Hôm nay,  

Tị nạn, Nói Sáu Thứ Tiếng, Tổng Giám đốc, và Nhà Đấu tranh: Kiến Trúc Sư của Nhạc viện Tân tiến của Trường Chúng ta

14/02/202110:25:00(Xem: 12745)
blank
Kiến trúc sư Thắng Đỗ đã trùng tu một tòa nhà lịch sử tại trung tâm San Jose, biến tầng cao nhất thành trụ sở của công ty Aedis và ở tầng chệt là SoFA (South First Area) market, một khu ẩm thực cho các tiểu thương mướn. (Photo by Thang Do)

 

Nguyên tác tiếng Anh của Selina Chen, đăng trên báo Saratoga Falcon của trường trung học Saratoga, California vào ngày 9, tháng 2, 2021.

https://www.saratogafalcon.org/content/refugee-hexaglot-ceo-and-activist-architect-behind-school%E2%80%99s-state-art-music-building  

 

Khi khai trương vào mùa thu 2017, nhạc viện nhận được nhiều khen thưởng và nhanh chóng trở thành phần không thể thiếu của đời sống Falcon. Ba năm sau, khi Minh Do, học sinh lớp 9 và một trong nhiều nhạc sĩ của chương trình nhạc của trường bước vào, cậu ấy là người duy nhất có thể nói một cách hãnh diện, “ba tôi đã thiết kế tòa nhà này.”

Thắng Đỗ (Đỗ Nguyên Thắng), 61 tuổi, một kiến trúc sư tên tuổi đã được đề cử vào Học viện Kiến Trúc Sư Đoàn Hoa Kỳ vào năm 2017, không chỉ là người phụ huynh đã thiết kế tòa nhà này. Ông cũng là người di dân, một tổng giám đốc thành đạt, và mỗi ngày một nhiều, nhà đấu tranh trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. 

Ông Đỗ khám phá ra sở thích về kiến trúc rất sớm trong đời. Ở tuổi khoảng 10 hay 11, khi còn ở Việt Nam, ba của ông quyết định xây nhà riêng cho mình, một công trình gây sự tò mò nơi ông Đỗ. Ông hồi tưởng lại đã thích thú khi nhìn những bản đồ họa kiến trúc in trên giấy màu xanh đậm và bị thu hút bởi cách người ta diễn tả các hình vật ba chiều bằng phuong tiện hai chiều.

Sau đó không lâu, ông đã bắt đầu vẽ những ngôi nhà mơ ước với sức tưởng tượng của một đứa trẻ. Khi sang Mỹ và theo học lớp 11 trung học, ông làm việc bán thời gian tại một siêu thị. Một trong những món hàng đầu tiên ông sắm là một bộ dụng cụ để vẽ kiến trúc, với một bảng vẽ, thước T và côm-pa.

“Sở thích này không bao giờ bỏ tôi - tôi đã tìm được niềm đam mê từ rất sớm,” ông nói.

Ông tốt nghiệp đại học kiến trúc tại California Polytechnic State University, và trong thời gian này, đã qua chương trình học quốc tế ở thành phố Florence nước Ý. 

Ông nói một phần quan trọng trong hành trình của mình là những ngôn ngữ ông đã học được dọc đường. Ở Việt Nam, một cựu thuộc địa Pháp, ông học tiếng Pháp bên cạnh tiếng mẹ đẻ. Khi di dân sang Mỹ, ông nắm vững tiếng Anh. Rồi với tiếng Ý trong người, ông cũng nhanh chóng học tiếng Tây Ban Nha. Khi ông gặp bà Grace Liu, một người di dân gốc Hoa, ông học tiếng Quan thoại từ bà.

“Ngôn ngữ là cách người ta phát triển và thiết lập tư duy, nên nói được một ngôn ngữ giúp chúng ta đồng cảm và thấu hiểu cách người khác suy nghĩ,” ông nói. “Nó mở nhiều cánh cửa cho tôi và cho tôi một trải nghiệm phong phú hơn.”

