Hôm nay,  

Hên Sui Một Cuộc Đổi Đời

05/06/201900:00:00(Xem: 3887)
Trong cuộc sống hàng ngày không ai là không đề cập và thường nhắc nhở đến 2 chữ: “Hên Sui” chẳng khác nào câu nói: “Không ai sang ba họ không ai khó ba đời” để tự an ủi bản thân mình. Thật vậy 2 từ ngữ Hên Sui nghe rất thực tế và chính xác không ai có thể phủ nhận được. Điển hình không đâu xa, chính là những người tù nhân cải tạo dưới ách thống trị của CS.

Sau khi Saigon sụp đổ 30-4-1975, CS đã không ngần ngại thực thi ngay sách lược gây ân oán hận thù với những Quân, dân, cán chính của chế độ VNCH bằng cách tập trung giam cầm họ trong các lao tù CS, bắt lao động khổ sai, cho ăn uống thiếu thốn, bệnh hoạn không thuốc men chữa trị khiến con người chịu đựng kham khổ không nổi suy dinh dưỡng từ từ mà tử vong. Với khẩu hiệu:” Lao động là vinh quang”, CS đã thi hành sách lược hành xác tù nhân cải tạo cho đến kiệt sức và viễn ảnh vô vọng ngày về, do đó ai nấy đều mong mỏi được CS thả về sớm để khỏi phải vong mạng một cách oan uổng trong các lao tù CS. Và cũng may mắn thay có một số anh em bạn tù được CS xét tha cho về sớm đoàn tụ với gia đinh đa số là những người có thân nhân theo CS bảo lãnh hoặc những chuyên viên khoa họa kỹ thuật như bác sĩ, kỹ sư .v..v. và một số tù nhân bất hạnh còn lại chỉ còn biết cố gắng, nhẫn nhục chịu đựng biết bao đầy đọa gian khổ để mà sống còn và luôn hy vọng với nguồn an ủi duy nhất:”Còn sống là còn trở về”.

Thật là may mắn bất ngờ, ngàn năm một thuở cho những người tù cải tạo đang bị giam cầm trong các lao tù CS được CS xét tha về sớm xum họp với gia đình phải lãnh bản án tù tối thiểu từ 3 năm trở lên mới đủ tiêu chuẩn được định cư tại Mỹ theo chương trình HO (Humanity Ossociation) của chính phủ Hoa Kỳ. Một chương trình nhân đạo mà chính phủ Hoa Kỳ sau nhiều năm cố gắng can thiệp, đàm phán và thảo luận với chính quyền CS mới đạt được kết quả tốt đẹp mỹ mãn như vậy. Đây có thể nói như là một phép nhiệm màu bất ngờ mà Thượng Đế đã ban phước lành cho những tù nhân bất hạnh khốn kho, đang phải sống dở chết dở trong một xã hội luôn gây ân oán hận thù, phân biệt đối xử với những người phục vụ cho chế độ cũ như là công dân hạng 2 của chế độ CS khát máu bạo tàn, vô nhân tính. Họ tự cho mình là quyền của những kẻ thắng trận, đã không ngần ngại đối xử tàn bạo không khoan nhượng đối với người thua trận bất đắc dĩ cùng chung một huyết thống dân tộc với mình. Nếu không cuộc đời những tù nhân cảo tạọ và gia đình họ sẽ ra sao? Tương lai họ sẽ như thế nào? Trong khi một số anh em bạn tù kém may mắn khác đã đành phải bỏ thân xác trong lao tù CS mãi tận nơi rừng sâu nước độc, đèo heo hút gió theo mệnh số đã được an bài, nhưng họ đã đành để lại biết bao niềm thương nỗi nhớ và mất mát cho gia đình, bạn bè và chiến hữu.


