Từ “ cát bụi tuyệt vời “ đến “ cát bụi mệt nhoài “
ĐHN mở đầu quyển sách mới nhất gồm 10 chương của mình bằng chương “ Cát bụi tuyệt vời…” .Anh viết : “Cái hình ảnh lấy cát bụi vo thành một cục rồi thổi vào đó một hơi dài để vươn vai lớn dậy làm người thì thật là thú vị . “ Nhưng “ Có điều để cái “ cái bụi tuyệt vời “ này trở thành “ cát bụi mệt nhoài “ là lỗi tại ta .” Tạ sao vậy ? Chúng ta đều biết rằng cơ thể của mình khi sinh ra đã được lập trình sẵn đến giờ G thì nó sẽ ra đi , thậm chí sớm hơn nếu gặp tai nạn . “ Sinh thành hoại diệt” là quy luật ai cũng biết . Từ xa xưa trong tiếng La tinh khi nói về con người , người ta dùng từ Homo , bắt nguồn từ Humus nghĩa là cát bụi và cũng từ căn ngữ ấy mà con người phải hiểu phải sống khiêm cung , nhún nhường , kính trọng những gì làm nên sự sống ( Homo- Humus –Humble – Humility…) Nhưng sao “ cát bụi mệt nhoài ‘? Vì ta thôi ! Ta không biết tận hưởng cuộc sống này , ta loay hoay trong những ước mơ , tham vọng , mưu đồ toan tính và biến cuộc sống này trở thành nơi đấu tranh hay tệ hơn nơi giành giật niềm vui , thành đạt có khi từ tay người khác
Tác giả nhìn vòng đời của con người trôi qua một cách lặng lẽ với sự hiểu biết những nguyên lý vận hành cua nó vì bản thân anh là bác sĩ “ Nhiều khi ,sáng dậy , nhìn vào gương soi tôi lại thấy tức cười .Tôi đó sao ? Nhăn dần từng nét ngộ nghĩnh trên mặt trên da...Mấy tế bào của cơ mặt hình như sinh tật làm biếng , xệ xuống cho khỏe .” Anh cũng chợt nhận ra “ Lâu nay tôi hoang phí năng lượng vào những chuyện không đâu cho nên cơ thể căng cứng , rã rời. Lúc nào phổi cũng phải bơm hơi cho kịp , tế bào cũng hì hục sản xuất năng lượng .” (Tôi chợt nhìn ra tôi )
Thu xếp hay buông thư ?
Từ “ Gió heo may đã về “ ĐHN đã nhìn thấy tuổi già lặng lẽ bước đến ở tuổi 55 , đến 60 anh lại “ Già ơi ..., chào bạn !“ . Đến 75 anh còn thủ thỉ “ Già sao cho sướng ? Nay thì đã 80 rồi , trên cả thượng thọ , anh thấy cần phải “Về thu xếp lại “. Anh thu xếp cái gì ? Cho ai ? Trước hết , anh thu xếp giờ giấc cho chính mình . Thu mà không thu . Mặc kệ nó . Muốn ăn thì ăn ; muốn ngủ thì ngủ , không đặt ra chương trình “ hành động “ cho mỗi ngày .Nhưng cũng phải có chút kỷ luật , ngăn nắp : ăn vừa đủ , ngủ vừa đủ , làm việc lai rai cho đỡ mụ mị đầu óc ,và đặc biệt rèn luyện thân tâm qua việc ngồi thiền , nhưng ngồi cũng vừa đủ , tránh “ tẩu hỏa nhập ma. “ Kể cả thở ,“Bây giờ tôi chủ trương thở vừa đủ xài . xài ít thì thở ít.” Nhân nói chuyện thu xếp, tình cờ hôm nọ vào nhà sách Phương Nam , tôi mua được quyển “ The Life- Changing Magic of Tidying “ của Marie Kondo , đọc để thay đổi thói quen hành vi của chính mình vì tôi vốn dĩ luộm thuộm, lôi thôi bị rầy hoài mà vẫn quen tật ‘ lộn xộn ‘, sách vở