Ở buổi ban mai trong nghề, ông làm việc cho công ty PJHM Architects, một tổ hợp được sáng lập vào thập niên 1950 để đáp ứng với nhu cầu xây cất trường học trong vùng Thung lũng Điện tử trong giai đoạn kinh tế bành trướng mạnh sau Đệ nhị Thế chiến và trở thành lãnh đạo công ty này. Vào năm 2000, ông mua lại công ty Allan Walter Group và hợp hai công ty để trở thành Aedis Architects, với ông là Tổng Giám đốc.

Công ty của ông chuyên về thiết kế các trường công lập và các công trình công cộng. Trong các công trình của mình, ông luôn luôn đặt vấn đề sinh thái lên hàng đầu. Ông muốn thiết kế các tòa nhà theo cách carbon âm tính, sử dụng một kỹ thuật mới gọi là gỗ khối.

“Ngành xây cất chịu trách nhiệm cho khoảng 40 phần trăm tổng lượng phát thải carbon trên toàn cầu,” ông nói. “Là kiến trúc sư, chúng tôi có vai trò rất lớn để làm điều tốt, và việc này đã quá hạn từ lâu rồi.”

Ông Đỗ và bốn đứa con hiện nay sống trong một ngôi nhà do chính ông thiết kế khi Minh mới ra đời. Căn nhà có nội thất hiện đại nhưng bề ngoài hòa nhập với tính lịch sử của kiến trúc nguyên thủy, và được xây để giảm năng lượng tiêu thụ trong việc sưởi ấm và thân thiện với môi trường, với những bồn chứa nước mưa lớn.

Sau những cánh cửa được ngụy trang như cửa tủ, người khách thăm nhà có thể tìm ra các cầu thang dẫn đến các nơi trú ẩn bí mật.

“Tôi quay lại tuổi thơ của mình và nhớ rằng mình rất yêu thích những ngõ ngách, những không gian nhỏ, nên tôi đồ rằng trẻ em nào cũng giống tôi,” ông nói.

Vào năm 2014, học khu tuyển lựa Aedis để thiết kế nhạc viện, và chính ông Đỗ dẫn đầu một đội ngũ được giao cho công tác làm việc với các giáo viên để phát triển thiết kế công trình.

“Có nhiều khó khăn vì cả mặt bằng lẫn ngân quỹ đều giới hạn trong khi nhu cầu thì nhiều,” ông nói. “Để đáp ứng được tất cả các điều kiện cần thiết, chúng tôi đã phải rất sáng tạo.”

Để vừa với mặt bằng giữa tòa văn phòng chính và Trung tâm McAfee, ông đã giảm những không gian như hành lang đến mức tối thiểu trong thiết kế của nhạc viện.

Ông cộng tác mật thiết với Michael Boitz và các vị giáo chức khác để hiểu rõ nhu cầu của họ và phiên dịch chúng thành không gian vật lý. Có khi thân chủ của ông không tham gia nhiều vào công trình và để mặc kiến trúc sư phỏng đoán nhu cầu của họ, nhưng trường hợp này không như thế.

“Đội ngũ giáo viên ở đây thật sự có tầm nhìn cho những gì họ muốn, và họ gắn bó với chương trình dạy nhạc,” ông nói. “Với kiến trúc sư chúng tôi, làm việc với những người thật sự quan tâm với kết quả họ sẽ thụ hưởng luôn luôn là điều tốt.”

Chỉ riêng công ty Aedis, có khoảng 5 kiến trúc sư làm việc với công trình nhạc viện, nhưng ông cũng mướn một đội ngũ từ các công ty tư vấn, bao gồm hệ thống điều hòa, ống nước, điện, thiết kế vườn và công chánh, kể cả một nhà tư vấn về âm thanh.

Như nhiều công trình khác, thiết kế nhạc viện mất khoảng một năm cho ông Đỗ và đội ngũ của ông.

“Chúng tôi ghi xuống tất cả những gì cần xây – không có kẽ hở để đoán mò,” ông nói. “Chúng tôi xác định từ cái đinh, con ốc và loại ống nào dùng trong tường.”

Thiết kế của ông được Nha Kiến trúc Tiểu bang California duyệt qua, một quá trình mất khoảng 6 tháng. Chỉ sau khi xong quá trình này, công trình mới được giao cho nhà thầu để thi công, và mất thêm hơn một năm nữa.

