Mùa nail hết, mùa tết về. Vợ chồng John D giao tiệm cho người em trông coi còn mình thì lo sắm sửa hành trang chuẩn bị làm một chuyến “ Y cẩm hồi hương”, thôi thì quần áo, son phấn, bánh kẹo… đóng gần chục va li lẫn thùng giấy.
Sân bay đông nghịt người, John D kiếng đen, mũ lệch, đi đứng khệnh khạng trông ra vẻ lắm; nhiều ánh mắt nhìn theo tỏ vẻ thèm cái mác Việt kiều. John D biết và trong bụng ưng ý lắm nhưng vẫn gỉa tảng phớt tỉnh. Về đến nhà lập tức ăn mừng liền, thôi thì khỏi phải nói, bia khui lốp bốp, tiếng cụng ly leng keng, tiếng hò dô dô, tiếng tranh nhau noí… làm rộn cả xóm, rồi còn vụ karaoke nữa chứ, toàn giọng ca giật giải miệt vườn thi nhau tra tấn màng nhĩ bà con lối xóm. Có người hỏi John ở bển làm gì thì y bảo:
“ Tớ làm kỹ sư hoá chất còn bà xã làm chuyên viên y tế.”
Tiếng xúyt xoa, tiếng trầm trồ… khen nức nở. bạn bè, gia đình hãnh diện lây. Xế chiều men chừng như ngấm. John lè nhè với vợ:
“Em biết không? tuần rồi anh đắp bột cho con Barbara xong, ấy vậy mà nó chê xấu rồi bỏ đi không chịu trả tiền, thật tức chết đi được”
Vợ John cũng bực không ít nói:
“ Anh còn đỡ đấy! em chà chân cho con đen hơn tiếng đồng hồ ấy vậy mà nó còn kiếm chuyện chưởi la ầm ĩ và tính xù. Em phải gọi cảnh sát nó mới chịu trả tiền. Kiếm được đồng tiền chua cay quá anh!”
Đám bạn cười ruồi:
“À, thì ra là thế!”
Hình như hơi men làm cho John nghe không rõ nên y cũng không tỏ vẻ gì. Giấc tối lại tiếp tục gầy độ. John uống thả giàn với đám bạn, rượu vào lời ra vả laị người ta nói: “Mạnh vì gạo bạo vì tiền” ở cái xóm này thì John đương nhiên mạnh nhất nên nổ văng miểng tùm lum. Bàn loạn từ chính trị quốc tế đến quốc gia, chuyện nắng mưa, chuyện trong nhà ngoài phố và đến cả chuyện cung trăng, sao hoả… John chơi tuốt! Bạn bè có kẻ cũng có chữ, anh ta đem chuyện Tàu ra kể:” Năm xưa Tề Vương đọc sách, anh thợ đóng xe ngựa chòi lên góp ý, ban đầu Tề vương nghe, được thể anh ta làm quá. tề vương bèn bảo:
“Đừng nói những điều vượt quá cái bánh xe ngựa.”
John chừng như hiểu ý có vẻ thẹn nhưng vớt vát:
“ Cái móng tay, móng chân tuy nhỏ nhưng nuôi sống cả triệu người Việt đấy! laị còn gởi về quê mua đất, mua nhà…”
Tiệc tan, mọi người ra về bất chợt sờ lấy cái móng của mình rồi tặc lưỡi đi.
Tiểu Lục Thần Phong
Ất lăng thành, 2018