để lung tung ! Trong sách , ngay phần mở đầu tác giả đã viết “Khi bạn hoàn tất việc sắp xếp lại căn nhà của mình , bạn sẽ thấy cuộc đời mình thay đổi một cách diệu kỳ. “ Một đoạn khác tác giả viết “ Nó cũng hệt như thực hành “ phong thủy “ , khi bạn thu xếp căn nhà của mình trong một trật tự hoàn hảo thì bàn ghế và các vật trang trí sẽ mang lại sức sống cho ngôi nhà đó .” , và cho rằng khi bạn thu xếp đồ đạc quanh mình gọn gàng , bạn đã ‘lập trình ‘lại tâm mình . Nguyên tắc căn bản đầu tiên là : Phải biết vứt đi ! Nghĩa là bỏ đi hết những thứ không cần , không dùng , kể cả sách vở không đọc , hay dự tính sẽ đọc.... Làm những gì cần phải làm . Nói như ĐHN là “ rửa tay gác kiếm “ . Giờ đây , anh không khám bệnh , chỉ dự tham vấn thôi.”Dạy ít dần . dạy, chủ yếu là kể chuyện đời xưa cho sinh viên nghe , không dạy kiến thức , kỹ năng mà dạy về thái độ , về mối quan hệ thẩy thuốc , bệnh nhân , về y nghiệp, y đức.Đó là cách tôi “chọn ưu tiên” và “ tối ưu hóa “ việc của mình ở tuổi gìà này “ , cũng là biết sắp xếp công việc phù hợp tuổi tác và sức khỏe.
Đó là việc bên ngoài .Còn bên trong thì sao ?Anh ĐHN muốn ta sắp xếp cái “ phong thủy” bên trong vốn lộn xộn ,“ tâm viên ý mã “ như khi anh viết Chương “ Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi “, anh đề cập đên chuyện cảm xúc tuổi già , dễ mau nước mắt , xem phim , đọc truyện tới đoạn nào lâm ly là khóc , khóc không kiểm soát được . Tôi đã chứng kiến nhiều lần việc này ở những người bạn U- 70 hay U-80 của mình : có người đi công tác ra Côn Đảo với tôi nghe kể chuyện về các tù nhân ngày xưa trong các trại , khóc ngon lành , khóc không dỗ được ; hay có người chỉ cần nghe lại nghe một bài hát quen thuộc là khóc , bất kể ở đâu ...Thế nên thu xếp lại là điều chỉnh mình “ , sắp xếp cái “ đồng hồ sinh học “ cho nó sao cho ổn hơn , để nhận ra cuối đời rằng “ trăm vết thương rồi như đá ngây ngô . “và cũng hiểu rằng cái chết đã được lập trình ngay khi sinh ra như đã nói ở trên .
Là bác sĩ đồng thời lại “ thâm nhập kinh tạng “ khá sâu sắc , ĐHN hiểu ‘ ngũ uẩn giai không “ , hiểu lý vô thường ,vô ngã của thân tâm ta , của vạn pháp quanh ta. Anh hiểu bốn sự thật mầu nhiệm, mà Đức Phật dậy , khởi đi từ Khổ đế gồm Khổ khổ , Hành khổ và Hoại khổ ví như đau răng là khổ mà không đau răng cũng là khổ vì hễ có răng là có khổ ,có thân là có bệnh như lẽ tất yếu mà mầm hoại diệt nằm trong cái được sinh ra . Đó là ý nghĩa của Tập đế - nguồn gốc của các khổ . ĐHN muốn ta “ giành lại chủ quyền “ trong những ngày tháng cuối khi ta phải biết kết hợp thân tâm .Nói như Thiền sư Nhất Hạnh “ Tâm ta là một vương quốc với lãnh thổ khá rộng bao gồm sắc, thọ. tưởng .hành và thức . Nếu ta để cho những cảm xúc và tri giác bị kéo đi bởi những thói quen và tập khí thì ta đánh mất chủ quyền ngay trên lãnh thổ chính mình “ (TNH-Con đã có đường đi )
