Hôm nay,  

Lãng Đãng Tháng Năm

29/10/201900:00:00(Xem: 2841)

Thế là chớm thu, lá lác đác vàng. Thời gian đi rồi đến nhưng thật có đến đi chăng? Năm xưa thi sĩ Bùi Giáng từng bảo:” Đếm là diệu tưởng đo là nghi tâm” kia mà! Làm gì có đến đi, đến đi là vọng tâm sanh ra. Thời gian vô thuỷ vô chung, đất trời không đầu không cuối. Cái vọng tâm sanh ra đến đi, sanh diệt; không phải đến khi cái thân vật chất cơm gạo này tắt thở mới là sanh diệt. Mỗi một ngày sanh diệt không biết bao nhiêu lần, sanh diệt trong từng sát na, một lần khởi vui mừng, hờn giận là một lần sanh diệt, một mống khởi yêu ghét là laị diệt sanh, sanh diệt trong từng hơi thở. Bởi thế thiền gia mới bảo: Không sống bằng quá khứ, không sống ở tương lai mà hãy sống ở ngay phút giây hiện tại này!

 Thời gian lãng đãng như nước chảy mây bay, như hoa rơi lá rụng. Thời gian năm tháng ngaỳ giờ vốn có mà không!  Ấy là người ta đặt tên cho nó, cắt đặt cho nó để thuận tiện trong cuộc sống của mình.  Thời gian nó chẳng tốt chẳng xấu, chẳng may, chẳng rủi, chẳng lên, chẳng xuống, chẳng nhanh, chẳng chậm… Tất cả từ tâm vọng mà ra. Mình mê, người mê nên mới có ngày giờ tốt xấu, bói toán, xin xăm, cúng sao, giải hạn… Người không rõ lý đã đành, người khoác cà sa cũng làm vậy, ấy là gạt người, gạt mình. Trong kinh Thắng Hạnh Thế Tôn từng dạy: “Khi thân khẩu ý thanh tịnh và hiền thiện thì đó là giờ phút hanh thông, cát tường…” Nhà phật cũng có câu: “Tâm tịnh quốc độ tịnh”, lý là thế nhưng tịnh sao được đây khi mà ở cố quận bất cứ ai, bất cứ lúc nào cũng có thể mất nhà cữa, mất ruộng vườn…Nếu mảnh đất ấy lọt vào mắt của gian thương phỉ quan và rồi nó sẽ bị cướp với cái mỹ từ:” Qui hoạch”, “sở hưũ chung”… Tịnh thế nào được khi mà côn đồ ngang nhiên lộng hành, vô quân vô pháp; an thế nào được khi mà mạng người quá rẻ, vào cữa nha môn có thể chết với bất cứ lý do gì, an thế nào được khi mà đồ ăn thức uống trở nên độc haị vô cùng, an thế nào? tịnh thế nào? Khi mà kẻ thù truyền kiếp nay xà mai xẻo mảnh đất ông cha, người của chúng tung hoành như chỗ không người; an sao được?, tịnh sao được? khi mà núi rừng tan hoang, biển cả sông ngòi… nhiễm độc, muôn loài chết thảm! Làm sao an? một biệt phủ nổi lên giữa muôn vạn túp lều rách nát, nó được xây cất bằng tài vật quốc gia, mồ hôi nước mắt thậm chí xương máu của dân; an thế nào?  Khi mà trí thức mũ ni che tai, tu sĩ như đà điểu “ rúc đầu vào cát”  với cái luận điệu “ Chỉ lo việc đạo”  trong khi đất nước mất còn mặc kệ, đồng bào sống chết mặc bay!  Đành rằng nhân quả không sai vạy nhưng “ Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”. Không thể sống vô cảm, thờ ơ mà còn nguỵ biện “nhân quả” để chạy tội cho cái ác, kẻ ác!

 Lịch sử nhiều khi nghiệt ngã, lúc thịnh thì hiền nhân quân tử nhiều, khi suy thì lưu manh thắng thế. Nhớ năm xưa có người cung nữ già vào khóc với thái hậu:”… Nước Nam ta từ khi có đế vương đến giờ, chưa đời nào mà có ông vua luồn cúi đê hèn bạc nhược như thế!”- Hoàng lê Nhất Thống Chí. Xưa nay người ta vẫn nhìn nữ nhân là hạng hai, chỉ biết kim chỉ, tầm nhìn không quá góc bếp… Ấy vậy mà người cung nữ già kia còn khí khái và biết lo lắng cho vận mệnh nước non. Cố quận này còn những người như người cung nữ già kia thì vận nước ắt chưa tuyệt vọng!

