Hôm nay,  

Câu Chuyện Trong Tù: Xâm Mìn Bằng Tay, Đùa Giỡn với Tử Thần

4/3/201800:00:00(View: 7290)
BÙI PHÚ
 

Nói đến công tác dò mìn, ai ai cũng đểu nghĩ rằng đây là một công việc rất khó khăn và nguy hiểm chỉ dành riêng cho,những ,người đã từng được huấn luyện am tường rành rẽ,và tháo vát về khoa học, kỹ thuật tháo gỡ chất nổ để làm thế nào có thể hóa giải một trái mìn không nổ mà không an nguy đến tính mạng của mình nên được gọi danh xưng là Chuyên viên chất nổ, ngoài ra còn phối hợp thêm cây dò mìn liên hệ để định vị được trái mìn ở đâu.hầu dễ dàng trong công việc Vậy mà đôi khi chính Chuyên viên chất nổ còn phải gánh chịu hậu quả vô cùng thảm khốc“ sinh nghề tử nghiệp” là chuyện thường tình trong công tác đầy khó khăn và nguy hiểm này.

Nhưng chuyện kể đây lại là những chuyên viên chất nổ bất đắc dĩ, những tay ngang chưa hề am tường về kỹ thuật tháo gỡ chất nổ, cũng như chẳng hề hay biết gì về công việc sắp làm nguy hiểm như thế nào và hậu quả ra làm sao mới thật là dân liều mạng, điếc không sợ súng mới khiếp đảm chứ!.

Chuyện thật đã xẩy ra trong Trại tù Tam Hiệp Biên Hòa được gọi là Trại Tù Suối Máu, nơi trước đây đã từng giam giữ tù binh CS, với 7 hàng rào kẽm gai kiên cố bao chung quanh trại và một bãi mìn Râu và mìn Cóc gài sẵn 2 bên cổng trại nhằm mục đích ngăn ngừa những tù binh CS trốn trại. Sau này chính tại nơi đây lại là nơi CS xử dụng để giam cầm những quân dân, cán chính của chế độ VNCH sau ngày 30-4-75.

Thật đúng câu cổ nhân thường nói: “nhất nhật tại tù, thiên thu tai ngoại”, do đó một khi con người chiu cảnh tù tội, mất hết tự do, lại bị đầy đọa lao động khổ sai, ăn uống kham khổ, thiếu thốn thèm khát đủ thứ khiến bản năng con người cũng bị ảnh hưởng sâu nặng rất nhiều.

Biết được yếu điểm này, CS không biết vô tình hay cố ý trong sách lược trả thù những người của chế độ cũ, chúng bèn lập ra một toán gỡ mìn bằng tay, không có máy móc gì cả với ưu đãi đặc biệt cho những người trong toán này được ưu tiên mua những nhu yếu phẩm như đường, sữa, thuốc lá, thuốc lào, thuốc rê . v.v. mà đa số anh em tù nhân khác mơ cũng không bao giờ có.

Do đó khi CS họp giao ban, để tuyển chọn trên 20 người vô toán gỡ mìn, CS bèn kêu gọi anh em tù nhân nào tình nguyện tham gia, một số anh em vì chịu đựng kham khổ không nổi nên đã không ngần ngại dơ tay hưởng ứng liền, vì không đủ số nên CS bèn tổ chức bốc thăm cho đủ số còn lại, một anh bạn tù không may bốc thăm trúng tuyển, vì quá sợ hãi đã phải bấm bụng thương lượng với một anh bạn tù khác thay thế công tác nguy hiểm này bằng 2 ký đường thẻ không hơn không kém.

Trưởng toán gỡ mìn lại là một Ông Trung Tá Quân Vận VNCH của chế độ cũ, chẳng phải là chuyên viên chất nổ, còn anh em tù nhân trong toán gỡ mìn đa số là cảnh sát hoặc quân đội thuần túy cũng chưa am tường về phương pháp kỹ thuật, tháo gỡ trái mìn như thế nào và giải quyết ra làm sao? nếu một khi không may trái mìn phát nổ thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc khó lường trước được.

Thật đúng là những tay mơ, coi thường sinh mạng, dám dỡn mặt với tử thần mà không hề hay biết.

Sau đó tất cả anh em tù nhân trong toán gỡ mìn được tuyển chọn từ các lán tù trong trại họp nhau lại bàn thảo tìm mọi phương cách làm sao để có thể gỡ được những trái mìn mà vẫn bảo đảm an toàn được tính mạng của mình.

Được biết đây là bãi mìn Râu và Cóc đã gài sẵn bên trong 2 bên cổng trại,trước đây, nay, đã vùi sâu hàng tấc dưới lòng đất, dãi dầu sau bao năm tháng theo thời gian, cũng chẳng còn sơ đồ gì cả nên không ai biết được vị trí trái mìn ở điểm nào, do đó mọi người chỉ còn cách duy nhất là lưu ý thận trọng trong công tác để tránh mọi rủi do, nguy hiểm không may có thể xẩy ra.