Anh tìm đến cội nguồn của phiền muộn , của vô minh khi viết “ Kiến tánh là Giác Ngộ . Dễ không ? Còn lâu.Nói chung thì vì cái tâm mình nó lờ mờ , nó tù mù , nó u tối nên sinh ra tham lam . Gì cũng muốn , bao nhiêu cũng không đủ...Rồi cũng vì cái tâm lờ mờ ....nên sanh ra giận ( sân ) . No mất ngon giận mất khôn . Cuối cùng anh trở về với tự thân mình “ Nghiệp từ thân khẩu ý mà nên. Cho nên chỉ có ta mới cửu được ta .Cho nên phải quay lại với mình , phải nương tựa chính mình , còn tìm kiếm đâu xa” (Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt )
Chúng ta biết theo nhà Phật , nếu bát chánh đạo là con đường đưa đến giải thoát thì bát tà đạo là con đường đưa đến khổ đau ví dụ như tà niệm lúc nào cũng muốn làm sao có nhiều quyền hành danh vọng và sắc dục hay tà tinh tấn là mải mê làm việc quên cả việc chăm lo bản thân và gia đình ....Ta phải về nương ‘ hải đảo tự thân “ vì khổ đau có mặt cùng lúc với hạnh phúc. Chỉ vì ta không biết .Thế nên Nhà Phật dạy Diệt đế là sự vắng mặt của khổ đau như là bóng tối và ánh sáng . Trong ta vửa có bùn lại vừa có sen , có cả rác và hoa .
Bác sĩ họ Đỗ bàn sâu về ngồi thiền . Trong vài Chương sau cùng , anh viết về “ Tứ niệm xứ “ , về phương pháp thiền quán theo Kinh An Ban Thủ ý. Anh nói về hơi thở và cách thở “ Cứ ngồi yên đó , lắng nghe hơi thở của mình . Thở vào ...thở ra . Một hơi thở là một cuộc sống “ .. Không có hơi thở nào của hôm qua ,Không có hơi thở nào của ngày mai . hơi thở chỉ có hôm nay .Ở đây và bây giờ . Cho nên biết thở là biết sống ở đây và bây giờ . Người nào luôn nhớ cái chết thì sống hạnh phúc ”( Đôi khi trên lá khô một dòng suối ) Nói theo giáo lý nhà Phật thì đó chính là” Hiện pháp lạc trú “ hay Sức mạnh của hiện tại ( The Power of Now ). Anh cũng nói “ Thở sẽ tự động điều chỉnh theo nhu cầu năng lượng của hành giả .. Cảm nhận lúc đó như tan vào hư không , không còn ngã , nhân , chúng sanh thọ giả gì nữa .”Nhờ “ quán hơi thở “ ta sẽ thấy hay nhận ra những nguyên lý khác của sự sống, của các pháp quanh ta .“ Một chiếc lá vàng rơi, người thi sĩ thấy cả mùa thu .. nhưng người quán chiếu lại thấy sự vô thường , vô ngã ,bất sinh bất diệt” ( Trời cao đất rộng một mình tôi đi )
ĐHN nói rằng nhờ học Phật khiến thân tâm trở về hợp nhất nên anh “ Ăn được , ngủ được , tức ăn ngon , ngủ yên , làm việc nghiên cứu , giảng dạy viết lách ít mệt mỏi , suy nghĩ tập trung tốt ...Sau đó biết thưởng thức cuộc sống , bớt sợ hãi , bớt lo toan tính toán ... Không phải là lý thuyết suông mà là sự thể nghiệm làm ngay trên bản thân mình ..”( Để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười ) .
