Hôm nay,  

Chuyện Du Khách Từ Trung Quốc

02/11/201300:00:00(Xem: 8402)
Gần đây chính quyền Trung Quốc (TQ) ra thông cáo nhắc nhở công dân của họ những điều không nên làm khi ra hải ngoại. Đây là một “cẩm nang” nhỏ mà các người dân tại TQ cần đọc và được yêu cầu phải tuân theo để bớt làm “mất mặt” người Trung Hoa, ta hay gọi là người Tàu.

Sau một thời gian bỏ cái bản chất “vô sản bần cố nông” của thời Mao Trạch Đông với cái gọi là “cuộc cách mạng văn hoá”, các con cháu hậu duệ của ông Mao bây giờ tỏ ra “tiểu tư sản” quá chừng. Một trong những cái “tiểu tư sản” mà các người dân TQ thèm muốn là đi du lịch ra nước ngoài. Dĩ nhiên là một số ít các anh Tàu giàu nổi sau nầy thì mới có nhiều tiền đi đây đi đó, chứ còn đại đa số dân Tàu vẫn còn nghèo và làm nô lệ cho một chế độ lao động của đám Mafia Đỏ, tân thực dân ngay trên quê hương của mình.

Mấy mươi năm bị giáo dục dưới chế độ cộng sản, người dân Tàu đâu có thể một sớm một chiều tỏ ra “văn minh” và “tiến bộ” được bằng cách cho đảng viên và người dân “làm kinh tế”.

Ai cũng biết chuyện kém văn minh nổi tiếng năm nay là một du khách độ 15 tuổi người TQ đã kẻ đậm tên mình tại một đền thờ cổ 3500 năm tại khu Luxor của Ai-Cập. Việc làm ngu xuẩn nầy của một cậu trai người Tàu quả thật đã làm chấn động giới thưởng lãm nghệ thuật. Khu vực Luxor kia lâu nay chắc đã có biết bao nhiêu trai gái thanh thiếu niên từ các quốc gia trên thế giới đến xem, mà chỉ có một “sản phẩm” của Bác Mao là nghĩ đến việc làm le, muốn chứng tỏ là “ta đây đã đến nơi nầy”, nên mới tạo ra graffiti làm cho nó “dơ bẩn” với vài ba chữ Tàu trên đó. Vụ nầy cũng được giới báo chí tại Bắc Kinh đem ra vặn hỏi phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc và phải làm cho người nầy chính thức kêu gọi dân TQ khi ra ngoại quốc nên tôn trọng luật lệ địa phương và giữ hạnh kiểm cho tốt.

Càng ngày càng có nhiều người từ TQ du lịch khắp năm châu nhờ vào một nền kinh tế “nở rộ” của mấy năm gần đây. Nhưng vì dân TQ chỉ có thêm tiền chứ chưa có thêm công dân giáo dục và đức dục – đôi khi hai yếu tố sau nầy lại thụt lùi nhường chỗ cho chủ trương làm giàu bằng mọi giá – khi ra ngoài họ chỉ có hành trang là tiền và tiền, mà thiếu hạnh kiểm của một người văn minh, lịch sự, thua xa lắc người bạn láng giềng Nhật Bản.

Trong các lời nhắc nhở cho dân TQ, chúng ta thấy chính phủ của họ kêu gọi dân chúng đi du lịch khi ra đường đến chỗ công cộng thì tránh đừng ngoáy mũi, không khạc nhổ bậy bạ, không viết tên mình vào các địa điểm thăm viếng du lịch, ra đường phải tuân theo luật đèn xanh, đèn đỏ và không băng qua đường tuỳ tiện, lung tung. Khi lên máy bay thì đừng nên lấy đem về các áo mặc trong trường hợp khẩn cấp (airplane life jackets). Đừng tiểu tiện trong hồ bơi. Khi vào cầu tiêu thì đừng “nằm lì” trong đó, hay tệ hơn là ngồi chồm hổm trên bồn cầu, làm để lại vết giày trên bàn cầu tiêu. Có một du khách từ TQ dám cho con mình “ị” ra ngay trên nền nhà tại phi trường ở Đài Loan làm cho mọi người đứng gần đó kinh ngạc.

Chính phủ còn nhắc thêm là đi du lịch phải ăn mặc lịch sự, khi đến chỗ đông thì nên chịu khó đứng sắp hàng, giữ im lặng, không nói chuyện lớn tiếng, ồn ào. Một chuyện khó tin nhưng dân TQ làm được là họ rủ nhau đi làm đám cưới giả để được nhận giảm giá cho cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật tại Maldives. Một hành động và tính toán hơn thua chỉ có người từ TQ mới nghĩ đến và thực hiện mà thôi.

