Hôm nay,  

Viết Về Chế Độ Ăn Uống Của Tù Cải Tạo Trong Lao Tù CS

22/08/201800:00:00(Xem: 6577)
Phú Bùi

 
Nói đến chế độ nuôi sống tù nhân cải tạo, nếu không đề cập đến âm mưu thâm độc của CS đã đầy đọa khổ ải và nuôi dưỡng tù nhân tồi tệ như thế nào là môt điều vô cùng thiếu xót, Thật vậy sau 30-4-1795 CS cưỡng chiếm hoàn toàn miền Nam VN, chúng đã có âm mưu thâm độc bằng cách kêu gọi tất cả moi người phục vụ cho chế dộ cũ phải trình diện ở 1 số địa điểm để tập trung học tập trong các lao tù CS với danh hiệu mỹ miều la ø“trại cải tạo” và mang theo lương thực 10 ngày theo chánh sách khoan hồng và nhân đạo của chính phủ CM miền Nam VN.

Mới đầu, thể theo thông cáo, toàn thể anh em phục vụ chế độ cũ đều tự giác hưởng ứng ghi danh đi ở tù ở những địa điểm tập trung điển hình như trường nữ Trung học Gia Long Saigon, sau đó CS di chuyển anh em tới Trại tù Tam Hiệp Biên Hòa, nơi trước đây từng là Trại giam giữ những tù binh CS với 7 hàng rào kẽm gai bao vây chung quanh trại để ngăn ngừa CS trốn trại, thì sau này điều mỉa mai và bất hạnh thay chính nơi đây lại là nơi giam giữ những tù nhân cải tạo.

Sau 10 ngày trôi qua, anh em cầm tờ báo lên văn phòng CS trực trại đưa yêu sách đòi xét trả tự do thì được tên CS thản nhiên trơ trẽn trả lời: các anh mới chỉ được tập trung lại chưa có học tập gì cả ma øđã đòi về nhà là nghĩa làm sao, bấy giờ anh em mới bật ngửa ra là đã bị CS chơi chữ với cú lừa thế kỷ. Thật còn gì thấm thía thía hơn với câu nói để đời của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu khi còn sanh tiền: “Đừng có nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm.”

Thế là anh em chế độ cũ đành phải cam tâm chấp nhận ở tù với chiêu bài phải học tập tốt, lao động tốt mới dược CM cứu xét tha về sớm đoàn tụ với gia đình.

Không biết vô tình hay cố ý, CS đã nuôi dưỡng tù nhân cải tạo không thua gì  nuôi 1 con súc vật với những loại thực phẩm như: Gạo mục chỉ còn 2/3 chất bổ dưỡng (gạo do trung Cộng viện trợ cho CS trong chiến tranh VN, để lâu ngày kho đã bị mọt ăn mục nát), Bắp đỏ (Bắp dùng cho súc vật), bo bo, ăn no nặng bụng khó tiêu, và mì lác (gồm cả đầu khai mì khô cứng , xen lẫn cát vì phơi ngoài trời dãi dầu bao mưa nắng, gió bụi trộn lẫn cát theo thời gian). Còn thực phẩm thì chỉ có nước muối ( muối hột quậy trong chảo nước sôi rồi để chất cặn lóng xuống, xong chia mỗi tổ một thau nước muối đem về lán chia cho mỗi anh em tù nhân 1 chén chan với cơm, ngày 2 bữa hàng tháng như vậy, đôi khi có rau do anh em tù nhân canh tác được thì moi anh em tù nhân cũng được chia 1 chén canh cũng nấu bằng nước muối mà thôi.Họa may lắm mấy ngày lễ , Tết anh em tù nhân được chia cho khẩu phầøn tương đối kha khá, chi may mắn nhận được 1, 2 miếng thịt đã là điều may mắn lắm rồi. Quý vị thử nghĩ coi, với khẩu phần ăn như vậy, lại phải lao động khổ sai dài hạn ( cuốc đất dưới bầu trời nắng gay gắt 8 tiếng theo chỉ tiêu  để có đất canh tác như trồng rau, đậu phọng, khoai lang, khoai mì, v.v... ) thì cơ thể con người làm sao mà kham chịu nổi cảnh đọa đầy khốn khổ này? Cuối cùng cơ thể con người ai nấy cũng phai từ từ mà suy dinh dưỡng tử vong theo thời gian mà thôi, đấy chẳng qua cũng chỉ là âm mưu, sách lược của CS giết người một cách khoa học không hơn không kém cũng giống như  sách lược CS Liên Xô sau khi thắng trận đã đầy đọa tù nhân chế độ trước hoặc những thành phần nguy hiểm, chống đối chúng ở tận nơi vô cùng cựïc lạnh Tây Bá Lợi Á, có đi mà không có về.

