Trung tá Nguyễn Hữu Tùy biết mình sống không còn bao lâu nữa, anh muốn gặp các bạn cùng khóa lần cuối. Nhập ngũ từ trại Ngọc Hà, Hà Nội nhưng chính thức mặc quân phục SVSQ từ tháng 3 -1954 ở Đà Lạt. Đây là khóa Cương Quyết II, cũng được gọi là khóa Tư phụ trừ bị.
Khi trận Điện Biên Phủ bắt đầu, hơn 300 thanh niên miền Bắc đi máy bay vào Nam. Thay vì vào Thủ Đức, thanh niên Hà Nội được đưa vào Đà Lạt nối đuôi khóa 10. Đang học thì đất nước chia đôi. Ra trường khóa Cương Quyết Đà Lạt tất cả đều đi bộ binh, thủy quân lục chiến và nhảy dù. Quân đội miền Nam tái tổ chức.
Những sĩ quan con nuôi của Đà Lạt tất cả từ trung đội trưởng đi lên, làm khung cho các đơn vị. Gần 20 sĩ quan về nhẩy dù. Trong số đó có thiếu úy Nguyễn hữu Tùy. Sau 10 năm mũ đỏ, từ nhảy dù theo ông Loan qua cảnh sát.
Một hôm tướng Loan nói, Toa về nắm Gia Định. Trở thành ông Cò Gia Định. Trung tá trưởng ty cảnh sát Gia Định. Coi như người của phe tướng Kỳ và tướng Loan, Nguyễn hữu Tùy mặc áo hoa dù, đầu đội mũ đỏ, tưởng chừng với tới trời xanh. Thời gian sau tướng Loan đi thì ông cò Tùy cũng đi.
Di tản qua Mỹ, vợ Tùy qua đời để lại mấy đứa con. Anh em họp khóa nhà Tùy thấy một gian phòng còn hình ảnh và di vật của vợ. Tưởng là chàng ở vậy muôn đời. Năm 2002 anh Tùy góa vợ gặp cô Vi góa chồng. Cô Vi trở thành tân giai nhân nhưng chỉ được chừng vài tháng. Chưa thể gọi là hạnh phúc. Chàng bị tai biến mạch máu não. Nàng trở thành y tá trông nom ngày đêm. Cò Tùy không đi luôn. Chàng ở lại trong những ngày tháng hết sức vất vả. Nàng nuôi ông chồng yếu từ tinh thần đến vật chất. Không phải một vài ngày. Không phải một vài tuần. Không phải một vài tháng. Không phải một vài năm. Tất cả là 10 năm. Duyên số nào đưa thiếu phụ còn trẻ, mặt mũi sáng sủa về sống với ông cò thua trận, mất nước, sống dở chết dở suốt 10 năm. Người đó là cô Nguyên Vi.
Mười năm ông cò đi không vững. Lúc nằm yên cũng vất vả, lúc tỉnh thì gắt như mắm tôm. Qua đến năm thứ 10, cò Tùy gần như thoát hiểm. Chân đã bước đi được tuy chậm chạp. Nói năng ngập ngừng nhưng OK. Sang đến năm 2014, gần tháng 10 anh chàng nhớ chuyện xưa. Thời kỳ 60 năm trước Nguyễn Hữu Tùy 20 tuổi ra trường võ bị cũng vào tháng 10, đi chơi Sài Gòn mang lon thiếu úy đội nón đỏ nhảy dù. Bằng hữu mãi mãi là ý nghĩa chính của cuộc đời. Cò Tùy bèn lên đường, dự trù đi thăm anh em kỳ chót.
Gặp mặt anh em quận Cam rồi sẽ đi Las Vegas. Sau đó xuống San Jose. Lại họp mặt anh em. Sau Bắc CA ông cò sẽ bay về DC. Nơi đó ông Cò đã cư ngụ trên 30 năm. Cô Vi vợ nhỏ sẽ dẫn ông về thăm ngôi mộ của bà vợ lớn. Cò Tùy sẽ đi từng bước ngắn cho một chuyến đi dài. Anh em hỏi cò Tùy là về thăm mộ vợ cũ rồi đi đâu. Tùy vui vẻ trả lời. Làm một vòng như vậy là xong rồi. Sau đó đi đâu cũng được. Nằm xuống chỗ nào là vào miền hỏa tuyến chỗ đó. Nói ít hiểu nhiều. Nắm tro tàn cô hai Vi muốn reo rắc đâu cũng được.