Ông cho rằng phần thưởng lớn nhất của thiết kế công trình này là quan hệ cá nhân, vì biết rằng con mình và các người khác trong cộng đồng sẽ sử dụng tòa nhà.

Những công trình khác ông Đỗ đã chịu trách nhiệm gồm việc tu chỉnh phòng đa phuong tiện, sơn lại trường Redwood Middle School, những tòa nhà mới tại Los Gatos High School và Trung Tâm Dịch Vụ Việt Mỹ, một trải nghiệm quý giá vì ông chính là một trong 1,6 triệu người tị nạn Chiến tranh Việt Nam.

“Đó là một thời điểm hỗn loạn; chiến tranh lan ra khắp nơi, và chúng tôi đã rời đất nước chỉ vài ngày trước khi nó sụp đổ,” ông nói. “đó là một kinh nghiệm rất đau thương, nhưng như những người tị nạn khác, chúng tôi không thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra quanh mình. Chúng tôi không có thời giờ để hiểu đó là sự gian khổ; giản dị mà nói, chúng tôi phải sống sót cho bằng được, và đó là điều chúng tôi đã làm.”

Căn nhà cũ của ông Đỗ đã bị đạn pháo kích đánh sập trong cuộc Tấn công Tết Mậu Thân 1968, lần đầu tiên khi Cộng sản tấn công mọi thành phố chính, kể cả Sài Gòn, nơi một tiểu đội đặc công đã xâm nhập vào khuôn viên Tòa Đại sứ Mỹ. May thay, gia đình ông Đỗ đã dọn ra khỏi căn nhà cũ nhiều tháng trước.

Ở tuổi 15, ông Đỗ cùng gia đình được chính quyền Hoa Kỳ di tản bằng máy bay sang Mỹ vào khoảng cuối của cuộc Chiến tranh Việt Nam. Gia đình ông là một trong những gia đình thoát ra được nguyên vẹn, với ít khó khăn nhất, ông nói.

“Trong một thời gian lâu dài, chúng tôi chỉ cố gắng hòa nhập vào xã hội này để trở thành người Mỹ gương mẫu, như người ta gọi là thiểu số mẫu mực,” ông Đỗ nói. “Chúng tôi không đòi hỏi nhiều. Chúng tôi im lặng, an phận và làm việc chăm chỉ để thành công trong xã hội này.”

Tuy nhiên, khi cùng với việc Donald Trump đắc cử trở thành tổng thống, tinh thần da trắng thượng đẳng và các luận điệu chống di dân độc hại trỗi dậy, cộng đồng người Mỹ gốc Việt của ông Đỗ đã tỉnh ra. Họ phát hiện rằng họ không thật sự hiểu các làn sóng ngầm trong xã hội này.

Giờ đây, họ là những người Mỹ thực thụ, hãnh diện là một phần của quốc gia này, và ông thấy rằng cộng đồng của mình đã lên tiếng không do dự. Ông Đỗ tự hào rằng nhóm đấu tranh của người Mỹ gốc Việt mà ông tham gia đã tạo được thay đổi tại những tiểu bang tranh chấp trong cuộc bầu cử 2020, nhất là biến tiểu bang Georgia thành xanh để đưa liên danh Biden-Harris vào Nhà Trắng và hai ứng viên Dân chủ vào Thượng viện, trao sự kiểm soát viện này cho Đảng Dân chủ.

Hơn nữa, vào tháng Giêng vừa qua, ông Đỗ đã thông dịch cho bạn ông và là tác giả đã đoạt giải Pulitzer Nguyễn Thanh Việt trên chương trình Kim Nhung Show, về sự chia rẽ thế hệ và chính trị trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Nhìn lại bước khởi đầu khiêm tốn và một sự nghiệp rất thành công hơn bốn thập niên, ông Đỗ nói, “Đó là hành trình của một người di dân và tị nạn.”  

