Hôm nay,  

Món Quà Đầu Xuân, Đảng Gửi Tặng Ai?

03/04/200700:00:00(Xem: 9325)

  Ngày 24/2/2007 - dưới góc trang 2 của một số tờ báo nghành công an, công cụ cuả đảng ĐTVN, có đăng một tin hơi "khiêm tốn" về việc xảy ra nhằm ngày mùng một tết ở Thừa Thiên-Huế. Với một LL đã được bố trí chuẩn bị sẵn, công an nhân dânViệt Nam đã xứng đáng là công cụ trung thành của đảng. Bất chấp tất cả mọi đạo lý con người, chà đạp lên các chuẩn mực quốc tế về tôn trọng tôn giáo, vi phạm trắng trợn chính hiến pháp, pháp luật mà chính họ làm ra, đã ngang nhiên cho LL với hơn 60 tên, xông vào nhà chung, thuộc địa phận tòa giám mục công giáo thành phố Huế, khám xét lục soát nơi ở của LM Nguyễn Văn Lý.

Một vị LM được mọi người trên thế giới biết đến, với tư tưởng dân chủ và tinh thần yêu nước, chuộng tự do công lý. Bất chấp sự phản kháng kiên cường của ông, họ đã không từ thủ đoạn nào, kể cả dùng vũ lực của chế độ độc tài để đàn áp cưỡng bức ông, ngang nhiên đập phá đồ đạc hòm tủ của ông để lấy đi các đồ dùng dụng cụ cá nhân, mà chúng cho là phương tiện dùng để "chống phá chính quyền nhân dân".

Trong khi đăng tin, chúng đã lờ tịt đi các hành động dã man trên. Vẫn chiêu bài cũ; một mặt chúng vẫn rêu rao là LM Lý vi phạm pháp luật, có hành vi phá hoại "khối đại đoàn kết toàn dân", nhưng mặt khác họ ngang nhiên cấm đoán việc thành lập các đảng phái khác có tư tưởng và đường lối đối lập với đảng CS của họ. Chúng ngang nhiên chà đạp thô bạo các quyền dân chủ của nhân dân, trắng trợn thách thức dư luận trong và ngòai nước, dư luạn dân chủ trên thế giới.

Như mọi người đã biết, từ xưa tới nay bản chất của chế đô độc tài ngụy quyền Hà nội là một chế độ độc tài chuyên chế, đã lạm dụng quyền lực để tước đoạt các quyền cơ bản của nhân dân. Những cách hành xử của họ không khác gì lũ ôn vật kẻ cướp, vô nhân đạo và trắng trợn. Nhưng mồm họ vẫn leo lẻo nói nào là tôn trọng dân chủ, nào thực hiện một xã hội công bằng dân chủ và văn minh, nào là thực hiện một nhà nước vì dân, của dân, do dân vv...

Ngựa theo đường cũ; nếu cái thông tin này được phát đi cách đây 5, 6 năm gì đó, khi mà cái thời còn mù tịt thông tin, thì lũ dân đen cứ mà tin... sái cổ... ù ù cạc cạc! Chẳng biết đâu mà lần, nghe tin đài báo truyền đi như vậy, ai mà không căm giận caí lão LM và bọn phản động, lại không từ thủ đoạn nào để chống phá đất nước, kể cả mấy ngày tết! Thật hết chỗ nói, chúng bị trừng trị như vậy là xứng đáng lắm! Công an mình giỏi thật! Tự hào với công an nhân dân Việt Nam quá!

Nhưng nay cái thời ấy đã qua rồi. Cái thời chúng độc chiếm các phương tiện thông tin đã qua rồi! Tuy đa số dân đen vẫn còn bị bịt mắt. Nhưng số người đã tỉnh cái giấc mơ mơ màng màng, để nhận ra sự thật, để nhận ra những điều xằng bậy, vu khống bỉ ổi đã lên đến hàng trăm nghìn... thậm chí hàng triệu người rồi!

Bây giờ là thời đại thông tin, hàng ngày họ đã biết vào mạng internet để cập nhật thông tin, để nghe ngóng, để phân biệt, để biết chính tà, biết thế nào là phản động, biết thế nào là yêu nước, thế nào là dân chủ. Rồi từ hàng trăm nghìn, hàng triệu người này sẽ lan truyền, rỉ tai nhau, sẽ lây nhiễm cái tư tưởng dân chủ của mấy tên "phản động" này rồi.

