Hôm nay,  

Chính sách Ngoại giao “đu dây” hay ngả nghiêng như cây tre của Việt Nam

14/12/202308:47:00(Xem: 3323)
Bình luận thời sự

xi va pham

Vào ngày 10/9/2023 Tổng Thống Joe Biden tới Việt Nam với đoàn tùy tùng hủng hậu bao gồm các viên chức cao cấp của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, Bộ Ngoại Giao cùng những công ty khổng lồ mà đại sứ Hoa Kỳ nói rõ không ngoài mục đích biến Việt Nam thành quốc gia hùng mạnh, độc lập, tự chủ để không còn lệ thuộc vào Trung Quốc trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mà Ô. Joe Biden đã đề ra.
    Sáu ngày sau khi Tổng Thống Joe Biden tới Việt Nam để nâng ngoại giao lên Hợp Tác Chiến Lược Toàn Diện, Thủ Tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam khi tham dự Triển Lãm và Hội Nghị Thượng Đỉnh Thương Mại&Đầu Tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ XX tại Nam Ninh đã tuyên bố rằng, “Việt Nam  coi trọng quan hệ với Trung Quốc, hợp tác nhiều mặt, đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại”…
    Rồi vào ngày 12/12/2023, tức chỉ sau ba tháng, Việt Nam lại long trọng tiếp đón Chủ Tịch Tập Cận Bình và nói rằng hợp tác và hữu nghị với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược của Việt Nam. Điều này cho thấy Việt Nam theo chính sách trung lập mà trong nước gọi là “ngoại giao đa phương” chứ không phải hoàn toàn theo Mỹ.
    Theo các nhà phân tích quốc tế thì dù có hợp tác chiến lược với Mỹ, Việt Nam sẽ không hợp tác hoặc liên minh quân sự với Mỹ để trở thành kẻ thù của Trung Quốc. Nếu Việt Nam trở thành mối nguy về an ninh cho Trung Quốc thì Việt Nam sẽ biến thành một Ukraine thứ hai. Lúc đó cả trăm tỷ viện trợ vũ khí của Mỹ và NATO, Nhật Bản, Nam Hàn sẽ đổ vào Việt Nam nhưng Việt Nam sẽ biến thành một đống gạch vụn và tạo ra một đợt di cư khổng lồ như cuộc di cư lịch sử sau năm 1975. Theo Reuters, 12 triệu người Ukraine đã bỏ nước ra đi để lánh nạn khi đất nước tàn phá bởi chiến tranh.
     Chính sách ngoại giao đu dây/ cây tre vô cùng khó khăn nhưng Việt Nam chẳng còn lựa chọn nào khác. Một người đẹp diễm kiều mà hai hoàng tử cung kiếm đầy mình đứng trước cửa nhà thì người đẹp phải làm sao đây? Một quốc gia nằm ở trọng điểm chiến lược sẽ bị giằng xé bởi các siêu cường. Nếu khéo xử thì có thể vươn lên, nếu ngu dại đứng về một phe thì đất nước sẽ nát như tương. Câu trả lời khéo léo của người đẹp với hai hoàng tử là, “Em yêu mến cả hai nhưng áo mặc sao qua khỏi đầu cho nên phải nhờ song thân quyết định, Nếu thân này ví xẻ làm hai thì em sẽ yêu cả hai chàng.”
    Học thuyết Địa Chính trị dạy rằng địa lý làm sao thì ngoại giao phải như vậy. Mình là một nước nhỏ hay nước yếu mà liên kết với các đại cường ở xa để chống lại đại cường láng giềng thì đất nước sẽ tan nát. Cứ thử tưởng tượng Mễ Tây Cơ liên minh quân sự với Nga hay Trung Quốc để chống Mỹ xem Mễ Tây Cơ sẽ ra sao? Cứ thử nhìn vào Ukraine hiện nay để thấy thuyết Địa Chính trị phải ứng dụng như thế nào. Cái khó của Việt Nam là hợp tác với Mỹ ở mức độ không trở thành mối lo về an ninh cho Bắc Kinh, giữ vững chủ quyền nhưng không thù nghịch với Bắc Kinh. Và hợp tác với Bắc Kinh không cản trở chiến lược Ân Độ-Thái Bình Dương của Mỹ.