 

blank
Do renovated a historic building in downtown San Jose into the headquarters of his company Aedis on the top floor and SoFA market, a food hall for small vendors, on the ground floor. (Photo by Thang Do)

 

 

Refugee, hexaglot, CEO and activist: the architect behind the school’s state-of-the-art music building

February 9, 2021 — by Selina Chen

The music building opened in the fall of 2017 to high praise and soon became an essential part of Falcon life. Three years later, freshman Minh Do entered the school as one of the many musicians in the music program, but the only one who can proudly say, “My dad designed the music building.”

 

But 61-year-old Thang Do, an acclaimed architect who was elevated to the American Institute of Architects’ College of Fellows in 2017, is not just the parent who designed the $12 million state-of-the-art music building. He is also an immigrant, a successful CEO and, increasingly, an activist in the Vietnamese-American community.

Thang discovered his love for architecture early in life. At around 10 or 11, when Thang lived in Vietnam, his father decided to build their own house, a project that intrigued Thang. He recalls how he loved to look at the blueprints and was fascinated by how people were able to capture a three-dimensional idea in two-dimensions.

Soon, he was drawing his own fanciful houses as a childish kind of fantasy, he said. Upon moving to the U.S. as a high school junior, Thang worked part-time in a supermarket during the school year, and one of the first things he bought was a drafting kit with boards, a T square and a compass.

“The interest just never left me — I found my passion early on in life,” he said.

Thang earned a bachelor’s degree in architecture at California Polytechnic State University, during which he attended an international program in Florence, Italy.

Thang said an important aspect of his journey was the languages he learned along the way. In Vietnam, a former French colony, he learned French in addition to his native tongue. Upon immigrating to the U.S., Thang mastered English. Then, with Italian under his belt due to his international studies, Thang was able to quickly master Spanish. When Thang met his wife Grace Liu, a Chinese immigrant, he learned Mandarin from her.

“Language is a way people process and construct thoughts, so speaking a language makes it easier to be sympathetic to and sensitive to how people think,” Thang said. “It opens a lot of worlds and makes my experience richer.”

Early in his career, Thang worked with PJHM Architects, a firm founded in the 1950s to design Silicon Valley public schools due to high demand in the post-war era, and became its head. In 2000, Thang acquired another firm called the Allan Walter group in a merger to create Aedis Architects, of which Thang is the CEO.

The firm specializes in public projects like schools and community buildings. In his designs, Thang always keeps sustainability in mind. He tries to design buildings that use carbon-negative ways of construction like a new technology called mass timber.

“Construction is responsible for about 40 percent of carbon emission globally,” Thang said. “As architects, we have a pretty big role to play in doing the right thing, and that’s long overdue.”

Thang and his four kids now live in Saratoga in a house he designed for himself when Minh was born. Modern on the inside but with an exterior look that blends in with the original historic structure, the house is designed to be energy efficient in terms of heating and environmentally friendly, with large rainwater collection tanks.

Behind doors disguised as closets, visitors can also find stairs that lead to secret hiding spaces.

 

“I went back to my own childhood and remembered that I used to love nooks and crannies, so I figured that all kids must be like me,” Thang said.

In late 2014, Aedis was chosen by the school district to design the music building, and a team, led by Thang himself, was assigned to work with music teachers to develop the design.

“It was challenging because the land area and the budget were limited while the needs were great,” Thang said. “To program in all the necessary elements, we had to be as creative as possible.”

To accommodate its small footprint between the main office and the McAfee Center, Thang designed the music building to have minimal non-classroom space such as hallways.

Thang worked closely with Michael Boitz and other teachers to understand their needs in order to translate those necessities into physical spaces. There are times when his clients are not deeply involved in projects and would leave a lot of guesswork to the architects, but that was not the case here.

“The faculty here truly had a vision for what they wanted, and they were committed to the program,” Thang said. “It's always good for us as architects to work with people who really care about what they're going to get.”

 

Within Aedis, about five architects worked on the music building, but Thang also hired teams of engineers from other companies to consult. This included mechanical, plumbing, electrical, landscape and civil engineers in addition to an acoustics  consultant.

Similar to his usual projects, the design process for the music building took Thang and his team about a year.

“We spelled out everything to be built — there's no guesswork allowed,” Thang said. “We specify down to the nails, down to the bolts and down to what kinds of piping are in the walls.”