Bởi vậy, cái chuyện động trời này bây giờ không thấy một giọng nói thắm thiết, một bài xã luận hùng hồn, mà chỉ là một mẫu tin cỏn con của một vài tờ báo lá cải đưa tin. Nhưng mọi người cũng đã biết, thế giới đã biết, mà biết tin cực nhanh, chỉ sau chưa đầy 10 tiếng, tin đã được thông báo đầy trên mạng. Những cái tên, LM Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Phong v.v... đã quá quen thuộc với cư dân trên mạng rồi, cái tên của họ được biết đến như những người đấu tranh dân chủ tiêu biểu, mà đồng bào trong nước cũng như đồng bào hải ngoại kính trọng và ngưỡng mộ. Bởi vậy, những thông tin mà chúng đưa ra càng lộ tẩy cái mặt dày mặt thớt, cái miệng lưỡi vu khống ngậm máu phun người của họ ra!

Có một điều làm mọi người phải đặt câu hỏi. Có phải, khi mà Hoa Kỳ đã tháo bỏ cái vòng kim cô (cần quan tâm đặc biệt) CPC rồi, mọi sự đã suôn sẻ rồi, chẳng gì đã có caí sự bật đèn xanh của Hoa Kỳ rôi; vì vậy ta cứ lẳng lặng mà làm, ta cứ thế thừa thắng xông lên.

Rồi lại cả Vatican nữa chứ; nếu không thì tại sao bỗng dưng ngài thủ tướng ngụy quyền Hà Nội lại vô công rồi nghề có cuộc vi hành viếng thăm Tòa thánh để yết kiến giáo hoàng. Mà theo thông lệ ngài chỉ tiếp kiến có 20 phút, nay ngài lại ưu ái tiếp thủ tướng tận những gần 30 phút. Chẳng biết thủ tướng ngụy quyền HN nói gì với ngài, hay Đức giáo hòang nói gì mà từ trước tới nay chưa bao giờ họ lại dám trắng trợn, cho công cụ xông vào địa phận của nhà thờ nào! Mà nay lại ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt, lại nhằm vào ngày tết cổ truyền để lục soát, khám xét. Thậm chí đập phá đồ đạc, hành sự như lũ kẻ cướp, chẳng kiêng dè e nể một ai cả, lại dám bắt cả con chiên của ngài!

Ừ thì lũ dân đen không chấp, mấy thằng dân chủ nghiệp dư không đếm xỉa làm gì! Nhưng "ném chuột sọ vỡ đồ quí"! Sao họ chẳng sợ vỡ "đồ quí" Hoa Kỳ, Vatican... mà cứ thẳng tay diệt lũ "dân chủ".

Một điều không kém phần bị xốc về cái sự trắng trợn bịp bợm, lá mặt lá trái của họ vừa công bố với thế giới sách trắng về tôn giáo, mới được khỏang 10 ngày chưa ráo mực họ đã sẵn sàng nuốt luôn, thật là hết sức bỉ ổi và trơ trẽn. Nếu có cuộc thi khỏa thân trên đường phố thì mấy ông trùm CSVN nhất định phải giật giải, không nhất thì nhì...

Chỉ khổ cho Ngài LM Lý và mấy ông đòi dân chủ, đòi thành lập đảng. Cũng là cái kiếp người, trời bắt tội mấy ông rồi hay sao! Người ta cũng là nhà tu hành, chỉ biết yên phận kính Chúa, còn yêu nước ai mà chẳng yêu, nhưng phải biết dồn nén vào trong bụng, chứ đừng để lộ ra ngoài. Người ta chịu sống luồn cúi được thì mình cũng cúi luồn được. Ở đời thì phải chiều đời, thời nào thế ấy; nó tham nhũng đục khoét, thì mình cũng đục khét tham nhũng. Kho lẫm của trời vô tận, lộc ai nấy hưởng. Việc gì phải thân làm tội đời, việc thiên hạ cứ quơ vào người để mà thiệt thân, lại không biết thân biết phận mà đòi "châu chấu đá xe" húc đầu vào đá, để cho đến nông nỗi có ba ngày tết, cúng giỗ ông bà ông vải, cũng không được thắp nến hương, phải nằm co ro trong nhà đá cho muỗi nó cắn! Bị bắt bị nhốt, lại còn bị mang tiếng là phản động.