Trong khi anh em tù cải tạo may mắn bận rộn thu xếp hành trang cùng với gia đình xuất cảnh hợp pháp qua Mỹ theo diện HO mừng mừng, tủi tủi và hồi hộp vì phải tới một phương trời xa la không định hướng lại vô vọng ngày về. Và trong thâm tâm họ luôn có nhiều bận tâm suy nghĩ đến những điều nan giải trước mắt là phải làm sao để có thể thích nghi với hoàn cảnh sống khác hẳn về cả ngôn ngữ phong tục và tập quán và thời tiết khắc nghiệt nơi xứ người. Điều tiên quyết trước mắt nữa là họ phải quan tâm giải quyết 2 điều thiết yếu trước khi qua Mỹ: nếu không biết tiếng Anh coi như là câm và điếc và nếu không biết lái xe coi như là thương phế binh. Than ôi!  Thật là nan giải và khó khăn biết chừng nào?

Còn những người bạn tù ở lại thì tỏ ra vô cùng luyến tiếc vi không đủ điều kiện tối thiểu trong lao tù CS phải đúng 3 năm mới đủ tiêu chuẩn định cư tại Mỹ nên họ đã không được may mắn hưởng cái may mắn diễm phúc như vậy. Bởi vì họ đã quá may mắn được CS sớm tha về xum họp đoàn tụ với gia đình trước các anh em bạn tù khác rồi. Và ai nấy đều không khỏi quan tâm suy ngẫm liên tưởng tới một câu nói thật chí lý để đời: “Trong cái Hên có cái Sui và trong cái Sui cũng có cái Hên nữa”  Chẳng khác nào như họa sĩ tài danh Nguyễn Đại Giang sau bao năm khổ công đi tìm chân lý về hội họa, đã có một nhận xét rất thực tế về cuộc đời như sau: Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, chỉ là tương đối thôi và moi việc xẩy ra trên cõi đời này luôn luôn mâu thuẫn trái ngược nhau như: trong cái buồn có cái vui, trong cái sướng cũng có cái khổ... và trong cái may mắn thì có cái bất hạnh bất ngờ kèm theo. Nên Họa sĩ Nguyễn Đại Giang đã sáng tạo ra một trường phái hội họa đảo ngược là trường phái Upsisedownism. Đời là: ”Upsidedown”.

BUIPHU/VBMN

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khi một biến cố xảy ra mà ngần ấy phe đều thấy mình đúng - và đối phương sai lầm -  người ta tất nhiên phải phân vân về lẽ đúng sai.
Nếu muốn nói về sức mạnh và hiệu quả đấu tranh dân chủ, làm tan băng chánh trị VN, làm sáng sủa con đường đi tới cũng như lẽ đúng sai
Việt Nam đã và đang làm hết sức để cải tiến quan hệ với Hoa Kỳ. Nhưng chỉ mới tám tháng trước
Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam 2007 (DLNQ), đã thông qua Hạ Viện ngày 18/9/2007 với đa số áp đảo 414/3, tố cáo mạnh mẽ CSVN đã vi phạm nhân quyền
Hai cuộc thử nghiệm  lòng  dân cùng xẩy ra một ngày, ở hai lục địa khác nhau nhưng có cùng một bài học về dân chủ  cho đảng Cộng sản Việt Nam.
Trên các báo mạng ra ngày 27-11-2007, và cả báo truyền khẩu quán cóc vỉa hè, xe ôm, hớt tóc dạo... tất cả đều luân lưu những bản tin
Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã vinh danh ông Nguyễn Nam Lộc vì đã hoạt động liên tục 32 năm qua
Trong dịp ra mắt CD "Lá Rơi Bên Thềm” của Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn ở Paris, Tuyết Mai được dịp gặp gỡ một số nghệ sĩ tài danh ở đây
Vào giữa tháng 11, 2007, báo chí loan tin: Mới đây, 20.000 công dân của Hiệp hội Những người ăn chay ở Pháp
Tôi đã quan sát sự tương quan giữa nền kinh tế của Việt Nam và vấn đề tham nhũng tại đó trong nhiều năm qua. Chính tôi nhìn thấy nhà nước cộng sản
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.