Do đó mỗi khi anh em tù nhân đành cam tâm nhẫn nhục đi lao động cho qua ngày đoạn tháng.Nhất là hàng ngày mỗi khi phải đi qua cổng trên có treo tấm ban đôn đề: không có gì quý hơn độc lập tự do, anh em đã không ngần ngại sửa lại cho đúng ý nghĩa thực tế hiện tại hơn là: Không có gì quý hơn mì lác với bo bo.

Đơn cử một trường hơp độc nhất vô nhị đã xẩy ra ở Trại tù An Dưỡng, các tù nhân được CS cho ăn thịt bò thối rữa mục như mắm quá ghê sợ được diễn tình như sau: đây là loại thịt bò CS tuyển lựa được xuấât khẩu qua Liên Xô, nhưng không hiểu sao thịt để lâu quá hạn bị trả về vì thịt đã mục thối, rữa ra như  làm mắm, CS đã nhẫn tâm không ngần ngại đưa loại thịt thối này vào trại tù Gia Ray Xuân Lộc Đồng Nai (còn các trại tù khác có hay không thì không rõ), để cung cấp cho tù nhân ăn bằng cách chỉ thị nhà bếp (anh nuôi ) bỏ thịt thối trong chảo nước sôi rồi quậy lên cho thịt hòa tan trong nước, rồi đem chia cho các lán tù, mỗi tù nhân được chia cho 1 chén nước thịt thối, dùng để chan với cơm ăn hàng ngày, các tù nhân miễn cưỡng phải cố gắng thưởng thức vì có còn hơn không. Cũng may không có tù nhân nào ăn phải mà nhận lãnh những điều không may đáng tiếc xẩy ra như mọi người thầm nghĩ.

Đấy tình người của những con người  CS vô nhân tính đối xử với anh em tù cải tạo như vậy đấy! Đây chắng qua chỉ là một trong những bài học hữu ích để đời vô giá độc nhất vô nhị mà bất cứ anh em tù nhân nào ở trại tù Gia Ray Xuân Lộc Đồng Nai đều bị ám ảnh, nghĩ tới là rùng mình và cũng khó có thể nào quên cho tới cuối đời.

Một sáng kiến tuyệt vời và độc đáo của một tù nhân thiếm sực hết một nón sắt khoai mì lác trộn cát một cách ngon lành trước sự chứng kiến và thán phục của anh em bạn tù như sau: một anh bạn tù nằm tầng trên đối diện với anh bạn tù nằm tầng dưới và không khỏi cảm phục khi thấy người bạn tù này một tay cầm tờ báo để trươc mặt, không biết anh ta có đọc báo không thì không biết, còn tay kia đưa vô nón sắt bốc lia lịa khoai mì lác, rồi đứa vô miệng nhai một cách ngon lành, chẳng bao lâu thì hết nón sắt mì lác ngoài sức tưởng tượng của mọi người bởi vì nếu ai nhìn vô nón sắt để bốc ăn thì khó có thể nuốt trôi được. Sở dĩ anh bạn tù không thăm nuôi có được một nón sắt mì lác là vì các bạn tù có thăm nuôi nhường tặng cho vì thấy khó nuốt quá. Một trường hợp ăn mì lác còn khủng khiếp hơn do tù cải tạo Tôn Thất Quý, tại trại tù Đại Bình, Lâm Đồng kể lại: một anh bạn tù đang nhai ngon lành chén mì lác thì bất thần nhai phải cái gì thấy là lạ, dai dai không đứt, khi nhả ra thì hỡi ơi thật khủng khiếp và ớn lạnh sương sống khi anh ta phát hiện ra là da chuột chết lẫn lộn trong khoai mì lác lúc nào không biết thì ra chú chuột nhắt chui vô trong bao mì lác ăn lo chưa kịp chui ra thì tù nhân nhà bếp vô tình đem nấu chin rục chú chuột luôn cùng với khoai mì lác rồi chia cho anh em tù nhân mà không hề hay biết khiếân một tù nhân ăn mì lác lẫn da chuột chết đã không khỏi rùng mình ghê sợ và mỗi khi nhắc lại tưởng chừng phảng phất như là một cơn ác mộng.