- Nhưng tôi có làm gì qua đâu" Rằng ai cũng là người! Ai cũng có quyền, Ông có quyền lập đảng, tôi cũng có quyền lập đảng, sao ông lại cấm đoán bắt bớ tôi!

- Nhưng đất nước này là của chúng tôi, công lao do chúng tôi giành được, đảng của chúng tôi mất bao công sức, hy sinh bao xương máu mới giành được! Ai làm sẵn cỗ cho ông tự nhiên đến đòi chia phần!! Sao ông khôn thế! Xin hãy đợi đấy nhé!

- Nếu không cho lập đảng thì cũng phải cho quyền người ta được nói chứ! Con vật lúc nó đói, nó ốm đau, nó tức tối, nó cũng phải kêu lên, thì nó còn được cái quyền ấy cơ mà, hà cớ gì mà lại độc đoán cấm tôi nói như vậy!

- Thì ai cấm các ông các bà! Tha hồ nói, tha hồ chửi... Đấy không tin cứ hàng tháng đến trụ sở tiếp dân ở các tỉnh, hay ra Mai Xuân Thưởng mà xem... Tha hồ thả phanh chửi, thả phanh nói xấu, không ai làm gì các người!! Chúng tôi thực hiện đúng hiến pháp, pháp luật, công dân tự do ngôn luận, vẫn lên mạng internet để xem, để viết, để bơi xấu đủ trò có ai cầm được đâu!! Nhưng chớ có rủ rê nhau, là không được!

- À thế thì tôi hiểu rồi! Quyền của dân là quyền của đời sống động thực vật, phản kháng theo quán tính, bản năng của con trâu con ngựa! Suốt ngày phải kéo xe kéo cày, chỉ kêu lên lúc bị quất đau, bị bỏ đói. Cũng như dân đen, suốt ngày phải làm cật lực để nộp thuế, nộp phí vv... chỉ được quyền kêu khóc, chửi bới khi bị bắt bớ, bị tù oan, bị cướp đất, cướp nhà thôi. Chứ không được nói có tổ chức, nói để tuyên truyền, nói có văn bản theo tư duy ý chí của LOÀI NGƯỜI, để có âm mưu bàn nhau lật đổ chính quyền, có đúng không!

- Chí phải! Các người chỉ được cái quyền như vậy, đúng như văn bản trong hiến pháp chúng ta đã ghi! Tha hồ nói, chửi kêu gào... Miễn là đừng có dùng lời nói, mà các người thường dùng cái chiêu bài "tự do ngôn luận" tổ chức để mưu phản, chống lại đảng, chống lại chính quyền nhân dân là được.

Thế thì tôi hiểu, thế nào là tự do trong khuôn khổ, dân chủ có chừng mực rồi! Nhưng việc ông ông làm, còn việc tôi tôi làm! Tôi sẽ kêu gọi bên ngoài, kêu gọi thế giới yêu cầu các ông phải hành xử theo luật pháp công ước quốc tế! Theo những gì các ông đã cam kết với người ta!

Các ông cứ tự nhiên! Nếu đã sợ thì đây đã không dám làm, nếu đã nể thì đây đã phải chùng tay! Quốc tế là cái thá gì! Đạo lý công bằng chỉ là giáo điều! Tự do dân chủ chỉ là khẩu ngữ! Quyền lực cách mạng là trên hết! Lenin đã dạy như vậy! Chúng tôi phải tuân theo lời người.

À ra thế! Thế mới biết, ngày xưa còn có thuốc để chữa, còn có chỗ để mà hù dọa. Nhưng nay thì! Mấy ông dân chủ to mồm hãy chờ đấy!! Cái sự kiện này nó trắng trợn, thô bạo thế đấy! Các ông cứ tố cáo, cứ lên án, cứ thông báo.... Kể cả việc các ông định tổ chức mít tinh biểu tình, tuyệt thực ở trước các đại sự quán VN ở các nước. Mọi mục tiêu chúng tôi đã đạt được rồi, vào WTO, hội nghi APEC, rồi sắp tới được đề cử vào hội đồng bảo an không thường trực. Vì vậy họ tin chúng tôi, chứ không tin các ông. Còn việc các ông làm rùm beng lên, chẳng nhằm nhò gì đâu. Vì sao các ông cũng biết rồi! Đứng đàng sau hậu thuẫn cho chúng tôi là ai, chẳng cần nói thì các ông đã hiểu.

