhất của đời người để rơi vào là tự đại
Thất bại đáng sợ nhất của đời người là đánh mất chính mình
Sai lầm lớn nhất của đời người để mắc phải là ghen tị
Dại dột nhất của đời người trong cư xử là dối trá
Tội đáng chê trách nhất của đời người là vô ơn
Điều đáng thương nhất của đời người là tự ti
Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã
Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là không tiếp tục học hỏi
Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
An ủi lớn nhất của đời người là làm phúc
Kẻ thù lớn nhất, cũng như người yêu thương nhất của đời người là chính mình.
Chúc mừng tất cả các em ra trường ở mọi cấp bậc năm nay.