“Nếu tôi được làm lại từ đầu, nếu tôi được lựa chọn thì tôi vẫn lựa chọn con đường tôi đã đi và tôi luôn đấu tranh cho tự do nhân quyền"
"Những gì tôi tranh đấu hôm nay, là những gì tôi muốn con cái tôi hưởng trọn vẹn sau này".
Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Mặc dù có rất nhiều tin tức, bài báo viết về cuốn phim "Mẹ vắng nhà", nhưng chỉ khi nào xem phim mới thật sự cảm nhận được những xúc động, nỗi xót xa trước tình cảnh của mẹ Nấm và gia đình. Có những tiếng thở dài xót xa, những giọt nước mắt đã rơi trong hội trường dùng làm khán phòng chật cứng người xem khiến nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc đã phải buộc miệng thốt lên là chưa bao giờ hội trường này được đồng bào tụ họp đông đảo như hôm nay. Cũng vì còn quá đông người muốn xem nên ban tổ chức phải chiếu thêm xuất thứ hai ngay sau đó. Xen lẫn với niềm thương cảm, người xem không nén được lòng căm phẫn trước sự tàn ác, bất nhân của chế độ độc tài, công an trị mà người dân khốn khổ Việt Nam đang phải gánh chịu. Cơ chế nào mà một người phụ nữ chỉ vì dõng dạc cất tiếng nói Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, lên tiếng tố cáo sự sai trái của nhà cầm quyền khi dung dưỡng cho tập đoàn Formosa hủy hoại hệ sinh thái dọc theo bờ biển miền Trung để phải lãnh chịu bản án vô nhân đạo 10 năm tù, xa lìa 2 đứa con còn nhỏ dại. Cơ chế nào mà người mẹ muốn ôm đứa con còn bé bỏng khi đến thăm mình trong trại giam phải được sự cho phép của những tên công an canh giữ. Cơ chế nào bắt giam người còn chưa hả hết cơn tức giận, thù hằn nên sai công an giả bọn côn đồ quăng dầu nhớt, mắm tôm, phân, nước tiểu,... vào trước nhà. Và còn không biết bao nhiêu trò bỉ ổi, đê tiện trút lên gia đình cũng như trên người mẹ đơn thân Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chắc chỉ có cơ chế "ưu việt" của "thiên đường xã hội chủ nghĩa" mới có những hành vi hèn hạ, ti tiện như thế.
Trong gia đình Mẹ Nấm không phải chỉ có một, mà thực sự là có đến 2 người phụ nữ thật dũng cảm, kiên cường. Một người vì tranh đấu cho lý tưởng tự do, công bằng nên phải nằm trong lao tù chịu biết bao điều ngược đãi, khổ ải. Và người phụ nữ thứ hai là bà mẹ Tuyết Lan đầy nghị lực can cường, lúc nào cũng cùng đồng hành với con gái mình, vững chải đương đầu trước nghịch cảnh, cố gắng chống chọi với mọi gian nan trong cuộc sống, vừa chăm sóc bà mẹ già 90 tuổi ngồi xe lăn (bà cụ đã qua đời ít lâu sau đó trong một cơn đột quị vì tuổi già và vì thương nhớ đứa cháu của mình), vừa chăm lo nuôi nấng dạy dỗ hai đứa cháu ngoại còn nhỏ dại, tháng tháng đi thăm nuôi đứa con thân yêu đang trong cảnh tù đày cách xa cả ngàn cây số. Bút mực nào diễn tả cho đủ những sự hy sinh gian khổ của những người đàn bà này, những người không hổ danh là con cháu của bà Trưng, bà Triệu.
Người tham dự không giấu được sự cảm phục khi qua đường dây viễn liên, người phụ nữ quả cảm thứ hai này một lần nữa cho biết hiện tại cuộc sống đã tạm đầy đủ nhờ những sự giúp đỡ từ bấy lâu nay của vô số đồng bào khắp nơi nên từ nay xin nhường số tiền đồng bào đóng góp cho các gia đình của những tù nhân lương tâm khác, trong số đó có những người chúng ta chưa bao giờ biết đến tên. Điều này thể hiện tấm lòng biết hy sinh, chia sẻ của những người cùng chung một lý tưởng, một hướng đi. Cũng qua đường dây viễn liên, đạo diễn Clay Phạm cho biết từ khi cuốn phim được phổ biến, anh đã gặp không ít rắc rối, sách nhiễu từ phía nhà cầm quyền CSVN. Anh bị cấm rời khỏi Việt Nam, lap top, các thiết bị quay phim, sổ thông hành và một số giấy tờ tùy thân của anh đã bị tịch thu. Sự an nguy của anh bây giờ tỉ lệ nghịch với sự nổi tiếng của phim. Một điều nghịch lý khác là nhà cầm quyền CSVN vô hình chung đã làm quảng cáo không công cho cuốn phim, vì họ càng ra sức cấm đoán, xuyên tạc thì người ta càng tò mò muốn xem, kể cả những người ngoại quốc.
Qua buổi chiếu phim người tham dự cũng được biết thêm về tổ chức VOICE, theo như lời luật sư Trịnh Hội hiện là giám đốc điều hành thì tổ chức này không những chỉ giúp vào việc tái định cư những người đang tị nạn ở Thái Lan, Phi Luật Tân đến các nước Hoa Kỳ, Canada, Na Uy… mà còn hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy phát triển xã hội dân sự, vận động cho nhân quyền và pháp trị tại Việt Nam. Để phát triển xã hội dân sự, tổ chức đã có những chương trình huấn luyện, đào tạo các thành viên thành những nhà hoạt động, tranh đấu mà Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong các thực tập sinh đầu tiên.
Xin cám ơn ban tổ chức buổi chiếu phim, cám ơn anh Clay Phạm, người thực hiện cuốn phim, cám ơn luật sư Trịnh Hội và tổ chức VOICE, mang cuốn phim đi trình chiếu khắp nơi nhờ thế cuốn phim được quảng bá rộng rãi. Qua những công sức đó mà đồng bào miền Bắc Cali đã có một buổi chiều cuối tuần thật ý nghĩa. Và cũng xin cám ơn những người bạn trẻ hôm nay đã mang lại niềm tin, niềm hy vọng cho đất nước có một ngày mai tươi sáng. Những Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga.... sẽ không cảm thấy lẻ loi, cô độc trên bước đường tranh đấu. Nếu có những kẻ còn đứng bên lề vì thờ ơ, vô cảm hay hèn nhát, tị hiềm, đố kỵ thì không thiếu những bước chân đồng hành, những trái tim cùng nhịp đập. Giòng sử Việt lúc nào cũng có những hào kiệt, anh thư.