Ngày đầu tiên toán gỡ mìn ra quân, mỗi người mang theo mình một ghế ngồi 2 chân, hình chữ U đóng bằng 3 tấm ván nhỏ và ngắn, có khoảng trống ở giữa và một cây sắt tròn dài, một đầu nhọn dùng để xâm xuống đất hầu cầu may tìm được những trái mìn vô định hướng để sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Toán xâm mìn ai nấy đều an vị trên ghế ngồi dàn hàng ngang ngay trên bãi mìn rồi bắt đầu làm việc, vừa lấy cây sắt nhọn xâm xuống đất vừa nhích chiếc ghế ngồi đi theo, nếu ai xâm đụng bất cứ vật gì cứng thì báo ngay cho người Trưởng Toán biết hầu kịp đến ngay hiện trường để đào, xới móc lên có thể là cục đá, miếng sắt hoặc may mắn được trái mìn, nếu gặp trái mìn râu thì truy tìm được thêm 4 trái mìn cóc gài chung quanh, còn đụng trái mìn râu thì truy tìm thêm  3 trái mìn cóc liên hệ cũng không khó khăn gì. Công việc hàng ngày trôi qua, toán xâm mìn cũng chỉ có thể xâm được không hơn nửa thước đất 1 ngày trong bãi mìn rộng lớn mà không xẩy ra chuyện gì cũng là may mắn lắm rồi.

Nhưng mọi việc đâu có phải lúc nào cũng đơn thuần thuận lợi và tốt đẹp như mọi người mong tưởng mà bất ngờ đã xẩy ra một việc vô cùng khủng khiếp khiến toán gỡ mìn sợ hãi đến mất ăn mất ngủ, khủng khoảng cả về tinh thần nên họ đã đề nghị trại họp khẩn cấp thay đổi người. Bởi vì có một anh em tù nhân trong toán xâm mìn đã lơ là không thận trọng trong công tác khi anh xê dịch chiếc ghế lướt qua trên vị trí trái mìn râu nằm giữa ghế ngồi mà anh không hề hay biết, trong khi người bạn tù xâm mìn bện cạnh phát hiện ra trái mìn cóc ở vị trí gần đó và truy tìm ra được trái mìn râu nằm ngay dưới khoảng trống ở giữa ghế mà anh bạn tù đã sơ ý nhích ghế đi qua, nếu không may trái mìn râu phát nổ thì không những chính anh ta đã vong mạng tan xác mà còn ảnh hưởng liên hệ mạng sống đến các anh em bạn tù đang làm việc bên cạnh nữa. Sau khi biết được nội vu xẩy ra, anh bạn tù lơ đễnh hoảng hồn, sợ toát mồ hôi, đến lạnh cẳng, sợ hãi đến nỗi ốm đau, bỏ cả ăn uống mất mấy ngày và dứt khoát từ chối công tác xâm mìn, thỉnh cầu trại xin bàn giao lại cho người khác thay thế.

Một cuộc họp nội bộ khẩn cấp gồm cán bộ CS trại và các tù nhân trong lán bàn thảo hầu đi đến ý kiến quyết định việc thay đổi người. Khi tên cán bộ CS lên tiếng hỏi có anh em nào tình nguyện không? thì mọi người đều ngồi im phăng phắc, chẳng thấy một ai dơ tay cả. Trong khi đó 1 số anh em hiện diện đã đưa ra nhiều ý kiến thoái thác có lý khác nhau. Thưa cán bộ, đây là một công tác rất nguy hiểm, cần những người phải am tường và có kinh nghiệm về tháo gỡ mìn Dù sao các anh em trong toán xâm mìn hiện tại cũng đã quen công việc rồi lại có nhiều kinh nghiệm nữa, nên chúng tôi tin chắc rằng công việc này luôn luôn được bảm đảm an toàn hơn. Nếu chúng tôi nhận đảm trách công việc này mà sơ ý một chút để việc không may xẩy ra thì không những thiệt mạng cho chính bản thân chúng tôi đã đành mà còn gây nguy hiểm liên hệ đến bao nhiêu sinh mạng anh em khác nữa. Mong cán bộ thấu hiểu cho. Tên cán ngố CS trại sau khi nghe anh em giãi bày phải trái thấy có lý bèn quyết định vẫn tiếp tục duy trì toán xâm mìn như cũ và có đôi lời khuyên nhủ anh em trong toán hãy luôn cảnh giác thận trọng và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trại giao.

