Hôm nay,  

Nghi Vấn Sau Cái Chết Của Ông Phạm Quý Ngọ

2/25/201400:00:00(View: 9735)
Cái chết của ông Phạm Quý Ngọ tối 18/2/2014, chỉ một ngày sau khi công bố quyết định về tạm đình chỉ nhiệm vụ thứ trưởng Bộ Công an do liên quan đến vụ án ‘’làm lộ bí mật nhà nước’’, đã gây ra không ít băn khoăn, nghi ngờ.

Trên mạng Đàn Chim Việt có ngay bài viết đầy nghi vấn mỉa mai của nhà báo Mạc Việt Hồng vớ i cái tít chua chát: "Chết Đẹp". Trên mạng Dân Làm Báo có ngay một loạt bài châm biếm ‘’Chết theo đúng quy trình‘’.

Một sự khác thường được các blog tự do nêu bật, là trên báo PetroTimes nhà báo nguyên ở báo Công an nhân dân Như Phong - một nhà báo có hạnh kiểm viết và lách đáng ngờ - đã loan tin trên mạng lúc 19g58 phút tối 18/2 rằng ông Ngọ đã chết lúc 21g20 phút cùng ngày. Như vậy là ông Như Phong được biết trước rằng ông Ngọ sẽ ra đi vào giờ phút nào, trước khi nó xảy ra, trước ít nhất là 1 giờ 22 phút. Cụm từ ‘’đã chết’’ trong trường hợp này phải viết là ‘’sẽ chết ‘’ thì mới đúng. Một cái chết được ‘’chương trình hóa’’, ‘’kế hoạch hóa trước’’ đến từng phút từng giây quả là điều cực kỳ bí ẩn đáng ngờ, có điều gì đó rất không bình thường.

Một cái chết lạ lùng!

Nhiều bài báo tỏ ra hoài nghi thêm vì hơn 1 tháng trước, ngày 7/1 /2014, khi trả lời báo Công an ông Ngọ còn có tiếng nói mạnh mẽ, và trước đó vài tuần trong đám cưới hoành tráng đặc biệt của cậu quý tử, ông Ngọ còn tỏ ra rất tươi tỉnh khỏe mạnh, gia đình ông khoe rằng bệnh gan của ông đã được chữa trị, cuộc ghép gan thành công, người cho ông 1 thùy gan được ông nhận làm con nuôi quý. Sao ông lại ra đi đột ngột vậy? Phải chăng đã có âm mưu mờ ám làm một bệnh nhân chết sớm để bịt đầu mối.

Sự hoài nghi lên đến tột độ khi không ít người cho rằng ông Ngọ đã phải chết, và chết đúng lúc, ngay trước khi ông bị điều tra, thẩm vấn, đối chất về những gì ông Dương Chí Dũng đã khai trước tòa là ông đã mấy lần nhận tiền hối lộ lên đến hơn 1 triệu rưởi đôla. Các báo Dân làm báo, Chuyển Hóa, Chân Trời Mới… mấy hôm nay (19 và 20/2/2014) đều cho rằng nếu quả thật như thế số tiền lớn này chắc chắn ông Ngọ không ăn một mình, ắt phải chia chác san sẻ vì ‘’buôn có bạn, bán có phường‘’, tham nhũng có phe, có nhóm, có đường giây, có hoa hồng, có chia phần, tỷ lệ, có thể lệ ngầm. Có thể có nhiều người lo rằng trước nguy cơ án tử hình, ông Ngọ sẽ buộc phải phun ra một danh sách chia chác ở cấp trên, để giúp việc phá án, lập công giảm tội như luật định, cố giữ cho cái đầu khỏi rơi. Điều này chính Dương Chí Dũng đã làm, đã dự tính từ trước khi bị tuyên án, nên mới có nụ cười bí hiểm khi nghe bị tử hình.

