Hôm nay,  

Khủng Bố Nội Địa, Một Nguy Cơ Của Nước Mỹ

05/03/202114:45:00(Xem: 3441)
Thuyết hoang tưởng QAnon bảo rằng Donald Trump sẽ quay lại nắm quyền vào ngày 4 tháng Ba làm bất cứ người có trí tuệ và cảm nhận thông thường nào cũng mỉm cười khi nghe qua nhưng đã gây ra niềm tin cho không ít những người yêu thích Trump. Nó như một que lửa nhỏ nhoi để những người này thắp lên, tự đắm mình huyễn hoặc, bám víu vào một điều chính họ cũng có thể mơ hồ, không chắc chắn.

Những kẻ lập thuyết hay lan truyền những điều hoang đường như vậy không ngây thơ, khờ khạo. Họ là bậc thầy để đánh vào tâm lý số đông của những kẻ quá khích, vào những con thiêu thân cuồng mê lãnh tụ sẳn lòng tin theo bất cứ điều gì họ đưa ra. Nhưng nó kích động dăm nhóm hay cá nhân cực đoan nào đó có thể ra tay. Hay tạo ra tâm lý ngóng chờ và mong đợi một cuộc biến loạn, chao đảo như từng xảy ra tại tòa nhà Quốc Hội ở những người mong có người khác làm thay điều mình mong muốn nhưng không dám làm. Cộng tất cả điều này, QAnon châm thêm lửa vào một chủ nghĩa khủng bố nội địa tiềm ẩn tại nước Mỹ hiện nay.

Trong cuộc điều trần trước Quốc Hội đầu tuần qua, cựu giám đốc FBI Chirstopher Wray từ thời Donald Trump bảo rằng cuộc bạo loạn tại Quốc Hội là một vụ khủng bố nội địa của những kẻ cực hữu và đang có nguy cơ gia tăng với hàng ngàn vụ đã và đang được FBI điều tra. Trên thực tế, FBI đã cảnh báo nguy cơ này và giới an ninh tại Washington DC đã được đặt vào tình trạng báo động trong tuần này, cũng như Quốc Hội đã phải tạm ngưng chương trình nghị sự. Cảnh sát điện Capitol cũng đã yêu cầu vệ binh quốc gia tiếp tục ở lại DC cho đến mùa Thu năm nay, thay vì đến giữa tháng Ba.

Khủng bố nội địa hiện diện trong nhiều đời tổng thống và kéo dài trong nhiều năm qua. Vụ đánh bom vào công sở liên bang tại Oklahoma vào năm 1995 do hai tên khủng bố cực đoan da trắng Timothy McVeigh và Terry Nichols là một vụ chấn động lúc bấy giờ. Nó sát hại 168 người dân và gây thiệt hại liên quan tổng cộng đến 650 triệu đô la. Năm 2008, hai thanh niên da trắng quá khích thuộc nhóm tân Quốc Xã đầu trọc đã có âm mưu sát hại 88 người da đen rồi ám sát tổng thống Barack Obama, là ứng viên tổng thống cuối cùng của đảng Dân Chủ lúc bấy giờ.

Nhắc lại vài vụ tiêu biểu này để thấy tính chất của các vụ khủng bố nội địa phần lớn do những người Mỹ trắng cực đoan và cực hữu gây nên, mang mục đích chống đối chính phủ hay vì lòng thù hận chủng tộc, sắc tộc, cho dù cũng có một số vụ đơn lẻ do những cá nhân cực tả thực hiện. Chúng có thể là những âm mưu có tổ chức hay đơn thuần là cảm xúc và hành động cá nhân. Nguy cơ này trở nên mạnh mẽ hơn sau bốn năm nắm quyền của Donald Trump, người đề cao chủ nghĩa chủng tộc, tinh thần bài ngoại cùng những sách động bạo lực chống lại những ai chống đối hay gây bất lợi cho ông ta.


Những âm mưu khủng bố nội địa càng nguy hiểm hơn khi có sự ngấm ngầm hay ra mặt ủng hộ từ chính những cấp dân cử cánh hữu khi góp phần lan truyền các thuyết âm mưu, đưa ra những cáo buộc xảo trá về kết quả bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua. Các cuộc điều tra hiện nay vẫn đang tiếp diễn về lý do tại sao các cảnh báo về nguy cơ bạo loạn tại Quốc Hội trong ngày 6 tháng Một đã được cung cấp nhưng việc chuẩn bị và ứng phó xem ra không có sự phối hợp và rất chậm trễ giữa các cơ quan an ninh và quân đội.