Thế mới biết, đảng ta thật tài tình và sáng suốt, vận dụng công tác tuyên truyền, ngoại giao thật tài tình. Trương Nghi, Tô Tần thời Đông Chu ngày xưa còn thua xa các cán bộ tuyên truyền của đảng ta. Tình hình vẫn thế, vẫn đàn áp bắt bớ, vẫn cấm đoán tôn giáo như xưa, không có gì thay đổi mà lại làm công tác địch vận thế nào mà bà ngoại trưởng Mỹ, Rice, tổng thống Mỹ, Bush, rồi đến cả đức giáo hoàng vv... Tất cả các ngài không hiểu sao, lại đều phải tâm phục khẩu phục, phải thuận theo ý trời và tuân theo cái qui luật bất biến của tạo hóa, do cán bộ của đảng ta tuyên truyền mới lạ chứ lị!

Rằng có ngày thì phải có đêm, có nắng thì phải có mưa. Có lành thì phải có dữ. Có thánh thần phải có ác quỉ. Có thiện tất phải có ác. Chứ cả cái thế giới này tất cả đều lương thiện, thì biết lấy cái tiêu chuẩn nào để định nghĩa cái ác được. Khi mấy tổ chức NGO đem so sánh thế nào là chính nghĩa, thế nào là gian ác; còn lấy cái chế độ Cu Ba, Hàn Quốc, Trung Quốc Việt Nam ra để làm tiêu chí so với chế độ Pháp, Đức, Mỹ, thái Lan vv... mà còn định lượng xếp bậc cho nó chuẩn chứ. Để cái ác nó tồn tại ở một vài nơi như Bắc Hàn hay Việt Nam vv.. để nếu các bà mẹ có ru con ngủ, dỗ con nín khi nó khóc, còn để lấy cái mà hù dọa chứ! Nó cũng hơi có tính nhân đạo đấy chứ!

Chẳng hạn dỗ nó ngủ thì bảo: Ngủ đi không CS Việt Nam nó đến kìa! Nếu nó vẫn không ngủ mà còn khóc, thì lại phải dọa: Nín đi không CS Bắc Hàn nó ăn thịt đấy!