Thứ sáu vừa qua, cô Hồng Phượng là góa phụ của bạn Lê Xuân Định có công mời anh em tới nhà ăn bữa cơm với vợ chồng Nguyễn Hữu Tùy. Tối đến cô Vi báo tin là anh Tùy bị bất tỉnh 911 đưa vào nhà thương. Chị em hội Cương Quyết Đà Lạt vội vàng chạy vào thăm. Giây phút cuối cùng của ông cò Gia Định đã gần đến rồi. Sáng sớm thứ bẩy cô Vi báo tin. Anh Tùy ra đi khi trời vừa sáng. Bài ca mỗi buổi sáng năm 1954 anh em vẫn hát ở trường Đà Lạt. Quản ca Nguyễn thế Nhã bắt nhịp cho cả đại đội 6. Đoàn người đi lúc đêm còn bóng tối. Nhưng lần này chúng tôi không đi thành đoàn. Mỗi người đều có riêng một buổi sáng. Tôi hỏi cô Vi, Tùy nó đi lúc mấy giờ. Vi nói nhà thương rút ống lúc 5 giờ sáng. Cô Hồng Phượng nói rằng anh Tùy đi từ trước rồi. Tối hôm qua Phượng với cô Thiều vào thăm hồn chàng đã bay khỏi xác. Sáng sớm thì rút ống cho thân xác nghỉ luôn.
Tôi hỏi cô Phượng và cô Thiều. Cô Vi có bình tĩnh không. Cả hai đều hết sức ca ngợi cô vợ nhỏ của Cò Tùy bình tĩnh và tháo vác. Cô Thiều nói. Đây chính là thiên thần trên trời xuống giúp cho anh Tùy sống những năm qua. Cô Phượng nói lén. Con nhỏ này tuyệt vời. Tùy gặp may mắn cuối đời nên được cô này dẫn chồng đi chơi. Chết nửa đường mà một tay cô này thu xếp trong một ngày đã sẵn sàng đưa chàng về quê xưa.
Tôi nói chuyện với cô Vi. Vi nói em thu xếp xong rồi. Mất khoảng hơn 3 ngày, ở đây sẽ đưa xác anh Tùy về trên DC và quàn trên đó. Tò mò hỏi thêm chi tiết biết thêm chuyện đi tầu bay. Nếu người sống mà bay từ miền Tây về miền Đông Hoa Kỳ, ra đi không trở lại giá vé chừng hai trăm. Nhưng anh Tùy nằm xuống như hàng hóa ướp lạnh giá vé là 5 ngàn. Chiều thứ Hai em sẽ vào thăm anh Tùy trong phòng lạnh rồi em bay qua VA trước để lo ký giấy tờ chôn cất. Chuẩn bị đón anh Tùy về nhà quàn. Anh Tùy có dặn chết ở đâu thiêu ở đó. Bao nhiêu năm không cãi lời anh nhưng lần này em quyết định. Em sẽ đưa anh Tùy về nằm bên cạnh vợ của anh. Tôi nói. Cô làm thế là đúng. Sáng mai chủ nhật, Vi nhờ các chị mời các anh cũng khóa ra một nhà hàng. Thay mặt anh Tùy mời các bạn cùng khóa ra ăn phở. Cảm ơn anh em. Anh Lộc biết kỳ nầy Tùy đi sẽ không trở lại. Vi cũng không còn ai mà dẫn đi chơi. Cô đã lo xong cho anh bạn cùng khóa xấu số trải qua 10 năm vất vả, anh chị em ai cũng khen ngợi. Thực là người đâu gặp gỡ làm chi, bốn tháng xuân thì, vất vả 10 năm. Nếu cô là em gái tôi thì tôi đã không cho cô léng phéng với cò Tùy. Chỉ từ chết đến bị thương.
Nghe tin Tùy chết tưởng là sẽ thiêu tại quận Cam, anh em Bắc CA đã chuẩn bị đem chút lửa tàn xuống tiễn đưa bạn. Bây giờ cò Tùy không thiêu, thứ tư sẽ bay ngang trời San Jose để trở lại thủ đô. Chẳng biết tàu bay đi lúc nào mà ngó lên trời. Nhưng đừng tưởng chúng tôi sẽ không gặp nhau.
Cuối tháng 9 năm nay, cô vợ nhỏ của cò Tùy sẽ hướng dẫn vợ chồng tôi đi thăm nơi cò Tùy về nằm cạnh bà vợ lớn. Anh em chúng tôi thằng nào cũng trên 80 tuổi. Phải ra đi, sợ thì không sợ mà buồn cũng chẳng buồn. Chỉ có điều ngậm ngùi cho cô Vi, yêu anh lính già trong cơn tình muộn. Phần số hẩm hiu lai trở thành nhân viên nursing home tại gia với anh chồng suốt ngày gắt gỏng. Chẳng phải vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm. Anh Cò làm mất của người ta 10 năm xuân thì tuổi trẻ. Mà ông Cò giàu có gì cho cam. Quay đi quay lai tiền hưu chỉ sấp sỉ tiền già.
