Mỗi khi nói đến Cộng Sản là đương nhiên có dối trá cho nên tôi bị dị ứng! Cư xử “cạn tàu ráo máng” và nói láo “bán trời không văn tự” là hai dấu ấn nằm ở giữa ngôi sao vàng trên nền cờ máu đỏ.
Lấy danh xưng là chế độ vô sản để tiêu diệt mại bản rồi giữ độc quyền để thành tư bản đỏ. Lời nói không bao giờ đi đôi với việc làm nên đất nước xuất hiện cái chủ thuyết bất thành văn gọi là “bội tín chủ nghĩa”!
Chẳng ai dễ quên câu chuyện lừa bịp cải tạo 10 ngày rồi bỏ tù 10 năm... vô tâm, vô cảm với tình nghĩa đồng bào! Dân tộc không tiến nhanh lên xã hội chủ nghĩa mà trở nên cá nhân ích kỷ với câu nói vô trách nhiệm “mặc kệ nó”... Một hiện tượng vô cảm nhận chìm con người Việt Nam vào kịch bản “sống chết mặc bay” giống như tác phẩm cùng tên thời phong kiến của nhà văn Phạm Duy Tốn.
“Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm!” vẫn còn đúng với câu chuyện thời sự “Cặp Mông Angela...” gần đây đã lôi cuốn sự chú ý của dân chúng và giới truyền thông mạng.
Ca sĩ Angela Phương Trinh là “idol” lứa tuổi “teen” Việt Nam một thời, cô có thân hình xinh xắn cân đối, bỏ học từ lớp 9 để đóng phim diễn kịch nuôi gia đình. Ngày 22/8 vừa qua, cô uốn éo trong bộ “jumpsuit” mầu da thịt ở quán bar “Next Top” đông nghẹt người Hà Nội. Dưới ánh đèn, thân thể cô lõa lồ, lấp lánh hạt cườm che sơ sài bộ ngực và phần dưới nhưng cặp mông đằng sau thì mỹ thuật không thể kín hở nên đường cong phô bầy nguyên vẹn. Cô biểu diễn leo cột với cử chỉ khao khát, bò càng trên sân khấu nhịp nhàng theo động tác hành lạc rồi rạng chân cúi đầu chổng cặp mông vào giữa mặt khán giả... tựa như quang cảnh vũ trường “streeptease” dành cho du khách bên Thái Lan.
Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Hà Nội ra văn bản bắt cô trình diện và cấm trình diễn. Angela Phương Trinh đơn phương từ bỏ cuộc gặp gỡ với cơ quan vì lý do bận rộn rồi ngày 25/8 tiếp tục mặc bộ đồ “chuổng cời” ấy thực hiện cùng động tác ở Hải Phòng. Bị cấm lần thứ 2, cô gởi thư xin lỗi và lại tung hình hở hang trên facebook. Hóa ra quan nói quan nghe, dân “cởi” vẫn cứ “cởi”, mỗi người một việc... biết nhau cả rồi!
Khi về thăm Sơn Tây, rải rác đó đây trên các con đường làng gần quốc lộ, để ý tôi thấy ở nơi hiu quạnh xa kinh kỳ mà mọc lên những dinh thự và khách sạn nhiều tầng với cả một hệ thống dịch vụ chung quanh. Hỏi thì mới vỡ lẽ... ấy là nơi để cuối tuần, các quan tham nhũng nghỉ ngơi, hẹn hò du hí nhục cảm với các tình nhân. Thiết nghĩ, cái trò “chuổng cời” của Angela quá quen thuộc với những nhà văn hóa và đạo đức Cộng sản nước ta nhưng chỉ nên biểu diễn trong phòng kín cho các ông thư giãn. Ở nơi công cộng làm ăn phải có giấy phép thì mới có ăn!
Nhiều năm qua, mọi người cứ ngỡ các ông “vô cảm” khi chứng kiến biết bao điều nhậy cảm các ông đã làm và tiếp tục làm đến ngày hôm nay... Chẳng hạn “vô cảm” với người biểu tình chống quân Tầu xâm lăng, bỏ tù nhiều nhà ái quốc đơn cử là Điếu Cầy với câu nói rất văn hóa: “Tự do cái con c...”. Phụ nữ Việt Nam mua bán sang Hồng Kông, Triều Tiên hay Bắc Kinh để làm vợ phải xếp hàng trần truồng cho các vị ấy nắn bóp chọn lựa, không thích đem trả lấy “hàng” mới mà các ông hoàn toàn “vô cảm” để sự việc đó tiếp tục sẩy ra trên đất nước mình. Chao ơi! Nói nữa cũng bằng thừa...
Riêng có một điều, tôi cần xuống hàng để nhấn mạnh bởi vì nạn nhân không biết nói, không biết viết, không văn minh như các ông nhưng tôi biết chắc... không “vô cảm” như các ông! Chúng cũng có bộ óc thông minh, biết thương yêu, trung thành và suốt đời ấp ủ tình bạn đáng quý bởi vì chúng không bao giờ biết hận thù điêu ngoa, dối trá như các ông.