Chúng ta biết thiền ( Dhyana) nghĩa là buông thư , dừng lại , trong khi chúng ta ai cũng mang hạt giống ham muốn , rong ruổi ,tìm kiếm . Nhà thơ Vũ Hoàng Chương từng viết :
”Lang thang từ độ luân hồi
U minh nẻo trước xa xôi dặm về (VHC- Nguyện Cầu )
Đề làm điều này nhà Phật dạy ta dùng chánh niệm .Niệm là chú tâm quán sát , là biết những gì đang xảy ra quanh ta và quan trọng hơn , trong ta , Phải thu xếp lại ,nói như ĐHN ,niệm để đạt samadhi ( định ), nếu không sẽ không thể có tuệ giác được . Nhờ đó ta hiểu biết rốt ráo về nguồn gốc nỗi khổ và phương pháp diệt trừ những nỗi khổ ấy , chuyển hóa tận gốc những phiền muộn bằng Đạo đế .Thiền sư Nhất Hạnh dạy ta phải biết “ ôm ấp niềm đau “vì trong chúng ta ai cũng có một chút bệnh ,không nhiều thì ít , nên kinh An ban thủ ý có một bài thực tập “ An tịnh thân hành “ và một bài “ An tịnh tâm hành “, nghĩa là buông thư thân rồi tiếp theo là buông thư thân .Người viết “ Chúng ta thường có hai khuynh hướng tư duy , một là đi tới cái giận ,hai là đi tới cái thương . Nhưng khổ nỗi tư duy ta cứ thích chạy về phía giận hờn và trừng phạt .”(TNH-sđd) Người ta trước những biến động cuộc đời thường đi xa cái tâm ‘ trong sáng ngây thơ “ ban đầu của mình như lời thơ Bùi Giáng :’
Hỏi tên ? Rằng biển xanh dâu
Hỏi quê ? Rằng mộng ban đầu đã xa
Gọi tên là một hai ba
Đếm là diệu tưởng đo là nghi tâm
Kinh Phật nói vạn pháp như mộng ,huyễn ,bọt sóng , hết thảy đều vô thường biến ảo . Có người giải thích hai câu sau là pháp ngồi thiền , sổ tức , đếm hơi thở trở về với bản thể chân tâm còn đo là vì tâm còn mong cầu , nghi hoặc . Con người phai biết chấp nhận cả họa và phúc mới đạt được an lạc , bình tâm .
VTXL viết nhẹ nhàng sâu lắng với 10 chương đều bắt đầu bằng những ca từ trong các bản nhạc Trịnh Công Sơn như một cẩm nang thực hành chứ không thuần lý thuyết , trong đó chứa đựng cả một nền tảng Phật pháp uyên bác và những nguyên lý thiền quán giúp ta “ thu xếp “ lòng mình nhẹ nhàng . Có người rất thân với tôi dã tâm sự “ Đọc xong VTXL,mình mới thấy cuộc sống này đáng yêu đáng qúy biết chừng nào vì quỹ thời gian gần cạn kiệt , chẳng nên so đo suy tính thiệt hơn với đời nhiều quá
Ta tiếc đời ta sao hữu hạn
Đành không trải hết đượclòng ta ” ( Ta về - Tô Thùy Yên )
Trong Chương cuối , ĐHN viết :” Tóm lại vì có cái ta mà phát sinh phiền não khổ đau. Pháp vận hành theo pháp, chẳng vì ta . ”( Để lại thiên thu hình dáng nụ cười ). Chúng ta hiểu thư giãn là hạnh phúc nhưng đồng thời cũng vẫn phải cảm ơn cuộc đời ,cảm ơn cha mẹ , thầy tổ ,chúng sinh, cả đất và trời che chở cho ta , nghĩa là vạn pháp vì biết ơn cũng là hạnh phúc .Ta cảm nhận tâm tình của thi nhân khi viết :
Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
Cảm ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ nỗi lẻ loi.
( Tô Thùy Yên-Ta về )
Đó cũng là nguyên tắc bất nhị khi chủ thể và đối tượng là một mà bác sĩ họ Đỗ đề cập thoáng qua khi nói đến Tứ niệm xứ .
Trong cái “ thế giới vui “ấy , ĐHN viết “ Xưa nay chưa ai mô tả một sự “ Cực Khoái “. Nếm trải mới biết . Cuối cùng là tìm một nụ cười . Nụ cười ấy là sự giác ngộ , giải thoát. “ (Để lại thiên thu hình dáng nụ cười) Cuộc đời như ai đó nói là đo hay đếm bằng những nụ cười . Hãy “ thu xếp lại “ lòng mình để tìm nụ cười ấy ,theo tôi là tâm huyết của tác giả trong “VTXL”.
Nguyên cẩn