Theo thống kê trong năm qua có khoảng 83 triệu người TQ du lịch ra nước ngoài. Và con số nầy có thể lên đến 200 triệu người vào năm 2020, vượt qua cả người Mỹ và người Nhật.

Các nhà tổ chức tour du lịch phân du khách TQ ra làm hai loại. Nhóm thứ nhất là các người đi tour chung một nhóm. Đây là những anh chị mới ra nước ngoài lần đầu tiên, đa số là dân... nhà quê, có trình độ văn hoá thấp, mới kiếm ra đồng tiền gần đây thôi. Chứ vào mấy năm trước không xa lắm thì còn đi cày ruộng, hay làm công nhân, còn đi chân không, hay chạy xe đạp suốt ngày, ăn không đủ no. Mấy anh Tàu nầy thường lấy tour đi Âu Châu mười ngày, đi mỗi chỗ một chút cho biết. Đối với họ chuyện chính là được đứng trước tháp Eiffel chụp một tấm hình làm kỷ niệm! Nhưng có một nhóm du khách khác tương đối đông hơn mà các hãng du lịch gọi là “tân du khách người Hoa”. Họ là ai? Nhóm nầy đa số có trình độ giáo dục cao hơn, và đã từng có kinh nghiệm đi du lịch ra nước ngoài. Nhiều người trong số họ đã từng là sinh viên du học nên có biết ít nhiều đường đi nước bước hơn nhóm thứ nhất. Nói theo danh từ bình dân là họ “ít nhà quê” hơn. Nhóm nầy có thể tự đi du lịch lấy mà không cần hướng dẫn viên người Hoa đi kèm theo, thông dịch giùm đủ thứ. Mấy anh Tàu nầy cũng chịu khó thử các món ăn địa phương của các quốc gia thăm viếng, biết cầm nĩa và dao khi vào bàn ăn thay vì phải tìm cho được đôi đũa. Nhóm nầy không thèm mì gói cho lắm khi phải ăn các món phương Tây.


Nhưng du khách Tàu, dù nhóm nào đi nữa thì cũng bị xem là thiếu dự tính trước, hay thay đổi hay thêm thắt các mục khác vào chương trình vào giờ chót rồi yêu cầu các hãng tour phải chiều theo ý họ. Nếu họ không làm được thì trách người ta là kỳ thị hay khinh thường người Tàu. Họ đâm ra bất mãn vì cứ nghĩ là có tiền thì sẽ mua được đủ thứ như lúc còn ở bên TQ.

Những cử chỉ không tốt của du khách TQ gần đây đã là làm cho các người tổ chức tour trên thế giới xôn xao bàn tán. Một trong những “xì căn đan” là câu chuyện của một người phụ nữ du khách tương đối giàu có người Trung Hoa tại Ý. Bà ta vào một tiệm nổi tiếng chuyên bán đồ đắt tiền tại thành phố Milan trên tay cầm một điếu thuốc đang hút dở dang. Nhân viên bán hàng yêu cầu bà ta dập tắt điếu thuốc thì bà ta bảo rằng nếu để cho bà ấy hút thuốc trong tiệm thì bà ta sẽ mua 20 cái bóp một lúc. Nghĩ tới một món tiền lời quá cao sắp vào tay, chủ tiệm đành đưa cho bà một cái gạt tàn thuốc để chiều lòng “khách xộp”. Hành động của bà nhà giàu trên và của cậu thiếu niên TQ tại Luxor, Ai Cập xem ra có sức mạnh làm nguy hại đến chế độ CS còn hơn cả mấy sư đoàn.

Bà nhà giàu người Trung Hoa và các ông bà du khách khác đôi khi đã đi quá trớn, và rồi vì tiền, các con buôn cũng đành “nhắm mắt đưa chân”, chiều họ cho xong chuyện. Chiều thì có đó, nhưng còn họ có nể phục người Hoa hay không là chuyện khác.

Những kẻ “giàu nổi” gốc TQ tỏ ra là mình có tiền thì ta đây là “ông trời” rồi, không còn xem luật lệ ra sao. Đây cũng là một hành động tâm lý để quên đi cái dĩ vãng của thời Trung Hoa bị đô hộ, bị người ta khinh vì nghèo. Bây giờ các du khách TQ muốn chứng tỏ cho thế giới biết họ mới là dân có tiền trên thế giới. Đối với họ đi mua sắm phung phí 5000 đô la là chuyện nhỏ, miễn sao ta mua vui là được rồi.