Khi liên quan đến chính trị, việc giải quyết vấn đề khủng bố nội địa sẽ khá khó khăn cho nội các tổng thống Joe Biden bởi nó liên quan đến công dân Hoa Kỳ cùng các viện dẫn về quyền tự do ngôn luận và tụ hội, luật tự do súng đạn cho dù chúng có vượt quá khuôn khổ hiến pháp và luật pháp. Đồng thời trong mắt công luận, không ít người cánh hữu xem đó là những hành động anh hùng, yêu nước. Các tội danh về khủng bố nội địa hiện nay không rõ ràng và rạch ròi, ít nhất về ý thức hệ như các tội ác thông thường khác.

Các báo cáo của FBI cho biết chỉ khoảng 10% những kẻ tham gia cuộc bạo loạn tại Quốc Hội là thuộc các tổ chức cực đoan, còn lại hầu hết là những người bình thường, tự nhận mình là những người yêu nước, bảo vệ cho cuộc bầu cử "bị đánh cắp", mặc dù đó là niềm tin sai lầm bởi nước Mỹ có luật pháp, các cuộc bầu cử đã được chứng minh là dân chủ, công bằng và hợp pháp, hợp hiến. Một số người bị bắt trong vụ này từng là các cựu quân nhân, đang là nhân viên công lực hay những người đang có hồ sơ an ninh (security clearance) để làm việc trong các lãnh vực liên quan đến an ninh quốc gia.

Riêng trong cộng đồng gốc Việt tại Mỹ, trong khi các báo cáo cùng giới truyền thông tường trình những vụ tấn công mang tính bạo lực hay xúc phạm vào cộng đồng người Á Châu ngày càng tăng cao thì không ít người vẫn tiếp tục sử dụng các ngôn từ và luận điệu của nhóm cực đoan dùng chống lại chính mình. Dường như những người này tin rằng họ cùng gia đình mình được miễn nhiễm trước các cuộc tấn công cũng bị xem là thuộc về tính chất của các cuộc khủng bố nội địa mang lý do thù hận sắc tộc. Những mù quáng cùng các niềm tin sai lầm như vậy làm cho cuộc chiến chống khủng bố nội địa trở nên phức tạp hơn.

Donald Trump không quay lại trong ngày 4 tháng Ba vừa qua và chắc chắn sẽ rất khó có cơ hội cùng sự ủng hộ để quay lại chính trường Hoa Kỳ trong tương lai. Nhưng chủ nghĩa khủng bố nội địa mà ông ta bơm vào nước Mỹ chắc chắn sẽ còn ở lại và có nhiều nguy cơ xảy ra lúc nào đó trong tương lai. Đó là một thách thức to lớn và là bài toán cần giải quyết của  nội các tổng thống Joe Biden và nước Mỹ nói chung.