Thang’s design was then reviewed and approved by California’s Division of the State Architect, a process that took about six months. Only afterwards could the project be handed off to a contractor, who took more than a year to construct the building.

Thang found that the most rewarding part of designing the musical building was his personal connection to it in knowing that his kids and others in the community would be making use of it.

Other nearby projects Thang designed include the renovations of the school’s multimedia lab, re-painting at Redwood Middle School, new buildings at Los Gatos High School and the Vietnamese American Service Center, which is an especially rewarding experience for Thang because of his own identity as one of the 1.6 million refugees from the Vietnam War.

“It was a chaotic time: the war was advancing everywhere and we fled the country just a few days before it collapsed,” Thang said. “It was very traumatic, but like a lot of other refugees, we didn’t really understand what was going on. We didn’t have any time to consider that it was hardship; we simply had to survive, and so that’s what we did.”

Thang’s old house was destroyed by artillery shelling during the Tet Offensive of 1968, the first widespread Communist offensive on all major cities, including Saigon, where a platoon got inside the US embassy. Fortunately, Thang’s family had moved out of the house months prior.

When Thang was 15, he and his family were evacuated by plane to America at the end of the Vietnam War by the U.S. government. His family was one of the lucky few who escaped intact with minimal hardship, he said.

“For a long time, we just tried to fit into this society and become good Americans, the so-called model minority,” Thang said. “We didn't question very much. We stayed quiet, kept our heads down, and worked hard to become successful in this society.”

However, with the 2016 election of Donald Trump and the rise of white supremacy and virulent anti-immigrant rhetoric, Thang’s Vietnamese-American community woke up, he said. They realized that they didn't really understand a lot of the undercurrents in this society.

Now that they are full-fledged Americans who are proud to be part of this country, he sees his community not hesitating to speak out. Thang is proud to say that his Vietnamese American group has managed to make a difference in the battleground states in the 2020 elections, particularly in turning Georgia blue for Biden-Harris and for the two democratic senatorial candidates that tipped the balance of the Senate to the Democrats.

Additionally, in January, Thang translated for his friend and Pulitzer-winning author Viet Thanh Nguyen on the Kim Nhung Show about generational and political divisions in the Vietnamese American community.