Tuy đều là dân Trung Hoa, nhưng chúng ta thấy người Tàu ở Hồng Kông đỡ hơn nhiều, văn minh hơn nhiều vì có gần 100 năm được người Anh chỉ dẫn cho và giúp đỡ từ giáo dục đến hành chánh, quản trị xã hội. Người Đài Loan cũng nhờ ông Tưởng Giới Thạch, sau khi mất cả lục địa, chạy qua một hòn đảo nhỏ xíu, phải chỉnh đốn lại hàng ngũ cho kỷ cương, giáo dục, kinh tế, luật pháp công minh, tạo một Đài Loan văn minh và giàu mạnh, có trình độ kỹ thuật cao. Hai “bộ phận” người Hoa nầy không bị Cộng Sản cai trị và làm tan nát nền tảng luân lý của Khổng Mạnh, do đó dân của họ văn minh hơn dân lục điạ rất nhiều. Một khi luân lý suy đồi, giáo dục từ trong nhà ra ngoài xã hội cũng chạy theo lợi nhuận và bao che, dối trá, lường gạt, thì con người lớn lên trong đó không thể nào văn minh và tiến bộ thật sự được. Một khi lối suy nghĩ đã bịnh hoạn thì sẽ nảy sinh ra những hành động bất bình thường và không giống ai – nhưng cứ tưởng mình là đúng.

Một số nhỏ người dân TQ ngày nay có chút tiền đủng đỉnh trong túi, nhưng tất cả đều sống trong một xã hội rất yếu đuối về mọi mặt, đầy dẫy bất công, đất đai sông ngòi, môi trường bị phá hại vì chính quyền TQ để cho tư bản từ khắp nơi trên thế giới đến khai thác nhân công rẻ mạt trong nước, tình trạng giàu nghèo “phản động” xảy ra hằng ngày, nội loạn không biết khi nào xảy ra.

Nhìn về phía nam Trung Hoa, ta thấy các đồng chí của họ cũng không khá gì hơn.Việt Nam Cộng sản lâu nay theo sát gương của Mao và lúc này thì nghe theo lệnh của đám hậu duệ của Mao. Tương lai của họ cũng mù mịt như đàn anh bên TQ. Du khách từ Việt Nam thì cũng na ná như các du khách của TQ đã kể trên. Ôi chao sao mà nó giống nhau đến thế, nếu ta chịu khó quan sát!

Võ Văn Thiệu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Họ kỷ niệm ngày nổi dậy của dân Tây Tạng tại thủ đô Lhasa - mùng 10 tháng Ba năm 1959 - khi Trung Quốc đưa quân từ các tỉnh miền Đông
Đâu phải tự nhiên mà người Cộng sản Việt Nam rộ lên “phong trào” bàn về “hòa hợp dân tộc” sau 3 năm thi hành Nghị quyết 36
Khoa học tân tiến nhất của loài người ngày nay đã tìm đến Nguyệt cầu, Hoả tinh, và đã có các phi hành gia bay bổng ra ngoài tầng khí quyển
Khóa giảng hàng năm của đức Đạt Lai Lạt Ma là ngày hội cho Dharamsala... Hàng năm, cứ sau Tết Âm lịch
Khi một xã hội chỉ tìm thấy mẫu mực để bắt chước hay học hỏi từ ở bên ngoài thì rất dễ đánh mất bản sắc của mình vì thần tượng của họ
Trong đoàn quân Pháp sang đô hộ VN có một số quân nhân gốc Phi Châu ưa phá làng phá xóm khiến dân chúng Việt Nam căm ghét
Tình hình ở trong nước các tuần gần đây trước cuộc bầu Quốc hội (QH) vào 20.5.07 đã cho thấy hai chiều hướng phát triển
Trở về Việt Nam sau ba mươi năm lià xa, tôi đã đi không ngừng, Saigon ra Trung, Hà Nôi vô Nam; và mong sẽ quên chuyện non nước mình
Bước vào thế kỷ 21, việc xử dụng đa dạng năng lượng (energy diversity) trong chuyển vận là một trong những suy nghĩ lớn
Cuộc đấu tranh cho dân chủ trong nước đang nở rộ, và tấm gương bất khuất ngàn xưa của Việt Nam đang được lật lại từng trang
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.