Không có lửa lấy đâu ra khói. Đấy! Vấn đề là khi xâu chuỗi các sự kiện, ta thấy nó được sắp xếp tính toán, có cơ sở, có logic hẳn hoi để mà thắc mắc, mà nghi vấn các mối liện hệ giữa Washington-Hà Nội, giữa Vatican-Hà Nội, rồi sách trắng về tôn giáo vv...! Sao không thấy mấy ông "dân chủ thật" kiêm nghề moi móc ở hải ngoại lôi ra để nghiên cứu, lên giọng xăm soi đi! Mà từ trước tới nay chỉ quen thói quân ta bắt nạt quân mình! Rình rập nhau để bới xấu người khác! Chắc là vấn đề này được đảng chỉ đạo, phải xử lý cách ly "dân chủ cuội" ra, không thì nó quậy phá thì hỏng bét cả bầu cử, lẫn bán cử"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sau 35 năm Đổi mới (1986-2021), đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã thất bại trong hai công tác: “Xây dựng, chỉnh đốn đảng” và “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Theo tác giả Phạm Trần thì nguyên do cho sự thất bại ấy chính là đảng Cộng Sản Việt Nam, bởi vì “… dù chuyện lớn hay nhỏ ở Việt Nam đều do đảng đề xướng và thi hành, nên thất bại hay thành công cũng là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Nhưng nếu cứ thất bại mãi như công tác Xây dựng, Chỉnh đốn đảng đã chứng minh, hay chống tham nhũng mà quan tham mỗi ngày một nhiều thêm thì có phải cái gốc sinh ra những con người tha hóa không phải từ đảng thì ai vào đây?” Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Một bài khảo luận đặc sắc của tác giả Đỗ Kim Thêm về khái niệm Tự do - Dân chủ. Tác giả quy chiếu tiến trình phát triển của nền dân chủ tại các xã hội Tây phương như Anh, Mỹ từ thời Trung đại và nhìn vào thực tế đất nước Việt Nam ở thời hiện đại để nhận ra một thực trạng não lòng, và đành kết luận: “Cuối cùng, kết luận ở đây là bao lâu mà Hiến pháp mãi còn là bản sao Nghị quyết của Đảng và quyền tự do là một tặng phẩm của chính quyền, thì ánh sáng văn minh của thế kỷ XXI còn mờ mịt và bất hạnh này còn kéo dài”. Việt Báo hân hạnh giới thiệu.
Tư tưởng Phật là thăng hoa, vượt lên thân phận cay đắng, nghiệt ngã của kiếp người và hành động của Phật là cứu độ, hòa bình và thân ái. Trong Phật có Nho nhưng trong Nho không có Phật. Trong Phật có Lão nhưng trong Lão không có Phật. Dù nói Tam Giáo Đồng Quy nhưng Phật siêu việt lên trên giống như đỉnh ngọn tháp.
Tôi mới chỉ có dịp được biết thêm về Trương Tửu qua những bài tiểu luận viết với công tâm của vài vị thức giả thôi (Thụy Khuê, Lê Hoài Nguyên, Đỗ Ngọc Thạch, Lại Nguyên Ân…) nhưng cũng đã có được một hình ảnh về một Trương Tửu khác. “Ai kiềm chế được quá khứ, kẻ đó kiểm soát được tương lai. Ai kiểm soát được hiện tại, kẻ đó kiềm chế được quá khứ. Who controls the past, controls the future; who controls the present, controls the past.” Khi viết dòng chữ trên, trong tác phẩm Nineteen Eighty Four, vào năm 1948, George Orwell đã có thể hình dung ra được tất cả những thủ đoạn ma mãnh (của những chế độ toàn trị) trong việc ngụy tạo lịch sử. Điều mà George Orwell không ngờ tới là kỹ thuật truyền thông tân tiến ngày nay đã đưa nhân loại bước vào Thời Đại Thông Tin. Ở thời đại này, mọi cố gắng đánh tráo dĩ vãng đều trở thành vô vọng, và chỉ tạo ra được những trò hề lố bịch mà thôi.
Nhân sự việc Hoa Kỳ không mời Việt Nam tham gia Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ tuần lễ vừa qua, tác giả Điệp Mỹ Linh đã có một bài chính luận đầy phẫn nộ về nhà nước và đảng Cộng sản Việt Nam. Kính mời bạn đọc theo dõi.
Sau khi Phật nhập diệt, ngài Đại Ca Diếp đã nhanh chóng kêu gọi huynh đệ kết tập lần đầu, lưu lại lời giáo huấn của Ân-Sư. Sau nhiều thập niên bị hoàn cảnh lịch sử gián đoạn, Trưởng-tử Như Lai và hàng tứ chúng khắp các châu lục cũng đang gọi nhau về, cùng góp tâm lực khởi công lần đầu kết tập phiên dịch Đại Tạng Kinh ra Việt ngữ, hầu tiếp nối hoài bão Chư Vị Minh Sư phải bỏ dở dang!
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Kết qủa của cuộc bầu cử vào ngày 26/9/2011 là ba đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Xanh (Grüne) và Dân chủ Tự do (FDP) chiếm được đa số tại Quốc hội. Để nắm quyền cai trị trong bốn năm tới, các đảng này phải thoả hiệp nhau để tìm ra một đường lối chung định hình cho một chính sách liên minh mới mà báo chí gọi tắt theo một biểu tượng là “đèn hiệu giao thông”, bao gồm ba màu đỏ, (đảng SPD) xanh lá cây (đảng Xanh) và vàng (đảng FDP). Nói chung, đảng Xanh quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, đảng FDP phát huy tự do cho nền kinh tế thị trường trong khi đảng SPD ưu tiên bảo vệ công bình xã hội, quyền lợi công nhân và tôn trọng nhân quyền. Ngày 21/10, 22 nhóm chuyên gia của ba đảng bắt đầu các cuộc họp chuyên đề và đúc kết các dị biệt trong một văn bản chung quyết để thỏa thuận việc cầm quyền được gọi là Koalitionsvertrag (Hợp đồng Liên Minh), được mệnh danh là "Mehr Fortschritt wagen“ (Dám tạo ra nhiều tiến bộ). Kết quả này được trình bày trước công luận và báo chí vào ngày 26/1
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.