Hôm nay,  

Độc Lập và Tự Do Trái Với Nô Lệ và Bức Hại

7/16/201300:00:00(View: 7525)
Nhân ngày Độc Lập 4 tháng 7 của Hoa Kỳ năm nay, trước hết, xin mời đọc hai câu chuyện về sự độc lập và tự do, đã được ông Cung Nhật Thành dịch sang Việt Ngữ, vào Tháng 7, 2011, từ một người Mỹ ẩn danh:

1. Trong buổi họp với các nhà lãnh đạo Âu Châu đầu thập niên 1960, để thỏa hiệp sống trung lập với các nước cộng sản Đông Âu, Tổng Thống Pháp Charles DeGaule quyết định rút nước Pháp ra khỏi khối Chống Cộng, tức là Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO). Charles DeGaule nói với Ngoại Trưởng Dean Rusk của Tổng Thống J.F. Kennedy, là ông muốn Quân Đội Hoa Kỳ rút ra khỏi nước Pháp, nhanh chừng nào tốt chừng ấy. Ngoại Trưởng Dean Rusk trả lời ngay: - Thưa Tổng Thống, lệnh này bao gồm luôn cả các quân nhân Hoa Kỳ được chôn tại đây? (Vì họ đã tử trận trên đất Pháp để giải phóng nước Pháp khi chiến đấu dũng cảm với Đức Quốc Xã trong Thế Chiến Thứ Hai, 1939-1945.)

Tổng thống Charles DeGaule nghẹn họng, không trả lời nổi. Một sự yên lặng như tờ. Yên lặng đến nỗi người ta có thể nghe được chiếc kim rơi…

2. Khoảng đầu thập niên 2000, Tổng Giám Mục Giáo Xứ Canterbury, Anh Quốc, gay gắt hỏi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, Collin Powell, trong một cuộc họp báo, việc Mỹ đem quân sang Iraq và Afghanistan có phải là thí dụ điển hình về “tham vọng bành trướng lãnh thổ” của Tổng Thống George Bush hay không… Ngoại Trưởng Collin Powel từ tốn, chững chạc trả lời: - Thưa Đức Cha, từ bao nhiêu năm qua, Hoa Kỳ đã gửi không biết bao nhiêu thanh niên, thiếu nữ ưu tú của mình dấn thân vào vòng lửa đạn, để tranh đấu cho tự do của các nước, ở ngoài biên cương Hoa Kỳ. Tham vọng về đất đai của chúng tôi, nếu có, chỉ là xin vừa đủ đất để chôn những người lính tử trận không thể trở về nhà…

Vị Tổng Giám Mục yên lặng như tờ. Yên lặng đến nỗi có thể nghe được chiếc kim rơi…

Chúng ta thấy các viên chức cao cấp của Mỹ là những người có trình độ học vấn cao, có tư cách, lòng tự hào dân tộc, và sẵn sàng trả lời, như dạy một bài học, cho những kẻ ngoại bang muốn xúc phạm danh dự quốc gia của họ. Trái lại, các tai to mặt lớn Việt Cộng ở Hà Nội thì vô học (sau mấy chục năm ẩn trốn trong rừng núi), nên mất sự tự trọng, do đó cũng chẳng biết trọng người khác, và sẵn sàng tuân lệnh ngoại bang Tầu Cộng ác độc để bức hại dân Việt (những người đồng chủng với VC) từ bắc chí nam, không xót thương.

Chúng ta nghe đủ chuyện, nào là: Vì là hàng xóm “tốt”, người Tầu được tự do vào đất Việt sinh sống, lấy vợ Việt dễ dàng vì chúng có nhiều tiền hơn (để dần dần đồng hóa dân Việt thành dân Tầu, phòng khi có chiến tranh, Tầu Cộng có quân tiếp ứng hoặc đánh gục ta tại chỗ, ngay bên trong đất Việt, theo chính sách Gài Người và Trồng Người muôn thuở của cộng sản quốc tế). Nào là: Cùng làm một việc nhưng công nhân Tầu được trả lương cao hơn công nhân Việt, công nhân Tầu có quyền đánh hội đồng công nhân Việt mà công an VC chỉ đứng nhìn “rất hiền lành”(vì đã được lệnh của Đảng là không can thiệp, nhưng lại đàn áp tàn bạo người Việt khi họ đi biểu tình chống Tầu); những khu đất có người Tầu ở (nhưng trên đất Việt) ngang nhiên cắm bảng “Cấm người Việt đến gần”.