Giao Chỉ viết về cò Tùy nhưng sự thực là chuyện đời cô Vi. Viết để tuyên dương cho những người vợ số hai của khóa Cương Quyết Đà Lạt 54. Trong số những bà hai đó, cô Vi đã trở thành người đàn bà số 1.
Khi trận Điện Biên Phủ bắt đầu, hơn 300 thanh niên miền Bắc đi máy bay vào Nam. Thay vì vào Thủ Đức, thanh niên Hà Nội được đưa vào Đà Lạt nối đuôi khóa 10. Đang học thì đất nước chia đôi. Ra trường khóa Cương Quyết Đà Lạt tất cả đều đi bộ binh, thủy quân lục chiến và nhảy dù. Quân đội miền Nam tái tổ chức.
Những sĩ quan con nuôi của Đà Lạt tất cả từ trung đội trưởng đi lên, làm khung cho các đơn vị. Gần 20 sĩ quan về nhẩy dù. Trong số đó có thiếu úy Nguyễn hữu Tùy. Sau 10 năm mũ đỏ, từ nhảy dù theo ông Loan qua cảnh sát.
Một hôm tướng Loan nói, Toa về nắm Gia Định. Trở thành ông Cò Gia Định. Trung tá trưởng ty cảnh sát Gia Định. Coi như người của phe tướng Kỳ và tướng Loan, Nguyễn hữu Tùy mặc áo hoa dù, đầu đội mũ đỏ, tưởng chừng với tới trời xanh. Thời gian sau tướng Loan đi thì ông cò Tùy cũng đi.
Di tản qua Mỹ, vợ Tùy qua đời để lại mấy đứa con. Anh em họp khóa nhà Tùy thấy một gian phòng còn hình ảnh và di vật của vợ. Tưởng là chàng ở vậy muôn đời. Năm 2002 anh Tùy góa vợ gặp cô Vi góa chồng. Cô Vi trở thành tân giai nhân nhưng chỉ được chừng vài tháng. Chưa thể gọi là hạnh phúc. Chàng bị tai biến mạch máu não. Nàng trở thành y tá trông nom ngày đêm. Cò Tùy không đi luôn. Chàng ở lại trong những ngày tháng hết sức vất vả. Nàng nuôi ông chồng yếu từ tinh thần đến vật chất. Không phải một vài ngày. Không phải một vài tuần. Không phải một vài tháng. Không phải một vài năm. Tất cả là 10 năm. Duyên số nào đưa thiếu phụ còn trẻ, mặt mũi sáng sủa về sống với ông cò thua trận, mất nước, sống dở chết dở suốt 10 năm. Người đó là cô Nguyên Vi.
Mười năm ông cò đi không vững. Lúc nằm yên cũng vất vả, lúc tỉnh thì gắt như mắm tôm. Qua đến năm thứ 10, cò Tùy gần như thoát hiểm. Chân đã bước đi được tuy chậm chạp. Nói năng ngập ngừng nhưng OK. Sang đến năm 2014, gần tháng 10 anh chàng nhớ chuyện xưa. Thời kỳ 60 năm trước Nguyễn Hữu Tùy 20 tuổi ra trường võ bị cũng vào tháng 10, đi chơi Sài Gòn mang lon thiếu úy đội nón đỏ nhảy dù. Bằng hữu mãi mãi là ý nghĩa chính của cuộc đời. Cò Tùy bèn lên đường, dự trù đi thăm anh em kỳ chót.
Gặp mặt anh em quận Cam rồi sẽ đi Las Vegas. Sau đó xuống San Jose. Lại họp mặt anh em. Sau Bắc CA ông cò sẽ bay về DC. Nơi đó ông Cò đã cư ngụ trên 30 năm. Cô Vi vợ nhỏ sẽ dẫn ông về thăm ngôi mộ của bà vợ lớn. Cò Tùy sẽ đi từng bước ngắn cho một chuyến đi dài. Anh em hỏi cò Tùy là về thăm mộ vợ cũ rồi đi đâu. Tùy vui vẻ trả lời. Làm một vòng như vậy là xong rồi. Sau đó đi đâu cũng được. Nằm xuống chỗ nào là vào miền hỏa tuyến chỗ đó. Nói ít hiểu nhiều. Nắm tro tàn cô hai Vi muốn reo rắc đâu cũng được.