Nhiều mạng blogger cho xuất hiện trở lại băng ghi âm toàn bộ lời khai động trời của Dương Chí Dũng khi làm chứng trước tòa trong vụ xử Dương Tự Trọng ‘’tổ chức cho người vượt biên ‘’. Nay ông Phạm Quý Ngọ không còn, tòa sẽ không xét tội ông nữa, vụ án liên quan đến ông bị đình chỉ, chấm dứt theo luật định. Nhưng còn một số người liên quan đến vụ án còn sống thì sao? Các báo nói trên tập trung bàn đến mối liên quan với một nhân vật khác, quan trọng hơn ông Ngọ, cấp trên trực tiếp của ông Ngọ, được Dương Chí Dũng nhắc đến ít nhât là 4 lần trong lời khai trước tòa. Đó là Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an, ủy viên Bộ Chính trị.

Ông Dương Chí Dũng khai rằng: ‘’Tôi nói những điều như trước khi tôi nói tôi đã gần như tuyên thệ rồi. Tôi không thể nói những điều oan cho ai cả. Việc tôi đưa cho anh Ngọ 20 tỷ (đồng VN) là tiền của chị Lan (Trương Mỹ Lan, công ty Vạn Thịnh Phát) không phải của tôi. Khi chị Lan điện thoại cho tôi, chị Lan bảo là sẽ có người chuyển cho anh, gặp người này thì anh đừng trao đổi về số tiền này dùng để đưa cho ai, để làm gì ’’.

Ông Dương Chí Dũng còn khai tiếp: « Anh Tiệp có nói là: anh yên tâm đi, tôi đã gặp và báo cáo với anh Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an, và anh Quang đã có ý kiến với anh Ngọ. Và anh Quang sẽ điện cho anh để anh Ngọ không can thiệp gây khó cho doanh nghiệp nữa….’’ «Sau đó một thời gian, tôi có đến thăm gia đình anh Quang. Khi ngồi trong phòng khách có 2 anh em, anh Quang rất tình cờ tự nói ra điều đó. Chính anh Quang bộ trưởng nói ra và tôi cũng đã báo cáo với anh Quang là … anh Ngọ … công ty… như thế... em hiện nay thì … ‘’. Cả đoạn cuối này đang kể về mối quan hệ giữa Dương Chí Dũng với đại tướng Trần Đại Quang thì bị Chủ tọa Hội đồng xét xử vội cắt: ‘’Thôi, anh Dũng, nói đủ rồi, không nói thêm nữa’’.

Hiện nay trên Thanh Niên online còn giữ lại video clip lời khai trước tòa nói trên.

Dư luận trong và ngoài nước đang chờ kết luận của Bộ Chính trị về vụ đại án ‘’lộ bí mật nhà nước‘’, về trách nhiệm hình sự của ông Phạm Quý Ngọ kết luận ra sao. Và đặc biệt là những lời khai của Dương Chí Dũng liên quan đến Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang ra sao ? Sẽ coi như kết thúc hoàn toàn vụ đại án này hay còn tiếp tục cuộc điều tra theo tinh thần triệt để chống tham nhũng, còn nước còn tát, không chừa một ai, và ‘’mọi quyết định của nhà nước sẽ hoàn toàn minh bạch ‘’ như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định trong Thông điệp đầu năm 2014.

Dư luận đang trông chờ ý kiến chính thức của Ban Nội chính Trung ương đảng, cơ quan thường trực của Ban lãnh đạo phòng chống tham nhũng về vụ đại án dở dang này.

Một xã hội dân sự VN đang lớn dần yêu cầu lãnh đạo làm đúng theo những lời đã hứa, sớm giải quyết công khai 10 vụ đại án đã khởi tố, thật sự bắt tay vào việc phòng chống tham nhũng, giải tỏa những nghi vấn tồn đọng, ngay trước mắt là những nghi vấn về vụ án ‘’lộ bí mật nhà nước’’ và về cái chết có vẻ vội vã không bình thường của ông Phạm Quý Ngọ.

Bùi Tín, VOA’s Blog

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.