Chiều nay đi làm về nó vẫn vẫy đuôi mừng dù buổi sáng trước khi rời nhà, các ông đã tẩn nó một trận đòn chí tử với lý do đôi khi tàn bạo chỉ vì ỷ quyền làm chủ ức hiếp chẳng khác khi các ông vô cảm “hèn với giặc mà ác với dân”. Nghĩ xem, ai văn hóa, đạo đức hơn ai?
Bởi thế, xin các ông nghĩ lại, đừng đập chết, thọc tiết hành hạ chó để lấy thịt mà giam những con còn sống trong cùng một phòng! Chó cũng có tâm hồn, thính giác và thị giác nhậy cảm để biết sợ hãi và đau thương khi nhìn thấy bạn hay người yêu nó bị hành quyết trước mặt... Các ông tội lỗi còn ăn thịt chó thì cũng đừng “vô cảm” bởi vì chó là một loài vật thông minh, xử trí với con người có tình có nghĩa. Nếu nghĩ rằng, giết chó bằng phương cách tra tấn sợ hãi để chúng tiết ra vị thơm ngon thì các ông thực tình “vô cảm” như loài thú dữ trong rừng.
Nhìn cặp mông no tròn của cô Angela, tôi vô cảm vì không trả tiền vào quán bar đó mua vui; ngược lại thấy cặp mông những con chó vô tội treo lủng lẳng trước các cửa hàng thịt chó cho dân nhậu ở Việt Nam, tôi chua xót “cảm” nỗi “nhục” làm người. Mông nào cũng là mông nhưng nhục cảm và vô cảm khác nhau! Vì sao các ông đã nhậy cảm với nhục cảm...
Để kết luận câu chuyện “Cặp mông Angela...”, xin đừng ví von như “chuyện xe cán chó” vì chó chết bởi tai nạn là một hình ảnh đau thương! Sở dĩ Angela Phương Trinh mất “job” tại cô coi thường không đến trình diện buổi “đầu tiên” khi có thư mời đấy thôi, chẳng có gì lạ cả...
Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy rất nhậy cảm với quan chức Cộng sản như mọi người đều rõ, có ăn thì phải có chia! Không tin chờ xem, cô nàng sẽ trở lại sân khấu một ngày rất gần sau khi thanh toán lá thư “đầu tiên”.
Cao Đắc Vinh (9 /2013)
Lấy danh xưng là chế độ vô sản để tiêu diệt mại bản rồi giữ độc quyền để thành tư bản đỏ. Lời nói không bao giờ đi đôi với việc làm nên đất nước xuất hiện cái chủ thuyết bất thành văn gọi là “bội tín chủ nghĩa”!
Chẳng ai dễ quên câu chuyện lừa bịp cải tạo 10 ngày rồi bỏ tù 10 năm... vô tâm, vô cảm với tình nghĩa đồng bào! Dân tộc không tiến nhanh lên xã hội chủ nghĩa mà trở nên cá nhân ích kỷ với câu nói vô trách nhiệm “mặc kệ nó”... Một hiện tượng vô cảm nhận chìm con người Việt Nam vào kịch bản “sống chết mặc bay” giống như tác phẩm cùng tên thời phong kiến của nhà văn Phạm Duy Tốn.
“Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm!” vẫn còn đúng với câu chuyện thời sự “Cặp Mông Angela...” gần đây đã lôi cuốn sự chú ý của dân chúng và giới truyền thông mạng.
Ca sĩ Angela Phương Trinh là “idol” lứa tuổi “teen” Việt Nam một thời, cô có thân hình xinh xắn cân đối, bỏ học từ lớp 9 để đóng phim diễn kịch nuôi gia đình. Ngày 22/8 vừa qua, cô uốn éo trong bộ “jumpsuit” mầu da thịt ở quán bar “Next Top” đông nghẹt người Hà Nội. Dưới ánh đèn, thân thể cô lõa lồ, lấp lánh hạt cườm che sơ sài bộ ngực và phần dưới nhưng cặp mông đằng sau thì mỹ thuật không thể kín hở nên đường cong phô bầy nguyên vẹn. Cô biểu diễn leo cột với cử chỉ khao khát, bò càng trên sân khấu nhịp nhàng theo động tác hành lạc rồi rạng chân cúi đầu chổng cặp mông vào giữa mặt khán giả... tựa như quang cảnh vũ trường “streeptease” dành cho du khách bên Thái Lan.
Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Hà Nội ra văn bản bắt cô trình diện và cấm trình diễn. Angela Phương Trinh đơn phương từ bỏ cuộc gặp gỡ với cơ quan vì lý do bận rộn rồi ngày 25/8 tiếp tục mặc bộ đồ “chuổng cời” ấy thực hiện cùng động tác ở Hải Phòng. Bị cấm lần thứ 2, cô gởi thư xin lỗi và lại tung hình hở hang trên facebook. Hóa ra quan nói quan nghe, dân “cởi” vẫn cứ “cởi”, mỗi người một việc... biết nhau cả rồi!
Khi về thăm Sơn Tây, rải rác đó đây trên các con đường làng gần quốc lộ, để ý tôi thấy ở nơi hiu quạnh xa kinh kỳ mà mọc lên những dinh thự và khách sạn nhiều tầng với cả một hệ thống dịch vụ chung quanh. Hỏi thì mới vỡ lẽ... ấy là nơi để cuối tuần, các quan tham nhũng nghỉ ngơi, hẹn hò du hí nhục cảm với các tình nhân. Thiết nghĩ, cái trò “chuổng cời” của Angela quá quen thuộc với những nhà văn hóa và đạo đức Cộng sản nước ta nhưng chỉ nên biểu diễn trong phòng kín cho các ông thư giãn. Ở nơi công cộng làm ăn phải có giấy phép thì mới có ăn!
Nhiều năm qua, mọi người cứ ngỡ các ông “vô cảm” khi chứng kiến biết bao điều nhậy cảm các ông đã làm và tiếp tục làm đến ngày hôm nay... Chẳng hạn “vô cảm” với người biểu tình chống quân Tầu xâm lăng, bỏ tù nhiều nhà ái quốc đơn cử là Điếu Cầy với câu nói rất văn hóa: “Tự do cái con c...”. Phụ nữ Việt Nam mua bán sang Hồng Kông, Triều Tiên hay Bắc Kinh để làm vợ phải xếp hàng trần truồng cho các vị ấy nắn bóp chọn lựa, không thích đem trả lấy “hàng” mới mà các ông hoàn toàn “vô cảm” để sự việc đó tiếp tục sẩy ra trên đất nước mình. Chao ơi! Nói nữa cũng bằng thừa...
Riêng có một điều, tôi cần xuống hàng để nhấn mạnh bởi vì nạn nhân không biết nói, không biết viết, không văn minh như các ông nhưng tôi biết chắc... không “vô cảm” như các ông! Chúng cũng có bộ óc thông minh, biết thương yêu, trung thành và suốt đời ấp ủ tình bạn đáng quý bởi vì chúng không bao giờ biết hận thù điêu ngoa, dối trá như các ông.
Chiều nay đi làm về nó vẫn vẫy đuôi mừng dù buổi sáng trước khi rời nhà, các ông đã tẩn nó một trận đòn chí tử với lý do đôi khi tàn bạo chỉ vì ỷ quyền làm chủ ức hiếp chẳng khác khi các ông vô cảm “hèn với giặc mà ác với dân”. Nghĩ xem, ai văn hóa, đạo đức hơn ai?
Bởi thế, xin các ông nghĩ lại, đừng đập chết, thọc tiết hành hạ chó để lấy thịt mà giam những con còn sống trong cùng một phòng! Chó cũng có tâm hồn, thính giác và thị giác nhậy cảm để biết sợ hãi và đau thương khi nhìn thấy bạn hay người yêu nó bị hành quyết trước mặt... Các ông tội lỗi còn ăn thịt chó thì cũng đừng “vô cảm” bởi vì chó là một loài vật thông minh, xử trí với con người có tình có nghĩa. Nếu nghĩ rằng, giết chó bằng phương cách tra tấn sợ hãi để chúng tiết ra vị thơm ngon thì các ông thực tình “vô cảm” như loài thú dữ trong rừng.
Nhìn cặp mông no tròn của cô Angela, tôi vô cảm vì không trả tiền vào quán bar đó mua vui; ngược lại thấy cặp mông những con chó vô tội treo lủng lẳng trước các cửa hàng thịt chó cho dân nhậu ở Việt Nam, tôi chua xót “cảm” nỗi “nhục” làm người. Mông nào cũng là mông nhưng nhục cảm và vô cảm khác nhau! Vì sao các ông đã nhậy cảm với nhục cảm...
Để kết luận câu chuyện “Cặp mông Angela...”, xin đừng ví von như “chuyện xe cán chó” vì chó chết bởi tai nạn là một hình ảnh đau thương! Sở dĩ Angela Phương Trinh mất “job” tại cô coi thường không đến trình diện buổi “đầu tiên” khi có thư mời đấy thôi, chẳng có gì lạ cả...
Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy rất nhậy cảm với quan chức Cộng sản như mọi người đều rõ, có ăn thì phải có chia! Không tin chờ xem, cô nàng sẽ trở lại sân khấu một ngày rất gần sau khi thanh toán lá thư “đầu tiên”.
Cao Đắc Vinh (9 /2013)
Hay qua !
Anh Cao Dac Vinh dam viet dam lam!
Dan du hoc ben Tay co khac !