Hôm nay,  

Những Giáo Điều Viễn Vông và Thực Trạng Xã Hội Đau Lòng

11/12/201200:00:00(Xem: 7852)
Ngày nay trong nước, mọi người đều có thể nhận thấy cái thành phần “cán bộ cộng sản tư sản” đang được thành hình lớn mạnh, cấu kết với các nhóm “làm ăn ăn chia với nhau” làm thành một giai cấp xã hội mới ngày càng lớn mạnh ở “nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”.

Thành phần “cán bộ cộng sản tư sản” có thể xem như được khởi đầu từ những năm sau 75, sau khi chiến tranh Bắc Nam vừa chấm dứt, các lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam mặc nhiên cho phép các cán bộ cao cấp của họ được quyền “chiếm đoạt nhà cửa và tài sản” ở miền Nam bằng nhiều thủ đoạn gian manh và vận chuyển tài sản về miền Bắc.

Sau đó, vì lý do bế tắc phát triển kinh tế xã hội, đảng phải cho ra mắt cái “chính sách Đổi Mới”, từ giữa thập niên 80, kèm theo cái gọi là “Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” ra sau thì đám cán bộ có chức có quyền, lại một dịp nữa, như mầm gặp phải được đất mầu mỡ nên sinh sôi nẩy nở, “cấu kết thao túng làm giàu”. Với quyền hạn cai trị ban hành, họ đã cấu kết với các nhóm “làm ăn ăn chia với nhau” một cách có hệ thống.

Họ tạo ra một giai cấp mới bao gồm gia đình và thân nhân của các đảng viên, các cán bộ có chức quyền cùng các đối tượng “cấu kết làm ăn” với họ. Với con số khoảng 3 triệu đảng viên hiện nay, số đẳng viên có chức quyền cùng các nhóm “làm ăn ăn chia với nhau” đang làm thành một giai cấp xã hội mới có được sự giàu sang phú quí với một đời sống rất sung túc khá giả bên cạnh các tiện nghi sử dụng thật xa xỉ xa hoa.

Trong khi đó, giới công nhân viên bình dân, bao gồm chính yếu gia đình của đại đa số quần chúng thuộc giới lao đông phổ thông, hay còn gọi là giới lao động bình dân ở nông thôn và thành thị, thì đang phải sinh sống trong một hoàn cảnh vô cùng khổ cực và thiếu thốn.

Đây quả thật là một thực trạng xã hội đau lòng. Bởi vì theo giáo điều mà chủ nghĩa xã hội phải vươn tới là một xã hội không có sự bất công và giới lao động công nhân viên phải là giai cấp được ưu tiên đãi ngộ.

Nhưng thực tế ở trước mắt thì mọi điều đang diển ra một cách trái ngược lại. Hiện nay, giới lao động dù có phải làm việc lam lũ đổ mồ hôi nước mắt từng ngày để kiếm miếng cơm manh áo thì cũng chỉ nhận được một đồng lương ba đồng ba cọc nên đang phải sống trong một tình cảnh vô cùng đói khổ và thiếu thốn vì thu nhập chưa đáp ứng được 50% của chi phí sinh hoạt.

Trong khi đó, thành phần có quyền lực với các nhóm “cấu kết làm ăn với nhau” thì không phải đổ mố hôi nước mắt hay công lao cực nhọc gì cả mà vẫn có được một đời sống xa hoa thừa mứa, nhỡn nhơ thụ hưởng sự giàu sang phú quí. Đây là một sự mâu thuẩn tột độ từ căn bản mà chắc là đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ biết “thôi đành chấp nhận vậy thôi”.

Dù cố gắng biện bạch đến đâu đi nữa, các lãnh đạo của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nay chắc cũng phải đã ngỡ ngàng trước thực trạng quá mâu thuẩn và đau lòng như vậy. Những giáo điều, lý thuyết, đề cương đảng vv…nay mới nhận thấy thật là quá viễn vông.

Cái xã hội mà họ đang kiến tạo ra hiện nay, không những không có cái “công bằng xã hội” như họ vẫn thường xuyên tuyên truyền, mà hơn nữa, “giai cấp lao động” mà họ vẫn thường nói là “giai cấp tiên phong” để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nay lại đang “thật sự bị bóc lột”.