Nào là: Gần 10 năm nay, ở vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, các tầu đánh cá nhỏ của người Việt bị các tầu lớn có võ trang của Trung Cộng vây bắt. Chúng bịt mắt, đánh đập hoặc giết ngư phủ Việt, và cướp luôn tài sản của họ trên tầu nhỏ. Ngày ngày vào chiều tối, bao nhiêu vợ, con, em, của các ngư phủ Việt phải ra đứng hoặc quỳ bên bờ biển, cầu nguyện để được thấy chồng, cha, anh của mình trở về bình an... Nhưng đảng CS VN và bọn cầm quyền nhà nước VC chẳng những không dám ra tay chống Trung Cộng, cứu dân, mà còn lệ thuộc và hèn nhát, ra lệnh cho dân Việt không được gọi đích danh kẻ cướp và sát nhân trên biển là tầu Trung Cộng, mà chỉ được nói nhỏ, riêng với nhau là bị... “tầu lạ” tấn công!!!
tu_nhan_luong_tam__resized
Sáu tù nhân lương tâm.

Nào là những anh hùng, anh thư của dân tộc trong nước bị bắt giữ và bị giam nhốt trong tù, bị công an VC khủng bố tinh thần hoặc bị đánh hội đồng bởi các tù nhân hình sự, do công an xúi giục. Xin hãy nhớ đến: Trần Huỳnh Duy Thức, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ thị Minh Hạnh, Điếu Cày Nguyễn văn Hải, Đinh Nhật Uy, Phan Ngọc Tuấn, Võ Minh Trí, Nguyễn Ngọc Cương, Lê Thăng Long, Lê Công Định, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải, Nguyễn Hữu Cầu, Vũ Đình Thụy, Phan Văn Bàn, Bùi Thúc Nhu, Nguyễn Đình Văn Long, Trần Tư, Lê Văn Tính, Bùi Đăng Thủy, Nguyễn Tuấn Nam, hai cha con Đoàn Văn Diên và Đoàn Hữu Chương, Phạm Minh Hoàng, Trần Nam Phương, Dương Văn Sỹ, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha (em của Đinh Nhật Uy), tám thanh niên ở Nghệ An, và còn nữa...

Mới đây, chúng ta cũng nghe Vụ Nổi Dậy ở Trại Tù Z30A, Xuân Lộc, Đồng Nai, ngày 30.6.2013, nơi giam nhốt 1000 tù hình sự và 10 tù nhân lương tâm, và đã bị dập tắt. Theo BẢN LÊN TIẾNG của Lao Động Việt trong nước, vào ngày 4.7.2013, họ phản đối sự giam giữ khắc nghiệt và ngược đãi tù nhân của nhà nước CS Việt Nam, một trong những nơi có chế độ hà khắc và dã man nhất thế giới, nhất là với các tù nhân chính trị, từ sau năm 1975. Những chuyện bức hại dân Việt của Việt Cộng và Tầu Cộng ở quốc nội nhiều vô kể...