    Muôn đời chiến lược ngoại giao là sự tồn vong của quốc gia. Ngoại giao sai sẽ đẩy quốc gia vào nguy khốn và diệt vong. Cả ngàn năm, tổ tiên chúng ta đều là những bậc anh hùng trí dũng song toàn, nhưng đánh thắng Tàu rồi cũng phải triều cống nó để giữ yên đất nước. Đừng tưởng thế giới này vận hành bởi tự do, dân chủ và nhân quyền mà nó vận hành bởi quyền lợi của từng quốc gia mà quyền lợi của các siêu cường là “Lion share” tức cỗ lớn nhất – như Ô. Trump nói “America First” và Ô. Obama nói “American Exceptionalism” tức không bị ràng buộc bởi bất cứ luật pháp quốc tế nào, có lợi thì tuân thủ, bất lợi thì gạt sang một bên.
     Tờ Politico ngày 23/10/2023 đã trích dẫn lời nói của Henry Kissinger như sau: “It may be dangerous to be America's enemy, but to be America's friend is fatal," former U.S. Secretary of State Henry Kissinger once remarked. And the U.S. has proven him right. Time and again, the U.S. has showed that it is not a reliable ally in global affairs.” (Trở thành kẻ thù của Mỹ có thể nguy hiểm, nhưng trở thành bạn của Mỹ là tai họa. Và Hoa Kỳ đã chứng tỏ đúng như thế. Lúc nào cũng vậy, Hoa Kỳ đã chứng tỏ họ không phải là đồng minh tin cậy trong những vấn đề toàn cầu.) Như vậy thì ngả theo Mỹ cũng chết khi nhìn vào tấm gương Nam Việt Nam và A Phú Hãn. Nhưng theo Tàu thì càng chết lẹ hơn nữa. Thế cho nên phải đứng giữa, tức trung lập.
   Hiện nay Việt Nam chịu áp lực rất lớn từ Hoa Kỳ và Trung Quốc. Khác với Phi Luật Tân, Nhật Bản và Hàn Quốc, các quốc gia Đông Nam Á như Việt, Lào, Thái Lan, Miến Điện có chung biên giới với Trung Hoa cho nên không thể liên kết với Hoa Kỳ để chống Trung Quốc. Ngay cả Ấn Độ với dân số khổng lồ và quân sự lớn mạnh cũng chỉ liên kết cầm chừng với Mỹ vì cũng có chung biên giới với Trung Hoa. Rồi đây chắc chắn Ô. Putin sẽ thăm Việt Nam để cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc và Hoa Kỳ.
    Trong cơn giông bão, cây cổ thụ 100 năm trốc gốc nằm chỏng chơ trên mặt đất, còn cây tre tuy ốm yếu nhưng vì ngả nghiêng theo chiều gió, dù có tả tơi nhưng vẫn sống nhăn. Là nước nhỏ, giữ gìn độc lập, tự chủ nhưng khéo léo để không mất lòng ai là cốt tủy của chính sách ngoại giao trung lập hay ngả nghiêng như cây tre. Tất cả đều vì sự tồn vong và phát triển của đất nước.
    Chúng ta có thể suy đoán về chuyến thăm Việt Nam của Ô. Tập Cận Bình như sau:
    – Việt Nam mời Ô. Tập Cận Bình qua để chứng tỏ “Chúng tôi không đi quá đà khi hợp tác chiến lược với Hoa Kỳ.
    – Có thể chính Ô. Tập Cận Bình gợi ý qua thăm để cho thấy Trung Quốc rất thân thiện với Việt Nam và Việt Nam không có gì phải lo ngại. Có thể rồi đây tình hình Biển Đông sẽ tạm lắng yên để Trung Quốc tập trung sức mạnh đối phó với Hoa Kỳ và Đài Loan. Thật ngu dại nếu Trung Quốc gây khó khăn hay chèn ép Việt Nam trong lúc này. Thời điểm bây giờ không còn là năm 1979 khi Hoa Kỳ cấm vận nghiệt ngã Việt Nam. Lúc đó  Ô. Jimmy Carter đã bật đèn xanh cho Đặng Tiểu Bình mở chiến dịch biên giới với chiêu bài “Dạy cho Việt Nam một bài học”. Nhưng cuối cùng thế giới lại nói rằng chính Hoa Lục học được một bài học: “Nực cười châu chấu đá xe, Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng”.
     Việt Nam tuy nhỏ so với Trung Hoa nhưng “bé hạt tiêu” mà lịch sử ngàn đời của cha ông ta đã chứng tỏ như vậy.

 

– Đào Văn Bình

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.