Hôm nay,  

Sao Em Chưa Vội Lấy Chồng?

26/07/201300:00:00(Xem: 10781)
Lấy vợ gọi là tiểu đăng khoa. Đại đăng khoa là khi thi đỗ... “Anh chưa thi đỗ... thì chưa động phòng!”. Cả hai khoa ấy chỉ dành riêng cho con trai thời xưa.

Nhớ hồi trung học, mải mê viết thư tình, tôi thường nghe Bố dặn dò: “Con ơi! Đừng mất thì giờ vào chuyện trai gái mà sao lãng học hành. Mai sau đỗ đạt, tha hồ mà chọn vợ vừa đẹp, vừa giầu (sic). Nhìn xem! Phu xích lô còn cưới được hai ba bà thì lo gì...”

Thế sự đổi thay, vòng luân thường cũ mới, nhân sinh quan ấy cũng đã thay đổi theo dòng đời. Con gái thời nay chẳng sống để làm công việc nội trợ mà được đi học để tranh đua với đời trên mọi lãnh vực. Các cô chứng tỏ sự thông minh, đỗ đạt những bằng cấp danh giá phản lại câu “Thông minh nhất nam tử, yêu vi thiên hạ kỳ” của cụ Nguyễn Công Trứ một thời đã phân biệt sai lầm cái trí khôn giữa hai giống người.

Đại đăng khoa bây giờ chính thức bình đẳng giữa nam và nữ. Con gái đỗ thủ khoa ở bậc trung học đôi khi nhiều hơn con trai. Kỹ sư, luật sư, khoa học gia, bác sĩ... người nữ chiếm địa vị quan trọng ngang hàng với nam giới ngoài xã hội nếu không muốn nói âm dương ngang ngửa đề huề...

Còn chuyện tiểu đăng khoa thì tình thế xem chừng phức tạp hơn xưa. Lấy vợ hay lấy chồng thường bắt đầu bằng tiếng đập thổn thức của con tim nhưng người đẹp không còn “ngồi trong song cửa” để thi sĩ tư tình và các chàng tương tư nữa! Đa số các cô vùi đầu vào việc học ở trường chung với các cậu, chẳng ai còn rảnh rỗi để vương vấn chuyện tình yêu. Môn học nào cũng toàn thời gian, thi cử càng lúc càng khó khăn nên chàng và nàng chẳng thể nào ôm đồm một lúc tiểu và đại đăng khoa, họ đành tự nhủ khất chuyện đôi ta xin... hạ hồi phân giải.

Thế rồi ngày tháng qua đi, tuổi xuân cũng tàn phai! Chuyện hôm nay không tính liền mà để đến ngày mai thì lỡ làng nhiều phần sẽ sẩy ra... Người xưa chẳng đã dặn dò “hỏi vợ thì cưới liền tay...” nhưng bây giờ có lẽ chính thức phải đổi lại theo hoàn cảnh ngày nay: “Lấy chồng thì lấy liền tay, chớ để lâu ngày... người ta lấy hết chổng mông mà chờ!”

Trời sanh người nữ với đức tính nhẫn nại, có thể giải quyết một lúc nhiều vấn đề nan giải nên thành quả thăng tiến trong thời đại mới đã làm kinh ngạc cả năm châu bốn bể. Các bà ôm ấp những giấc mộng lớn mà thuở xa xưa chỉ dành riêng cho đấng mày râu. Thế giới hôm nay kể không hết những vị nữ lưu đang làm nên lịch sử: tổng thống Á Căn Đình Cristina de Kirchner, tổng thống Ba Tây Luis da Silva, thủ tướng Úc Đại lợi Jilia Gillard, thủ Tướng Đức Angela Merkel, nữ tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye chưa kể bà Christine Lagarde là chủ tịch quỹ tiền tệ quốc tế IMF và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đang có triển vọng trong kỳ bầu cử sắp tới trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hợp Chủng Quốc Hoa kỳ... Nam nữ hiển nhiên chẳng còn ranh giới cách biệt ngoại trừ việc sinh nở mà người phụ nữ vẫn phải quán xuyến toàn bộ chín tháng mười ngày bất kể vật đổi hay sao dời.