Thế nhưng, có nhiều người Việt trong và ngoài nước, lại tự quyết là “tôi không hề biết”, “tôi không muốn nghe chuyện chính trị”, “tôi chỉ muốn làm việc từ thiện, phi chính trị” (hầu hết loại tiền nầy vào tay VC hoặc tôn giáo quốc doanh: tôn giáo tùng phục đảng và bọn cầm quyền VC). Bởi vì họ muốn được hưởng thụ cá nhân hoặc với gia đình, một cách thoải mái, vô tâm. Những chuyện “rắc rối” đau buồn kia... làm họ và gia đình mất vui! Nếu bạn có phép “tàng hình” để đứng bên bàn ăn của những người nầy trong những lúc gia đình tụ họp, bạn sẽ nghe họ chỉ nói chuyện... ăn uống, du lịch, vui chơi, và khoe danh nghiệp của con cháu hoặc hạnh phúc gia đình... Không một lời nhắc đến đồng bào quốc nội đang đau khổ hoặc những bloggers chiến đấu cho tự do, dân chủ đang bị tù tội. Nên tác giả Caubay phải đặt câu hỏi “Dân Việt có hèn không?” Từ Tháng 9, 2011, hãy nghe đại-ý mà ông thổ lộ thiết tha: “... Khi nhìn về đất nước Việt, tôi lại băn khoăn, bởi dân ta hôm nay, lại cũng bị cai-trị bởi một thiểu số, một cách rất vô lý, đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thử tưởng tượng một trăm năm sau, con cháu chúng ta đọc lịch sử Việt đầu thế kỷ thứ 21 này, có lẽ chúng sẽ có cùng câu hỏi như tôi hôm nay: Dân Việt ta đâu mà để cho một thiểu số người Tầu ngang ngược hoành hành trên quê hương mình khắp nơi như vậy? Dân ta đâu mà để cho một thiểu số VC cầm quyền tự tung tự tác, vu khống bôi nhọ, đày đọa người dân yêu nước vô tội, một cách ngang nhiên? Dân ta đâu mà để cho bọn cán bộ đảng viên cộng sản công-khai tham nhũng, cướp nhà cướp đất dân, làm giàu trên xương máu của dân nghèo?... Lịch sử cứ tái diễn và dân ta vẫn cam lòng chịu cảnh nô lệ, tủi nhục. Bên cạnh những người Việt dấn thân hy sinh cho đất nước, đại đa số người Việt chúng ta còn quá thờ ơ với vận mệnh đất nước. Tôi tuyệt đối tin rằng: Hôm nay, trừ tụi CS tư bản đỏ, không còn ai thích cộng sản, ai cũng ngán ngẫm bọn cầm quyền VC làm tay sai cho giặc Tàu Cộng hiện tại, nhưng nhiều người vẫn cho rằng “đạp đổ nó đi là chuyện của người khác lo”. Ở hải ngoại thì ích kỷ, hễ thoát khỏi khổ rồi, thì “không dính líu chính trị”, lại còn về Việt Nam du lịch hưởng thụ, sợ già chết không kịp hưởng. Ở trong nước, thì có tâm lý “nằm chờ sung rụng” của đa số, không muốn dấn thân, chỉ muốn ngồi chờ người khác hy sinh cho mình hưởng... Tiên trách kỷ, hậu trách nhân! Có câu trả lời nào khác để lý giải cho tình hình đất nước nô lệ (cho Việt Cộng và Tầu Cộng) bấy lâu nay?”

Thật vậy, “True independence and freedom can only exist in doing what's right.” Brigham Young. Bao giờ đa số người Việt từ bỏ được sự thờ-ơ chính trị và cái tôi (the ego) quá lớn, đồng thời biết hợp tác với người tài đức hơn mình, để làm việc phải?