Anh em trong toán xâm mìn không còn cách nào có thể thoái thác công tác nói trên được nữa, nhưng trong thâm tâm ai nấy đều cảm thấy bất an, luôn luôn nơm nớp lo sợ,đến nỗi mỗi ngày sáng đi chiều về mà bản thân mình luôn được toàn vẹn mớ cảmi thấy mình vẫn còn  may mắn được hiện hữu trên thế gian này.

 Sau thời gian dài đảm nhận công tác dò mìn nguy hiểm này, anh em tù nhân đã hoàn thành công tác một cách tốt đẹp bằng cách đào được một số lượng khá lớn mìn râu lẫn mìn cóc chứa đầy ắp trong một cái hố sâu đào sẵn bên trong cổng trại ngoài sức tưởng tượng của con người, hầu như anh em đã giải tỏa gần hết bãi mìn gài sẵn trước đây trong trại tù Suối Máu. Dường như Thượng Đế cũng luôn nhủ lòng thương xót cho số phận những anh em tù nhân bất hạnh này nên may mắn thay sau khi hoàn thành công tác, mọi người vẫn được vẹn toàn tính mạng.cho đến khi chuyển đổi đến một trại giam khác ở tù tiếp họ mới thoát khỏi một ám ảnh phải chịu đựng sống lâu dài trong những ngày luôn luôn,phải hồi hộp, sợ hãi và khủng khiếp với một công tác đầy vô cùng nguy hiểm bất đắc dĩ này.

Đây chẳng qua cũng chỉ là một trong sách lược âm mưu trả thù thâm độc giết người một cách khoa học có tính toán của những con người CS vô nhân tính đối với những Quân, dân, cán chính của chế độ VNCH sau khi CS cưỡng chiếm được hoàn toàn miền Nam Việt Nam sau ngày 30-4-1975.

Nhất là sau khi tiến thống nhất đất nước xóa sổ hoàn toàn chánh phủ lâm thời mặt trận giải phóng miền nam,một tổ chức ngoại vi của CS, bản chất của chế độ CS đã lộ nguyên hình là một chế độ độc tài, đảng trị, phi dân tộc, CS không những đã hèn với giặc, lại ác với dân, sẵn sàng cam tâm làm chư hầu cho kẻ thù ngàn năm phương Bắc.

Tóm lại  sau thời gian dài thống trị đất nước, đảng Cộng Sản quang vinh đã đưa đất nước VN phát triền như thế nào?. Đời sống dân Việt hiện nay ra làm sao?  Hãy để những người VN có lương tri và công luận ninh xét!.

Do đó những ai đừng quá tham vọng quyền lợi cá nhân mà đánh mất lương tâm cao quý của mình, những ai chưa hiểu CS, chưa từng sống dưới chế độ CS, chưa ở tù CS, còn ca tụng, còn nói tốt, bao che cho CS,còn mơ thiên đàng mù không tưởng của CS hoặc trực tiếp hay gián tiếp làm lợi cho CS dưới bất cứ hình thức nào khiến gây bất lợi cho công việc đấu tranh của người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại đang, phối hợp với nhân dân yêu nước trong nước nhằm mục đích giải thể cho được chế độ CS hầu cứu dân tộc VN thoát khỏi ách thống trị tàn bạo, phi nhân tính của chúng sắp đưa dân tộc VN Hán hóa lần nữa qua hiệp ước Thành Đô.. thì quý vị hãy trở về VN mà sống thử  dưới chế độ CS môt thời gian lâu dài rồi sẽ biết, chứ:  “Chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ hay sao?” và.cũng đừng nên  tiếp tục có thái độ “Ăn cơm quốc gia thờ ma CS ở các nước tạm dung như trước đây nữa”...