Bác sĩ, dược sĩ... là những nghề được trọng dụng hôm nay. Bản chất thông minh và chăm chỉ, các cô thường chọn môn cao học nên ngành y dược hợp tình hợp cảnh. Có cô theo luật khoa vì ưa chuộng công lý cũng đang giữ những nhiệm vụ tối cao trong xã hội hiện nay. Việc học hành và tu luyện đòi hỏi nhiều năm tháng khó nhọc nên khi thành đạt có người đã xấp sỉ 30.

“Trai 30 tuổi còn son, gái 30 tuổi đã toan về già” câu ca dao dân giã ấy nói lên chân lý cho mọi thời đại vì y khoa đã công nhận trung bình ở tuổi đó, buồng trứng của phụ nữ chỉ còn 12% so với lúc sinh ra. Cứ mỗi năm, họ sẽ mất một phần kho trứng dự trữ vì thế thời gian phải là yếu tố quan trọng đối với đời sống hạnh phúc của người đàn bà. Họ không thể vì công danh sự nghiệp mà hạ hồi tính lại như đàn ông nếu muốn xây dựng một gia đình.

Thượng Đế giao cho nữ giới trọng trách sinh sản. Bộ phận sinh dục của giống đực và giống cái được cấu tạo một cách tinh vi khoa học. Cái thừa, cái thiếu như cung đàn với nốt nhạc diễn đạt chính xác bản hoà âm. Cung đàn reo rắc nốt nhạc tình để cuộc đời này cảm nhận du dương mà truyền giống. Nếu ngược lại thì chuyện đời chỉ còn mây bay... phù du đi với phù vân! Địa cầu sẽ hoang vắng như nguyệt cầu vì các bà đã vô tình tuyệt tự.

Tình yêu là phép nhiệm mầu. Chẳng cần học mà lớn dần trong tim từ lúc nào không hay! “Yêu là chết trong lòng một ít” nhưng con người vẫn cứ yêu dù biết không sự đau đớn nào bằng lúc khai hoa nở nhuỵ. “Em cứ yêu, yêu một lần đi...” nơi ấy dù có khổ đau hay thất vọng cũng vẫn đông lạnh mùi hương đời. Ngày nay, các cô đỗ đạt nhìn lên trên để kiếm ý trung nhân thì đám trai lứa tuổi ấy lại nhìn xuống khu vườn có đám xuân xanh. Tiền vào như ý muốn nhưng phải trả bằng một giá đắt vì công việc triền miên chiếm trọn thời giờ nên đôi khi quên cả chuyện tình duyên. Chiều về, thân xác mệt mỏi trong căn nhà sang trọng, hồ bơi, bể nước trang trí mỹ thuật nhưng độc ẩm vì do tự chọn hay hoàn cảnh bắt buộc phải chịu? Có lẽ chẳng ai muốn “hạnh phúc độc thân” ấy, vui hay buồn cũng một mình thênh thang. Đêm về cô đơn nhìn bóng mình trên tường với ánh đèn khuya, nỗi lòng biết tỏ cùng ai?

Dạo sau này, tôi gặp nhiều cô gái tuổi trung niên tham gia hội đoàn tín ngưỡng, tu thiền hay thiện nguyện. Họ là những vị bác sĩ, dược sĩ hay luật sư.. tài sắc vẹn toàn nhưng sống đời độc thân. Tôi tự hỏi:

- Sao em chưa vội lấy chồng?

Sự việc có thể cũng giống như con người, đũa phải có đôi nhưng đũa son bây giờ một chiếc cao giá vì chẳng ai muốn lấy “chiếc đũa tre” thành đôi đũa lệch suốt cuộc đời mình!

Tuần này, trên diễn đàn bình luận Việt Báo online, tôi đọc “Ai Bảo Một Mình Là Khổ?” của nhà văn Nguyễn Thị Cỏ May mang nội dung thích hợp với bài viết này... Xin trích dẫn:

“Sống cô đơn hạnh phúc. Phải! Đó là hoàn cảnh của thanh niên, sinh viên, tuổi từ 20 tới 30. Cô đơn vì họ chưa muốn lập gia đình. Họ muốn phải có được một số vốn căn bản trước khi nhào vô một người nào. Theo họ, bằng cấp thuận lợi giúp người đàn ông xây dựng đời sống gia đình. Trong lúc đó, phụ nữ theo đuổi bằng cấp chỉ lâm cảnh độc thân vì khi đã qua "tuổi băm" thì chỉ còn con đường duy nhứt trước mặt là "ở vậy" chung thân. Một nữ viên chức 35 tuổi, ngạch trật khá cao với hợp đồng làm việc vô thời hạn trong một xí nghiệp tư lớn, giải bày hoàn cảnh:

- Nay tôi cảm thấy có nhu cầu thúc bách xây dựng một gia đình nhưng nhận thấy chuyện không đơn giản. Tôi đã già đi! Đàn ông ở tuổi tôi, họ đều đã có vợ. Nếu chưa có vợ, chắc chắn không ai muốn rước một bà già về làm bà chủ nhà. Nhiều người khác cũng không thoát ra khỏi thế bí tương tợ. Các bà bèn lao vào công việc cho quên hết mọi chuyện đời đầy vô duyên do số phận lỡ làng. Thú vui duy nhứt ngày qua ngày là dùng tiền kiếm được tiêu thụ, mua sắm theo sở thích nhưng vẫn không làm sao quên được nỗi cô đơn.” (ngưng trích)

Thời đại mới không còn trọng nam khinh nữ. Đại và tiểu đăng khoa trình bầy ở trên bây giờ áp dụng cho cả hai phái nhưng vì họ mang sẵn những khác biệt khi Thượng Đế cấu tạo nên thiết nghĩ vấn đề ưu tiên bắt buộc phải đảo ngược. Đối với các cô, đại đăng khoa là ngày vu quy bước vào cuộc đời mới chứ không là tiểu đăng khoa như con trai cùng lứa. Phải chăng xã hội chúng ta cấp bách cần một lời giải đáp đúng đắn cho câu chuyện tình duyên của tuổi trẻ đang trên đà đổi thay?

Cứ theo cội nguồn mà suy ngẫm, Thượng Đế cấu tạo Adam và Eve chung một khuôn mẫu nhưng khác biệt theo phẫu thuật “bổ túc” “người thừa kẻ thiếu” vì thế ngày nay, dù nam nữ trong xã hội thời đại mong cầu sự bình đẳng, thực tế đã chứng minh trọng trách của mỗi người không thể tiến hành song song mà vẫn phải “kẻ trước người sau”... như định luật đã an bài từ thời khai thiên lập địa xa xưa...

Ở đời, được cái này thì hay mất cái kia. Cao giá có thể là cao số... chúng có cùng một tần số và thanh âm. Chuyện đời lúc đúng lúc sai, chẳng biết đâu mà lường trước... nhiều khi các cô khôn quá lại hóa ra dại không chừng?

Cao Đắc Vinh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tu Chính án số 1 của Hiến Pháp Hoa kỳ xác địng rằng “Quốc Hội không được làm luật để  ngăn cấm hoặc giảm bớt 1) tự do ngôn luận
Muốn thấy thật phải buông bỏ, trút bỏ hết những ý muốn, vọng tưởng, mơ tưởng. Bỏ hết những gì mình muốn làm cho chính mình.
Đánh dấu sáu năm vụ khủng bố 9-11, hệ thống truyền thông As-Sahab của mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã tung ra hai băng hình của trùm khủng bố Osama bin Laden.
Trong lịch sử Hoa Kỳ, Tổng thống George W. Bush đạt một thành tích hiếm có, là đụng đáy ở tỷ lệ ủng hộ 22%. Nay tỷ lệ này đã nhích lên một chút
Để vận động 192 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu bầu Cộng sản Việt Nam trở thành 1 trong 10 thành viên không thường trực
Vào giữa Tháng Tám vừa rồi nhà văn Bích Huyền có trao cho tôi cuốn sách với nhan đề ngồ ngộ "Viết Từ Hang Đá, nhỏ lệ cùng dân"
Bôi, xoá lịch sử hay bịa ra chuyện  để có lợi cho mình không phải là việc làm bất bình thường  của người Cộng sản Việt Nam,
Nhân dịp ông đến Hoa kỳ để họp Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, tôi viết thư này gởi đến ông với tất cả sự chân thành của một công dân Việt Nam
...Những nước không có tự do dân chủ, sự lạm dụng và sai lầm sẽ trầm trọng gấp trăm ngàn lần Mỹ, vì bưng bít và không có cơ hội tự điều chỉnh...
Biến cố quan trọng nhất là Khối 8406 đã được thành lập ngày 8/4/2006, liên kết các cá nhân tranh đấu riêng lẻ thành một lực lượng đông đảo đầy khí thế.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.