 Thời gian lãng đãng như bóng mây, mới phút trước là thế mà giây sau đã thay hình đổi dạng. Thời gian như bọt nước bồng bềnh lớp lớp thế mà vỡ tan ngay. Thời gian như giọt sương, in bóng cả sơn hà vậy mà bốc hơi ngay dưới ánh mặt trời. Thời gian là thế, có kẻ học trò nấu nồi kê rồi ngủ quên, trong mơ thấy mình trải qua mấy mươi năm thì đậu làm quan, lên voi xuống chó suốt, giật mình thức dậy thì nồi kê chửa chín. Có tổ sư thiền nấu nồi cháo, tranh thủ ngồi thiền và khi xuất thiền thì nồi cháo đã lên meo mốc xanh rồi. Thời gian bởi vọng tưởng nên không thật, thế gian vốn vô thường chẳng có bền lâu, luôn luôn thay đổi. Ấy vậy mà người mê, đôi khi biết nhưng vì quyền lực, vì danh lợi của mình, của dòng tộc mình, của băng đảng mình… mà cưỡng laị vô thường. Vì mê nên muốn vạn tuế, vạn niên, đời đời ghi nhớ…. thậm chí kẻ sát nhân bắt nạn nhân phải nhớ ơn mình! quả là một tấn bi hài kịch của cuộc đời, một hí trường của dòng thời gian, của sự cười cợt vô thường!

 Vùng phương ngoại chớm thu, lá lác đác vàng, khí trời mát mẻ, lòng người cũng man mác theo. Rồi một ngày kia, thức giấc trong sớm mai sẽ thấy bừng lên muôn sắc màu gấm hoa. Cái xứ này nhân ái, bao dung biết bao, cưu mang hàng chục triệu con người tị nạn dù là tỵ nạn: chính trị, tôn giáo, giới tính, bất công, kinh tế…Tất cả tìm về đây “Đất lành chim đậu”, dù khác chủng tộc, khác màu da, khác tôn giáo, khác văn hoá… nhưng tất cả cùng chung sống, làm việc và xây dựng mảnh đất này. Không nhân bản sao được khi mà kết thúc nội chiến thì tử sĩ hai bên đều được chôn chung một nghĩa trang, tướng giỏi bên thắng hay thua cũng đều ghi danh bia đá tượng đồng… rất nhân bản, khai phóng và bao dung!  Nhìn về cố quận mình cũng như những quốc gia Đông phương khác, khi tàn cuộc chiến thì bên thắng sẽ trả thù tàn khốc, đào mồ cuốc mả, tru di diệt tộc, sẽ vì ba đời mà trả thù…Âu cũng là phúc phần của mỗi cá nhân, mỗi dân tộc khi sinh ra, khi cùng cộng sinh.

 Trong mấy mươi triệu di dân đến đây, người Việt ta đến đây tính ra cũng gần nửa thế kỷ, tính từ ngày tàn cuộc can qua, thay ngôi đổi chủ. Những lớp người ra đi trước phải trải qua bao giông tố, hải tặc chín chết một sống… Để đến được bến bờ tự do. Rồi đây, năm mươi năm nữa bụi thời gian phủ lấp, sóng vô thường đẩy đưa, sẽ nhạt nhoà, sẽ thành dĩ vãng. Nếu ngày ấy, khi cụ Bùi Viện đến xứ Cờ Hoa rồi về dâng sớ canh tân mà triều đình nghe theo thì biết đâu sẽ như Phù Tang. Có những cơ hội cứ lần lượt vuột qua tay, có những lúc vận may có thể thoát khỏi chiến tranh, kiến tạo hoà bình; có những lần có thời cơ phát triển và thoát khỏi cái “Bóng đè” của gã côn đồ láng giềng… nhưng tất cả bỏ lỡ! Vận nước ta, số phận dân ta sao mà đau đến vậy!

 Thời gian lãng đãng chớm vào thu.

 

Tiểu Lục Thần Phong

Ất lăng thành, 9/2018

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi đang ở vùng Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, sắp đến Tết  Mậu Tý 2008, ở đây  Mùa Đông thật lạnh lẽo, nước mưa đông lạnh thành nước đá đóng mặt đường
John Wu đã diễn tả thật khéo trong cuốn "Đông Gặp Tây" về ba đạo sĩ theo dấu sao lạ tìm đến Bê-Lem dâng vàng, nhũ hương và mộc dược cho Đấng Cứu Thế
Thoạt nhìn bên ngoài người ta chỉ trông thấy một cơ sở rất khiêm tốn, không nguy nga đồ sộ như những ngôi chùa lớn
Từ một tháng nay, tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã làm dư luận xôn xao
Ngày 31/12/2007 ông Vũ Dũng, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia đến biên giới tỉnh Lào Cai để chủ tọa một buổi lễ
Sự việc Trung Quốc tuyên bố thành lập Huyện Tam Sa để quản trị quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vốn thuộc chủ quyền Việt Nam
Tết Nguyên Đán sắp đến,  năm cũ sắp qua đi, đây cũng là dịp để chúng ta kiểm điểm lại một năm qua mình sống như thế nào
Nghị quyết ngày 26 tháng 3 năm 2004  viết rằng: “DDảng và Nhà nước ta luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời
Sau hơn ba mươi năm sống Hoa Kỳ, người Việt ta đã hội nhập ngày một nhiều hơn vào đời sống chính trị Mỹ, để tham gia nhiều cuộc bầu cử chính trị
Dù đã có sự thu xếp trước từ ban tổ chức trung ương Đảng, dù đã có đàn anh Trung Quốc chấp thuận, tình hình nhân sự nội bô Đảng trước ĐH X
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.