Mậu Tuất 2018.-BUIPHU/VBMN

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
“Đến hẹn lại lên” là chuyện thông lệ, không có gì đặc biệt, nhưng lãnh đạo mà cũng chỉ biết làm đến thế thì dân lo. Chuyện này xẩy ra ở Việt Nam vào mỗi dịp cuối năm khi các cơ quan đảng và chính phủ tổng kết tình hình năm cũ để đặt kế hoạch cho năm mới. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng, người có quyền lực cao nhất nước, cũng đã làm như thế. Nhưng liệu những điều ông Trọng nói có phản ảnh tình hình thực tế của đất nước, hay ông đã nói tốt để đồng hóa mặt xấu?
Người ta có thể thông cảm và thông hiểu thái độ nhẫn nhục của những người phụ nữ bị đè nén xuống tận đáy xã hội. Họ có cha già, mẹ yếu, con thơ phải chăm lo nên làm to chuyện e cũng chả đi đến đâu mà nhỡ “vỡ nồi cơm” thì khốn khổ cả nhà. Còn cả một tập đoàn lãnh đạo chỉ vì quyền lợi của bản thân và gia đình mà bán rẻ danh dự của cả một dân tộc thì thực là chuyện hoàn toàn không dễ hiểu...
Hai năm đã trôi qua kể từ cuộc bạo loạn ở Washington ngày 6 tháng 1, 2021, Donald Trump ngày càng cô đơn, ngày càng bị cô lập - giống như vở kịch King Lear của Shakespeare trong lâu đài của ông ở Florida. Sự giống nhau giữa họ gây ấn tượng với bất kỳ ai đọc bức chân dung dài về lễ Giáng sinh của cựu tổng thống trên Tạp chí New York. Đúng là Donald Trump chưa mất trí hoàn toàn, giống như Lear. Nhưng những điểm tương tự giữa họ không thể không nhìn ra: hai người đàn ông lớn tuổi, trước đây được bao bọc trong quyền lực, giờ không thể hiểu nỗi họ không còn là mặt trời xoay quanh các sự kiện thế giới.
Bài viết này sẽ đối chiếu câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu trong Thiền Tông với một số Kinh trong Tạng Pali, để thấy Thiền Tông là cô đọng của nhiều lời dạy cốt tủy của Đức Phật. Tích Niêm Hoa Vi Tiếu kể rằng một hôm trên núi Linh Thứu, Đức Thế Tôn lặng lẽ đưa lên một cành hoa. Đại chúng ngơ ngác không hiểu, duy ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật nói: “Ta có Chánh pháp vô thượng, Niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, bất lập văn tự, truyền ngoài giáo pháp, nay trao cho Ca Diếp.” Tích này không được ghi trong các Kinh
Việt Nam bước vào năm 2023 với những tín hiệu xấu về chính trị, dẫn đầu bằng cuộc cách chức hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam...
Hoa Kỳ và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995, hai mươi năm sau khi cuộc chiến chấm dứt, khép lại một trang sử thù nghịch kéo dài nhiều thập niên trên chiến trường và chính trường ngoại giao. Cơ hội để Việt Nam và Hoa Kỳ nối lại quan hệ đã có không lâu sau khi cuộc chiến kết thúc, nhưng Hà Nội để mất cơ hội bắt tay với Washington vào những năm cuối thập niên 1970...
Tù Tây cũng bị hành cho tới bến, chứ đừng có mà tưởng bở nhá. Xin trích dẫn một câu, chỉ một câu thôi, trong Hồi Ký Hoả Lò của Thuợng Nghị Sĩ John McCain: "Họ đánh tôi dập vùi, đánh tôi bất tỉnh. Họ liên tục hăm dọa:“Mày sẽ không nhận được bất kỳ chữa trị thuốc men gì cho đến khi mày mở miệng.” Tây/Ta gì thì cũng chết bà với chúng ông ráo trọi!
Nếu cảm giác của tôi thường âm u trong những ngày cuối năm âm lịch, thì cảm giác đó, ngược lại, bừng sáng, háo hức, tò mò, trong những ngày cuối năm dương lịch. Nhìn lại những gì đã xảy ra, vô số những sự kiện quan trọng, hoặc sẽ trở thành quan trọng, trong năm qua, thường xuyên đưa ra nhiều câu hỏi, khiến những câu trả lời trở thành nhiều nỗ lực tìm hiểu tài liệu, suy đoán hậu quả, thánh thức bản thân, và có lẽ, dẫn đầu là niềm vui lạc quan. Những năm gần đây, tôi hầu như quyết định, chỉ có lạc quan mới có thể đi qua một thế giới đương đại, phức tạp giữa đúng và sai, hỗn loạn giữa chính trị và cách sống hàng ngày. Có lẽ, lạc quan, không phải để chống đối thú tính vì chẳng bao giờ con người có thể thắng được, là cách dẫn đưa thú tính đến những nơi bớt dơ bẩn và man rợ
Từ năm 1999, từ lúc lên nắm quyền cai trị nước Nga cho đến nay, Putin đã đưa quốc gia này vào bốn cuộc chiến tranh. Sau Chechnya, Georgia, Syria, nay là Ukraine. Trước Ukraine, các cuộc chiến kia chỉ là những cuộc chiến nhỏ, đối thủ yếu, không có sự hỗ trợ của thế giới bên ngoài, và Putin chiến thắng dễ dàng. Khi xua đại quân sang xâm lăng Ukraine vào hôm 24/2/2022, Putin cũng tin tưởng là chỉ trong vài tuần, hoặc nhiều lắm là ba bốn tháng, Kyiv sẽ đầu hàng vô điều kiện. Nhưng sự thật ngày nay, trên chiến trường cũng như mặt trận chính trị, kinh tế, cho thấy Putin đang thua và thua đậm.
Tôi được nghe Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội (thơ Hoàng Anh Tuấn, nhạc Phạm Đình Chương) từ thuở ấu thơ: Mưa hoàng hôn/ Trên thành phố buồn gió heo may vào hồn/ Mưa ngày nay/ Như lệ khóc đất quê hương tù đày…
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.