Ngày Độc Lập Hoa Kỳ, 4.7.2013 - GS Trần Thủy Tiên, M.A. in Human Science

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Tôi sinh trưởng ở Đà Lạt (Thành Phố Ngàn Hoa) nên sự hiểu biết về hoa lá cũng không đến nỗi tồi. Thế mà mãi tới bữa rồi, nhờ xem trang Trăm Hoa, mới được biết thêm về một loài hoa nữa – hoa ban: “Mùa hoa nở là lúc các cặp đôi nô nức đến thăm Tây Bắc. Hoa ban trắng tượng trưng cho tình yêu chung thủy và sự chân thành, dù tình yêu có gặp nhiều trắc trở, khó khăn thì cũng tự tin vượt qua và sẵn sàng đi đến bến bờ hạnh phúc. Các cặp đôi yêu nhau thường thề nguyện dưới gốc cây hoa ban như một minh chứng cho tình yêu thủy chung, bền chặt.”
Nhìn vào sự xuất hiện, sinh trưởng và tồn tại của chế độ cộng sản ở Việt Nam, chúng ta không thể phủ nhận đã có sự tương đồng với những thông tin tóm lược vừa nói về bệnh ung thư của con người...
Tôi tình cờ nhìn thấy hình Nguyễn Thúy Hạnh đang lơn tơn đẩy một cái xe cút kít đầy ắp bưởi (trên trang RFA) trong một cuộc phỏng vấn do Tuấn Khanh thực hiện, vào hôm 19 tháng Giêng năm 2021. Bên dưới tấm ảnh này không có lời ghi chú nào về thời điểm bấm máy nên tôi đoán có lẽ đây là lúc mà cô em đang hớn hở đến thăm vườn bưởi của họ Trịnh (ở Hòa Bình) vào “thuở trời đất (chưa) nổi cơn gió bụi”!
Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đang phải đối mặt với cuộc tranh chấp nội bộ trong kế hoạch tìm người kế nhiệm lãnh đạo khóa đảng XIV, nhiệm kỳ 2026-31. Những tranh chấp này được giữ kín để tránh hoang mang nội bộ. Chúng bộc phát ngay tại các Đại hội đảng địa phương và các ban đảng từ tháng 10 năm 2023...
Cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8 tại Đài Loan đã được tổ chức vào ngày 13/1 với kết quả là ông Lại Thành Đức Phó chủ tịch Đảng Dân tiến (Democratic Progressive Party, DPP) thắng cử...
Chúng ta đang làm nhân chứng cho một cuộc bầu cử kỳ quặc và đa sự chưa từng xảy ra trong lịch sử đầu phiếu ở Hoa Kỳ. Có thể nói, không chỉ lịch sử, mà rộng lớn hơn, chính là "sự cố" văn hóa chưa từng thấy. Bước vào năm 2024, sự tranh đua giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ càng gay go, khốc liệt với âm mưu, độc kế, thủ đoạn, ám toán, bôi nhọ, mánh mung, để xem ai sẽ là chủ nhân của ngôi Nhà Trắng trong bốn năm tới. Tất cả những ý nghĩ, hành vi đó đều gôm vào chính sách, chiến lược và chiến thuật vận động bầu cử. Bạn đọc sẽ có dịp theo dõi các thầy bàn người Mỹ và thầy bàn người Việt (trong và ngoài nước) phong phú hóa, hư cấu hóa, ảo tưởng hóa về việc bầu cử, tạo ra câu chuyện nửa thực, nửa hư, thú vị, bất ngờ với giận dữ và thất vọng, sung sướng và buồn bã, rung đùi và cụng ly, nguyền rủa và chửi bới, vân vân. Thông thường những luận lý, âm mưu, phê phán, dự đoán đó… được mổ xẻ qua kiến thức và kinh nghiệm tây phương, nơi có hàng ngàn sách vở nghiên cứu chính trường, chính đạo,
Chúng ta đang bước vào năm bầu cử. Năm 2024 sẽ có một cuộc bầu cử có tính quyết liệt, vì các lựa chọn chắc chắn sẽ gây tranh cãi trong nội bộ cộng đồng gốc Việt, trong các gia đình người Việt, giữa các lựa chọn về cấp tiến và bảo thủ, giữa các thế hệ trẻ và già ở hải ngoại. Và chắc chắn là bầu cử tháng 11/2024 tại Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng tới cuộc chiến Trung Đông, cuộc chiến ở Ukraine, và ở cả Đài Loan. Tác động như thế nào, chúng ta khó đo lường hết tất cả các ảnh hưởng. Trong đó, một tác động lớn là từ tin giả, nói kiểu Mỹ là Fake News, tức là tin không thật.
Tôi rất thích khoa nhân chủng nhưng không có cơ may đến trường để được truyền thụ một cách bài bản về ngành học thú vị này. Hoàn cảnh sống, nói nào ngay, cũng không mấy thích hợp cho nhu cầu tự học. Suốt ngày (và suốt đời) tôi chỉ loanh quanh hàng quán nơi mà những kẻ hay lê la thường nói rất nhiều, dù sự hiểu biết của họ vốn không được bao nhiêu. Ngoài giới hạn về kiến thức, mấy ông bạn đồng ẩm còn có cái tật rất hay tranh cãi (và luôn cãi chầy cãi cối) nên mọi thông tin, từ bàn nhậu, đều không được khả xác hay khả tín gì cho lắm.
“Tham nhũng chính trị, lệch lạc tư tưởng, băng hoại đạo đức và hủ bại về lối sống. Đây là những kẻ thù rất nguy hiểm của Đảng, cần phải loại bỏ.” Tạp chí Xây Dựng Đảng (XDĐ) đã báo động như thế trong bài viết ngày 26/11/2023...
Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) nhìn nhận tình trạng “trẻ hóa” trong suy thoái “tư tưởng chính trị ” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang gây khó khăn cho công tác “xây dựng, chỉnh đốn đảng”...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.