Looking back on his humble beginnings and highly successful four-decade career, Thang said, “That is a journey of an immigrant and a refugee.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tuy lịch sử không nói đến, nhưng nếu chịu khó lục lọi đây đó, người ta sẽ tìm ra một giai thoại khá thú vị về việc bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam được Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc trong buổi lễ trước công chúng tại vườn hoa Ba Đình (nay là Quảng trường Ba Đình) ngày 2 tháng 9 năm 1945. Theo tường thuật của nhà báo Hồng Hà trên báo Cứu Quốc của Việt Minh, ông Nguyễn Hữu Đang là người đọc chương trình buổi lễ và giới thiệu Chính phủ Lâm thời cùng chủ tịch Chính phủ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Ông Nguyễn Hữu Đang là Trưởng ban Tổ chức Lễ đài, ông chính là người đứng trước micro giới thiệu: “Thưa đồng bào... Đây là Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Hồ Chí Minh.” Nói xong, ông lùi lại, nhường micro cho Hồ Chí Minh.
Quán bún bò 199 là chỗ dựa tài chính vững chắc giúp ông Lâm Kim Hùng (66 tuổi, Đồng Nai) nuôi hàng chục sinh viên nghèo hiếu học. Quán của ông vừa là nơi ăn ở miễn phí vừa là nơi tạo công ăn việc làm cho các bạn kiếm thêm thu nhập…May mắn trong việc kinh doanh, quán bún bò mang lại nguồn thu nhập ổn định. Thế nhưng, vì sống một mình, nên khoảng lợi nhuận ấy quá dư giả so với cuộc sống bình thường của ông. Nhận thấy cứ để dành tiền mãi cũng chẳng được gì nên ông quyết định giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Đảng CSVN đang rối beng lên về tình trạng cán bộ tham nhũng quyền lực, nhưng lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau khiến dân te tua. Tình trạng này được báo của Trung ương đảng “vạch áo cho người xem lưng” cả trong hai lĩnh vực...
Số lượng người nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ cao kỷ lục đang khiến cho hệ thống nhập cư vốn đã quá tải càng thêm phần căng thẳng. Dữ liệu mới đây của chính phủ cho thấy các viên chức biên phòng đã thực hiện 2.05 triệu vụ bắt giữ trong năm tài chánh kết thúc vào tháng 9. Đây là năm thứ hai liên tiếp mà số vụ bắt giữ như vậy cao hơn 2 triệu. Trong quá khứ, các con số tăng và giảm dựa trên những thay đổi quan trọng về kinh tế và chính sách, như các đợt suy thoái kinh tế và siết chặt biên giới trong thời kỳ đại dịch. Nhưng chưa bao giờ số vụ bắt giữ vượt quá 1.7 triệu, và cũng chưa bao giờ duy trì ở mức cao như vậy trong mấy năm liên tục.
Hai việc đang làm cho Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng mất ăn mất ngủ là “tình trạng xa rời Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” và “tham nhũng quyền lực” ngay trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên có nhiệm vụ chống tham nhũng, thanh tra và thi hành kỷ luật...
Lúc còn tại thế, có lúc ông Phạm Văn Đồng đã phải đối diện với một câu hỏi khó: “Xin Thủ tướng cho biết ý kiến về sự kiện thuyền nhân hồi 1975, nhất là hồi 1978, 1979… Về nguyên nhân và trách nhiệm trong những sự kiện ấy, với những hiện tượng bán bãi thu vàng và khá nhiều tầu, thuyền bị hải tặc bão tố và chìm trong đại dương…
Văn phòng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ báo cáo thường niên trước Quốc hội: Những diễn biến quân sự và an ninh liên quan đến Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc...
Tại sao chính sách Hoa Kỳ phải giúp đỡ những quốc gia khác, kể cả những quốc gia chống đối quyền lực của Hoa Kỳ? Có anh hàng xóm tức giận muốn qua đốt cháy nhà mình, mình lại đem tiền qua giúp đỡ; đôi khi lại mang con qua xây dựng hàng rào, chuồng gà, sơn quét nhà cửa cho anh ta. Chuyện thật ngược đời. Đảng Cộng Hòa nói: Không được. Đảng Dân Chủ nói: Được. Đáng giúp đỡ. Còn bạn, nghĩ sao? Ngày 18 tháng 10 năm 2023, Hãng thông tấn ABC News đưa tin: “Chính quyền Biden đang soạn thảo gói viện trợ nước ngoài trị giá 100 tỷ USD, bao gồm hỗ trợ cho Israel cũng như các ưu tiên an ninh hàng đầu khác.” Dự thảo này phải được quốc hội phê chuẩn. Chắc hẳn sẽ gặp khó khăn vì Đảng Cộng Hòa giữ đa số ở hạ viện. 100 tỷ là số tiền khá lớn, trong lập luận của đảng Cộng Hòa, tại sao không dùng số tiền này để phát triển kinh tế nước Mỹ? Xây dựng những công trình nội địa mang lợi ích đến cho người dân? Trong lập luận của đảng Dân Chủ, giúp người tức là tự giúp mình
Lại một lần nữa, cộng đồng tình báo quốc tế cho thấy khả năng dự báo hoàn toàn sai lạc khi nhận định rằng xung đột Trung Đông không có dấu hiệu leo thang trong khi chiến tranh Ukraine đang tiếp diễn. Nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phạm phải sai lầm nghiêm trọng hơn khi thiếu chuẩn bị các biện pháp phòng thủ cần thiết, vì ông tin tưởng tuyệt đối ưu thế quân sự của 170.000 quân Do Thái so với 40.000 chiến binh Hamas. Chính ông Ehud Barak, cựu Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cùng 80% dân chúng cũng đồng quan điểm, cho rằng Thủ tướng Netanyahu phải chịu trách nhiệm chính trị cho thảm hoạ hiện nay.
Thái độ chán học Mác và ngán nghe theo lời Bác dậy lan tràn trong sinh viên, học viên các trường Đảng đã làm cho tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong đảng tăng cao đe dọa sự tồn vong của chế độ...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.