Thật vậy CS cố tình tìm đủ mọi cách để tiêu diệt anh em tù cải tạo với bất cứ giá nào, nhưng đảng CSVN đã không được toại nguyện với mưu sâu thâm độc của chúng bởi vì sau khi Liên Xô sụp đổ, dưới áp lực của Quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, CS đã phải chấp nhận nhượng bộ, ký kết vô điều kiện, thả tù chính trị và tống xuất ra họ nước ngoài để mong ổn định đất nước hầu chúng có thể thống trị và bóc lột lâu dài trên đầu trên cổ không những nhân dân miền Nam VN mà cả dân tộc VN nữa.

Thời gian 43 năm trôi qua gần cả cuộc đời lưu vong nơi xứ người, những bí mật lịch sử đã được công khai hóa trước công luận, thời gian cũng quá đủ để chúng ta chiêm nghiệm lại cuộc sống làm dân của một nước nhược tiểu, nếu chẳng may khi đất nước lâm nguy nếu lãnh đạo mà bất tài thì suy vong cả một dân tộc.Vì quyền lợi của các cường quốc nằm trên vận mệnh của các nước nhược tiểu, do đó chúng sẵn sàng trao đổi, bán đứng người bạn đồng minh thân thiết của mình mà không hề luyến tiếc.Dân tộc VN là một điển hình. Đây là một quốc nạn mà dân tộc VN đã phải gánh chịu và trả giá quá mắc. Cho tới giờ phút này những ai còn chưa thức tỉnh, còn mê thiên đàng mù không tưởng của CS thì quả là những con người vô tri, không có trái tim, ngoài ra những ai vẫn còn có những tư tưởng lệch lạc, bao che, nói tốt và bênh vực làm lợi cho CS bằng cách này hay bằng cách khác thì quả thật là những con người bệnh hoạn, hết thuốc chữa mà nên trở về VN sống với CS một thời gian lâu dài rồi sẽ biết chứ chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ hay sao?