Trước đây, sau năm 75, các cán bộ cao cấp của đảng vẫn thường biện bạch là “bản chất” của xã hội chủ nghĩa không phải là như vậy. Đó chỉ là “hiện tượng” trong “thời kỳ quá độ” tiến lên xã hội chủ nghĩa; rồi đây sẽ có một xã hội công bằng với đời sống ấm no hạnh phúc cho toàn dân.

Nhưng nay đã gần 40 năm rồi, mà thay vì cái xã hội công bằng với đời sống ấm no cho toàn dân, cái “xã hội phân hóa tạo ra bất công” mà đảng Cộng Sản Việt nam, do “vô tình kiến tạo”(?), đã thật sự thành hình, và ngày một thêm to lớn ra.

Giữa lúc các “chủ chốt của xã hội chủ nghĩa” ở Liên Sô đã phải thú nhận “thiên đường cộng sản không thể nào thực hiện được”, nghĩa là chỉ có trên lý thuyết và giáo điều mà thôi, nên đã cho cáo chung cái chế độ chuyên chế phi lý đó, thì đảng Cộng Sản Việt Nam, cũng vẫn còn bắt chước noi theo Trung Quốc mà cố chấp việc tham quyền cố vị để duy trì cái chế độ chuyên chế bằng cách “ cho thêm cái gia vị kinh tế thị trường” nên đành phải gánh chịu cái “hậu quả xã hội phân hóa” như vậy.

Vì rằng, để có được “thành quả” của mức tăng trưởng kinh tế hằng năm ở mực độ trên 5% thì cần phải vay vốn và thu hút đầu tư của ngoại quốc. Muốn vậy, thì phải “chèn ép” giới lao động, tạo ra yếu tố “lao động rẻ” bằng cách “dìm” mực lương tháng tối thiểu chỉ khoảng 50 đôla Mỹ, quá thấp so với các nước khác trong khối Asean đang ở khoảng 100 đôla Mỹ. Hậu quả của việc này là giới lao động trong nước phải điêu đứng trong cuộc sống mà không biết bao giờ mới thoát ra khỏi cái “tình trạng bị bóc lột” này.

Tình trạng đau lòng của những gia đình sống không đủ miếng cơm manh áo, dù đã được nói tới nhiều để lương tháng tăng thêm chỉ 5-10 đôla Mỹ ( thật ra vẫn còn quá thiếu thốn ) mà bàn cải không biết bao nhiêu lần trong cái quốc hội của đảng, để rồi vẫn cứ phải cứ nhì nhằng “để tính lại xem sao”.

Trong khi đó, “cái nhóm không nhỏ” của giới quyền lực “cấu kết làm ăn với nhau” đã lợi dụng sự “thiếu hiểu biết chuyên môn” của Bộ Chính Trị để mà vẽ vời ra biết bao cái “dự án hoang đường” với kinh phí hàng nghìn nghìn tỷ bạc đề rồi “vì được đảng (Bộ Chính Trị chấp thuận) giao phó cho làm” nên vẫn cùng nhau cấu kết “làm ăn ăn chia với nhau”, gây ra biết bao nợ nần chồng chất lên đầu cổ ngưới dân vô tội để rồi đám con cháu từ nay phải cùng nhau gồng lưng ra mà gánh trả suốt mấy đời về sau.

Như vậy thì những tội tình sai trái to lớn đó, đâu có ai ở nhóm chủ chốt của đảng phải chịu trách nhiệm. Cùng lắm là một hay vài chủ chốt chìa mặt ra trước cái quốc hội của đảng nói vài lời xin lỗi là xong chuyện.

Giữa lúc tình trạng “con bệnh” và các “mầm bệnh” đang thật trầm trọng như vậy, mà “tổng bí thư đảng” thì lại vẫn còn lơ mơ hay lú lẫn nói như chuyện thầy pháp úm-ba-la trừ tà…”Để ta… nhúm lữa lên, cho cháy từ củi khô đến củỉ tươi…làm cho bọn tà ma quĩ quái kia phải từ từ cải tà qui chánh…”. Còn “chủ tịch nước” thì la lên inh ỏi ..“Không phải một con sâu đâu…mà cả bầy sâu đó…cả dân tộc phải giúp chúng tôi..”. Cả một bầy sâu thì người dân ai ai cũng biết từ lâu rồi… nhưng làm chủ tịch nước mà sao lại không dám bắt sâu, hay là vì sợ sâu..cắn.

