TTT, WA
Má hắn đưa tôi, chiếc khâu vàng, để hắn hộ thân trên đương vượt biển. Hắn xúc động nhận tôi vì biết đây là do công khó của ba má hắn tạo ra và dành dụm nó dù phaỉ sống cực khổ sau ngày bị giải phóng. Sáng hôm sau hắn từ giả ba má để lên đường đi đến điểm hẹn.
Tuy đã đeo tôi vào ngón tay nhưng hắn không yên tâm chút nào. Nhớ những lần bị bọn công an lục soát trong những lần bắt khi trước hắn moi óc tìm ra chỗ dấu tôi cho an toàn để khỏi bị chúng lấy. Nhờ lũ ăng ten bọn chúng rất tinh quái nên biết tấ cả những “mánh” dấu vàng của người đi vượt biển. Dấu nơi nào chúng cũng tìm ra. Từ quai giỏ đệm, cột trong tóc, luồn trong tà quần, ve áo đều bị chúng rạch lấy. Kinh tởm hơn nữa là ngay ngày đầu bị giam, lũ ăng ten sẽ đi vào thùng cầu moi kít của người mới bị bắt xem có ai nuốt khâu hay nhẩn cà rá bị đi ra ngoài!
Từ những kinh ngiệm đã trải qua đó hắn nghỉ ra một chỗ dấu tôi thật là kín. Hắn lận tôi vào chỗ kín đàn ông của hắn. Thật quả là vô cùng an toàn trong suốt thời gian hắn bị giam giữ trong phòng giam đầy tai và mắt cú vọ của lũ ăng ten trâu chó.
Sau khi bị đẩy ra trại lao động hắn phải dầu tôi vào viền trên tuí áo sơ mi rồi may lại cẩn thận. Trại này phục vụ cho hậu cần tỉnh Rạch giá nằm ở phía sau của công sự tỉnh. Hắn được cắt vào trại mộc chung với đám tù địa phương. Trưởng toán mộc là tên Năm già tục tằn, thô lỗ và trong đám thợ tù tay giang hồ lừa đảo ở địa phương này có tên là Chín Củi. Tay và lưng to và đen như con trâu nước của tên này xâm đầy bùa Miên vẽ loằn ngoằn như lươn như rắn và đặc biệt là hắn luôn mặc đồ bà ba và đội nón phớt. Thời trang dân chơi “miệt dườn” ở Rạch giá. Miệng tên này rất “đĩ” và luôn có cái cười kiểu cầu tài rất “láo cá” nên rất được lòng của Năm già.
Bị giam đến hơn nữa năm hắn trở nên mất kiên nhẩn. Bị bắt lại làn này không biết là lần thứ mấy và tệ hơn nữa là anh Sáu què cùng chuyến bị nhốt chung đã trốn đươc bữa tối trời mưa lớn làm hắn thấy quá sức chịu đựng. Còn phần khâu vàng tôi thì vẫn năm yên trên ve túi áo để có dịp hắn lấy ra dùng.
Vì được sự tín nhiệm của đám cán bộ trại nên Chí củi thương đươc cử là trưởng toán dẫn đám lao động ra ngoài chợ để sửa chửa cho nhà cán bộ. Hắn nhận ra rằng đó là dịp tốt nhất để lẫn vào dân để trốn về Sàigòn. Như vậy phải lấy lòng, phải o bế tên Chín củi để hắn dẫn theo đi ra ngoài. Vì tên này là một thứ dốt nên hắn thường giúp hắn đọc và viết thư cho “ con mèo” đầy nước phèn của nó bên ngòai gỡi chui vào. Rồi một hôm nọ hắn đã qúa tin vào thằng “bợm” này và đưa tôi cho nó! Thằng Chín củi nhìn tôi mà mắt hắn sáng lên bỏ tôi nhanh vào tuí aó bà ba của nó! Tôi la lớn lên: “Sao ông ngu vậy? Nó là thằng lừa đảo đó!” nhưng đã trể rồi.
Lần ra ngoài lao động đó không có tên của hắn mà cũng không thấy Chín củi trở về nhà giam! Ôi thật đúng là:
Sở Khanh đã cưởm được Kiều
Khâu vàng biến mất, gông tù vẫn mang.
- Từ khóa :
- Chiếc Khâu Vàng
Gửi ý kiến của bạn