BUIPHU/VBMN

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Đến hẹn lại lên” là chuyện thông lệ, không có gì đặc biệt, nhưng lãnh đạo mà cũng chỉ biết làm đến thế thì dân lo. Chuyện này xẩy ra ở Việt Nam vào mỗi dịp cuối năm khi các cơ quan đảng và chính phủ tổng kết tình hình năm cũ để đặt kế hoạch cho năm mới. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng, người có quyền lực cao nhất nước, cũng đã làm như thế. Nhưng liệu những điều ông Trọng nói có phản ảnh tình hình thực tế của đất nước, hay ông đã nói tốt để đồng hóa mặt xấu?
Người ta có thể thông cảm và thông hiểu thái độ nhẫn nhục của những người phụ nữ bị đè nén xuống tận đáy xã hội. Họ có cha già, mẹ yếu, con thơ phải chăm lo nên làm to chuyện e cũng chả đi đến đâu mà nhỡ “vỡ nồi cơm” thì khốn khổ cả nhà. Còn cả một tập đoàn lãnh đạo chỉ vì quyền lợi của bản thân và gia đình mà bán rẻ danh dự của cả một dân tộc thì thực là chuyện hoàn toàn không dễ hiểu...
Hai năm đã trôi qua kể từ cuộc bạo loạn ở Washington ngày 6 tháng 1, 2021, Donald Trump ngày càng cô đơn, ngày càng bị cô lập - giống như vở kịch King Lear của Shakespeare trong lâu đài của ông ở Florida. Sự giống nhau giữa họ gây ấn tượng với bất kỳ ai đọc bức chân dung dài về lễ Giáng sinh của cựu tổng thống trên Tạp chí New York. Đúng là Donald Trump chưa mất trí hoàn toàn, giống như Lear. Nhưng những điểm tương tự giữa họ không thể không nhìn ra: hai người đàn ông lớn tuổi, trước đây được bao bọc trong quyền lực, giờ không thể hiểu nỗi họ không còn là mặt trời xoay quanh các sự kiện thế giới.
Bài viết này sẽ đối chiếu câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu trong Thiền Tông với một số Kinh trong Tạng Pali, để thấy Thiền Tông là cô đọng của nhiều lời dạy cốt tủy của Đức Phật. Tích Niêm Hoa Vi Tiếu kể rằng một hôm trên núi Linh Thứu, Đức Thế Tôn lặng lẽ đưa lên một cành hoa. Đại chúng ngơ ngác không hiểu, duy ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật nói: “Ta có Chánh pháp vô thượng, Niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, bất lập văn tự, truyền ngoài giáo pháp, nay trao cho Ca Diếp.” Tích này không được ghi trong các Kinh
Việt Nam bước vào năm 2023 với những tín hiệu xấu về chính trị, dẫn đầu bằng cuộc cách chức hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam...
Hoa Kỳ và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995, hai mươi năm sau khi cuộc chiến chấm dứt, khép lại một trang sử thù nghịch kéo dài nhiều thập niên trên chiến trường và chính trường ngoại giao. Cơ hội để Việt Nam và Hoa Kỳ nối lại quan hệ đã có không lâu sau khi cuộc chiến kết thúc, nhưng Hà Nội để mất cơ hội bắt tay với Washington vào những năm cuối thập niên 1970...
Tù Tây cũng bị hành cho tới bến, chứ đừng có mà tưởng bở nhá. Xin trích dẫn một câu, chỉ một câu thôi, trong Hồi Ký Hoả Lò của Thuợng Nghị Sĩ John McCain: "Họ đánh tôi dập vùi, đánh tôi bất tỉnh. Họ liên tục hăm dọa:“Mày sẽ không nhận được bất kỳ chữa trị thuốc men gì cho đến khi mày mở miệng.” Tây/Ta gì thì cũng chết bà với chúng ông ráo trọi!
Nếu cảm giác của tôi thường âm u trong những ngày cuối năm âm lịch, thì cảm giác đó, ngược lại, bừng sáng, háo hức, tò mò, trong những ngày cuối năm dương lịch. Nhìn lại những gì đã xảy ra, vô số những sự kiện quan trọng, hoặc sẽ trở thành quan trọng, trong năm qua, thường xuyên đưa ra nhiều câu hỏi, khiến những câu trả lời trở thành nhiều nỗ lực tìm hiểu tài liệu, suy đoán hậu quả, thánh thức bản thân, và có lẽ, dẫn đầu là niềm vui lạc quan. Những năm gần đây, tôi hầu như quyết định, chỉ có lạc quan mới có thể đi qua một thế giới đương đại, phức tạp giữa đúng và sai, hỗn loạn giữa chính trị và cách sống hàng ngày. Có lẽ, lạc quan, không phải để chống đối thú tính vì chẳng bao giờ con người có thể thắng được, là cách dẫn đưa thú tính đến những nơi bớt dơ bẩn và man rợ
Từ năm 1999, từ lúc lên nắm quyền cai trị nước Nga cho đến nay, Putin đã đưa quốc gia này vào bốn cuộc chiến tranh. Sau Chechnya, Georgia, Syria, nay là Ukraine. Trước Ukraine, các cuộc chiến kia chỉ là những cuộc chiến nhỏ, đối thủ yếu, không có sự hỗ trợ của thế giới bên ngoài, và Putin chiến thắng dễ dàng. Khi xua đại quân sang xâm lăng Ukraine vào hôm 24/2/2022, Putin cũng tin tưởng là chỉ trong vài tuần, hoặc nhiều lắm là ba bốn tháng, Kyiv sẽ đầu hàng vô điều kiện. Nhưng sự thật ngày nay, trên chiến trường cũng như mặt trận chính trị, kinh tế, cho thấy Putin đang thua và thua đậm.
Tôi được nghe Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội (thơ Hoàng Anh Tuấn, nhạc Phạm Đình Chương) từ thuở ấu thơ: Mưa hoàng hôn/ Trên thành phố buồn gió heo may vào hồn/ Mưa ngày nay/ Như lệ khóc đất quê hương tù đày…
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.