Nhã Duy

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, Tập Cận Bình đã tập trung vào việc đảm bảo an ninh cho chế độ của mình. Ông đã thanh trừng bất cứ ai có tiềm năng là đối thủ chính trị, tái cơ cấu quân đội và bộ máy an ninh nội bộ, xây dựng một nhà nước giám sát kiểu Orwell, và thúc đẩy thông qua các luật pháp mới với mục đích đàn áp mọi chống đối, phản biện, nhân danh an ninh quốc gia. Nền tảng cho tất cả những công cuộc cải cách này là cái mà Tập gọi là “khái niệm an ninh quốc gia toàn diện”, một khuôn khổ nhằm bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc và chính quyền điều hành của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), sự bảo vệ bao gồm cả chính cá nhân Tập.
Bắt đầu từ giữa những năm của thập niên 1980, các giới quan sát người Ấn Độ và quốc tế ngày càng tin là chế độ độc tài của Trung Quốc sẽ quản lý sai lạc nền kinh tế, trong khi Ấn Độ dân chủ sẽ nổi lên như là một đất nước hùng mạnh và phát triển nhiều hơn. Thay vào đó, Ấn Độ hiện nay đang phải trả một cái giá cho việc thiếu đầu tư trong nguồn nhân lực của mình.
Giới yêu hội họa, hẳn nhiên, đều biết tác phẩm Em Thúy của họa sĩ Trần Văn Cẩn. Bức danh họa này hoàn tất vào năm 1943, và “đã được công nhận là Bảo vật quốc gia.” Tuy thế, không mấy ai để ý là có đến hai phụ nữ tên Nguyễn Thị Minh Thúy (và hai đều được dư luận nhắc đến như là nguyên mẫu của tác phẩm nổi tiếng trên) nhưng cuộc đời của họ lại hoàn toàn khác hẳn nhau.
Việt Nam muốn nâng cấp ngoại giao với Mỹ làm gì là câu hỏi được đặt ra, sau khi Tổng thống Joe Biden tiết lộ vào ngày 28/7/2023 rằng: "Tôi nhận được cuộc gọi từ người đứng đầu Việt Nam, rất muốn gặp tôi khi tôi tới G20. Ông ấy muốn nâng tầm để Mỹ thành đối tác lớn, cùng với Nga và Trung Quốc"...
Tôi nghe T.S Mạc Văn Trang than phiền mà không khỏi sinh lòng ái ngại: “Bớt ‘nổ’ đi, bớt ‘diễn’ đi, Trung ương ‘diễn’ một thì cơ sở ‘diễn’ mười, cái gì cũng ‘diễn’ thành lố bịch, ấu trĩ, dối trá, đạo đức giả. Những cái đó ảnh hưởng xấu đến văn hoá, đạo đức toàn xã hội.” Nói thế e có (hơi) quá lời chăng? Khối vở “diễn” vui lắm chớ, tuy tình tiết thì “lố bịch” thật nhưng cũng chả gây “ảnh hưởng xấu xa” gì (mấy) nên vẫn được tái diễn hăng năm.
Chuyện thanh niên trong nước chán Mác và hết muốn nghe theo Bác, phai nhạt lý tưởng, thờ ơ với Đảng là mối lo hàng đầu hiện nay của đảng CSVN. Vấn đề này không mới, nhưng lại được các cơ quan báo chí, truyền thông của đảng nhắc đi lặp lại mãi chứng tỏ tình hình mỗi ngày một nghiêm trọng, nhất là khi các chứng bệnh tham nhũng, “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” lan rộng trong đảng viên, từ cơ sở lên trung ương...
Thử nghĩ xem: mỗi đồng chí lãnh đạo chỉ cần (độ) vài triệu dollar, cùng với năm ba cái biệt phủ hay biệt thự là… đã đủ rồi, đủ cho một cuộc sống ung dung (có thể kéo dài đến vài thế hệ) nếu đừng phung phá quá...
Ngày 18 tháng Bảy 2023, gia đình của bị cáo Phạm Trung Kiên, trong vụ án « chuyến bay giải cứu », đã tức tốc nộp thêm 8 tỷ đồng cho cơ quan chức năng sau khi bị đề nghị án tử hình. Trước đó, gia đình ông Kiên đã nộp hai lần để « khắc phục hậu quả » : lần đầu 12 tỷ đồng, lần sau 15 tỷ đồng. Báo chí chính quyền còn cho biết ông Phạm Trung Kiên đã hứa sẵn sàng nộp thêm tiền để hy vọng giảm án...
Hôm 25 tháng 5 năm 2016, Pearl Pinson (một nữ sinh 15 tuổi) bị bắt cóc khi đang trên đường đến trường và biệt tích luôn kể từ ngày đó. Tuy hơn 7 năm đã qua nhưng thân nhân của em vẫn cứ nuôi hy vọng là sẽ có ngày đoàn tụ, nhân viên điều tra vẫn không ngưng việc kiếm tìm, và báo giới (hàng năm) vẫn không ngừng nhắc nhớ đến câu chuyện buồn lòng này.*
Cứ mỗi lần cầm bút là Lê Anh Hùng nghĩ đến ba đứa con thơ. Người đàn ông 38 tuổi này đã hai lần vào tù, vì viết blog về nhân quyền và nạn hối lộ, hiện đang sống phấp phỏng trong căn nhà của ông ở Hà Nội. Tuy thế, ông nói, ‘Tôi biết điều mình lựa chọn là nguy hiểm nhưng tôi chấp nhận trận chiến này...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.