Thứ sáu vừa qua, cô Hồng Phượng là góa phụ của bạn Lê Xuân Định có công mời anh em tới nhà ăn bữa cơm với vợ chồng Nguyễn Hữu Tùy. Tối đến cô Vi báo tin là anh Tùy bị bất tỉnh 911 đưa vào nhà thương. Chị em hội Cương Quyết Đà Lạt vội vàng chạy vào thăm. Giây phút cuối cùng của ông cò Gia Định đã gần đến rồi. Sáng sớm thứ bẩy cô Vi báo tin. Anh Tùy ra đi khi trời vừa sáng. Bài ca mỗi buổi sáng năm 1954 anh em vẫn hát ở trường Đà Lạt. Quản ca Nguyễn thế Nhã bắt nhịp cho cả đại đội 6. Đoàn người đi lúc đêm còn bóng tối. Nhưng lần này chúng tôi không đi thành đoàn. Mỗi người đều có riêng một buổi sáng. Tôi hỏi cô Vi, Tùy nó đi lúc mấy giờ. Vi nói nhà thương rút ống lúc 5 giờ sáng. Cô Hồng Phượng nói rằng anh Tùy đi từ trước rồi. Tối hôm qua Phượng với cô Thiều vào thăm hồn chàng đã bay khỏi xác. Sáng sớm thì rút ống cho thân xác nghỉ luôn.
Tôi hỏi cô Phượng và cô Thiều. Cô Vi có bình tĩnh không. Cả hai đều hết sức ca ngợi cô vợ nhỏ của Cò Tùy bình tĩnh và tháo vác. Cô Thiều nói. Đây chính là thiên thần trên trời xuống giúp cho anh Tùy sống những năm qua. Cô Phượng nói lén. Con nhỏ này tuyệt vời. Tùy gặp may mắn cuối đời nên được cô này dẫn chồng đi chơi. Chết nửa đường mà một tay cô này thu xếp trong một ngày đã sẵn sàng đưa chàng về quê xưa.
Tôi nói chuyện với cô Vi. Vi nói em thu xếp xong rồi. Mất khoảng hơn 3 ngày, ở đây sẽ đưa xác anh Tùy về trên DC và quàn trên đó. Tò mò hỏi thêm chi tiết biết thêm chuyện đi tầu bay. Nếu người sống mà bay từ miền Tây về miền Đông Hoa Kỳ, ra đi không trở lại giá vé chừng hai trăm. Nhưng anh Tùy nằm xuống như hàng hóa ướp lạnh giá vé là 5 ngàn. Chiều thứ Hai em sẽ vào thăm anh Tùy trong phòng lạnh rồi em bay qua VA trước để lo ký giấy tờ chôn cất. Chuẩn bị đón anh Tùy về nhà quàn. Anh Tùy có dặn chết ở đâu thiêu ở đó. Bao nhiêu năm không cãi lời anh nhưng lần này em quyết định. Em sẽ đưa anh Tùy về nằm bên cạnh vợ của anh. Tôi nói. Cô làm thế là đúng. Sáng mai chủ nhật, Vi nhờ các chị mời các anh cũng khóa ra một nhà hàng. Thay mặt anh Tùy mời các bạn cùng khóa ra ăn phở. Cảm ơn anh em. Anh Lộc biết kỳ nầy Tùy đi sẽ không trở lại. Vi cũng không còn ai mà dẫn đi chơi. Cô đã lo xong cho anh bạn cùng khóa xấu số trải qua 10 năm vất vả, anh chị em ai cũng khen ngợi. Thực là người đâu gặp gỡ làm chi, bốn tháng xuân thì, vất vả 10 năm. Nếu cô là em gái tôi thì tôi đã không cho cô léng phéng với cò Tùy. Chỉ từ chết đến bị thương.
Nghe tin Tùy chết tưởng là sẽ thiêu tại quận Cam, anh em Bắc CA đã chuẩn bị đem chút lửa tàn xuống tiễn đưa bạn. Bây giờ cò Tùy không thiêu, thứ tư sẽ bay ngang trời San Jose để trở lại thủ đô. Chẳng biết tàu bay đi lúc nào mà ngó lên trời. Nhưng đừng tưởng chúng tôi sẽ không gặp nhau.
Cuối tháng 9 năm nay, cô vợ nhỏ của cò Tùy sẽ hướng dẫn vợ chồng tôi đi thăm nơi cò Tùy về nằm cạnh bà vợ lớn. Anh em chúng tôi thằng nào cũng trên 80 tuổi. Phải ra đi, sợ thì không sợ mà buồn cũng chẳng buồn. Chỉ có điều ngậm ngùi cho cô Vi, yêu anh lính già trong cơn tình muộn. Phần số hẩm hiu lai trở thành nhân viên nursing home tại gia với anh chồng suốt ngày gắt gỏng. Chẳng phải vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm. Anh Cò làm mất của người ta 10 năm xuân thì tuổi trẻ. Mà ông Cò giàu có gì cho cam. Quay đi quay lai tiền hưu chỉ sấp sỉ tiền già.
Giao Chỉ viết về cò Tùy nhưng sự thực là chuyện đời cô Vi. Viết để tuyên dương cho những người vợ số hai của khóa Cương Quyết Đà Lạt 54. Trong số những bà hai đó, cô Vi đã trở thành người đàn bà số 1.
Gửi ý kiến của bạn