Suốt mấy năm qua, nói là để “chấn chỉnh đạo đức cán bộ”, “chấn chỉnh đảng”, “phòng chống tham nhũng” vv.., bao nhiêu nghị quyết này, nghị quyết kia đã đuợc đảng và quốc hội của đảng soạn thảo rồi nhất trí thông qua để thi hành, nhưng cái tình trạng suy đồi nêu trên vẫn tiếp diển như vậy, nếu không muốn nói là càng ngày càng lớn mạnh, đến nỗi “tổng bí thư đảng và chủ tịch nước” vẫn còn phải loay hoay mãi…chưa biết phải làm sao.

Chuyện đau lòng và đau buồn như vậy thì mọi người dân đều biết, nhưng nếu có ai lỡ lời nói ra thì sẽ bị công an đến bắt giữ và hãm hại. Bao nhiêu người tranh đấu cho tình trạng đất nước được tốt đẹp hơn, vì vậy, đang phải còn chịu khổ đau ở trong ngục tù cộng sản. Cái quốc hội của đảng thì bàn luận bao thứ chuyện ba lăng nhăng nhưng chẳng bao giờ thấy đoái hoài gì đến thân phận đau thương của những người này và gia đình của họ.

Những sự bất công và tệ hại đau lòng của một tình trạng xã hội như vậy hiện vẫn đang tiếp diển trong nước, nay đã chứng tỏ cho mọi người thấy rõ sự lừa bịp và phản bội của đảng Cộng Sản Việt Nam, nhất là đối với “giai cấp lao động”.

Vì miếng cơm manh áo, với sức ủng hộ của toàn dân, giới lao động cần phải mạnh dạn cùng nhau đứng lên đòi hỏi sự công bằng xã hội và quyền sống “không bị bóc lột” , dù có thể bị bọn cường quyền vô nhân tính đàn áp đi nữa.

Võ Ngọc Phước

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nó đã từng biết nhiều đám tang nhưng chưa thấy đám tang nào đông như của bố nó. Cả khu tập thể và các cơ quan lân cận - nơi gia đình nó sinh sống đều đổ ra đường. Người nào cũng
Việc cử tri Hoa Kỳ trừng phạt chính quyền Bush và đảng Cộng hoà là điều ai cũng có thể đoán ra. Phân vân nếu có là ở mức độ trừng phạt và khả năng tử thủ của từng ứng viên.
Tất cả những tín đồ người Việt nam theo đạo Islam đã không đồng ý với những bài viết đăng trên các tờ báo ấy vì lý do là nó vừa thiếu trung thực vừa
Là một người cộng tác của tuần báo Việt Nam - US Today, người viết bài này hân hạnh được tác giả là Bà Vũ Thùy Nhân tặng cho tập thơ Thơ Am Vang Cuộc Sống (tập 2) và được biết
Đối thoại thay thế Đối đầu và áp đặt một chiều là xu thế được thừa nhận trên toàn cầu. Việt Nam, 1 thực thể của thế giới toàn cầu hoá không thể mãi đứng ngoài xu thế này. Hôm nay, bắt đầu
Hiện nay, trên thế giới có trên 1,2 tỷ người đang sống dưới mức một đô la một ngày. Và trong số những người nghèo này, nhiều người không chịu được cảnh bần cùng
Từ sau Thế chiến II đến nay, tính trung bình thì trong một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hai của tổng thống (vào năm thứ sáu của tám năm cầm quyền), đảng của tổng thống bị mất 29 ghế
Ngồi trên máy bay trở lại Cali, tôi cứ nhớ đến những kỷ niệm tại Sydney. Tôi nhớ những chuyến đi thăm các thắng cảnh và thành phố do anh Dũng và anh Hiền hướng dẫn. Tôi nhớ các kỷ niệm
Xuất thân từ tiểu bang Delaware, Biden là chuẩn ứng viên Dân chủ bị hụt trong vòng sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống năm 1988. Trước đấy, ông là một trong vai nghị sĩ trẻ nhất được bầu vào
Câu nói “Thanh niên là rường cột của Tổ quốc” đã bị đảng Cộng sản Việt Nam biến thành “Thanh niên là của Đảng”nên Thanh niên Việt Nam không biết mình là ai, ở đâu và làm gì cho đất nước.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.