Hôm nay,  

Làm Việc Tự Nguyện

05/07/201200:00:00(Xem: 11590)
Bạn có biết, vị nguyên thủ đáng kính của Hoa Kỳ Ronald Reagan đã có nhận xét: “Tinh thần làm việc tự nguyện luân lưu như một dòng sông sâu mạnh mênh mông qua dòng lịch sử của đất nước ”.

Theo cơ quan Corporation for National and Community Service, năm 2010 có tới 62.8 triệu người làm việc tự nguyện trong 8.1 tỷ giờ để đóng góp cho sự phồn thịnh kinh tế xã hội cho biết bao nhiêu cộng đồng trên nước Mỹ.

Lịch sử tinh thần tự nguyện tại Hoa Kỳ rất phong phú, đa dạng. Với dân chúng, bao lâu mà mọi người để ý tới sự giúp đỡ và nâng cao đời sống con người là có tự nguyện.

Tự nguyện bắt đầu từ khi những di dân đầu tiên đặt chân lên miền đất lạ, khi mà những khó khăn định cư ban đầu cần sự tiếp tay tương trợ cho nhau. Và đặc biệt vào thời điểm đó, phụ nữ là giới đứng ra làm công việc này để chăm sóc người đau ốm, khích lệ người nản trí, cải thiện đời sống.

Rồi các tổ chức tự nguyện dần dần thành hình.

Năm 1736, Benjamin Franklin lập nhóm tự nguyện chữa lửa đầu tiên và hiện nay tổ chức này hiện diện tại mỗi địa phương. Young Man Charity Association ra đời năm 1800, American Red Cross năm 1881.

Thập niên 1960, tự nguyện hướng vào việc loại nghèo khó, bất công, bạo lực không những ở Hoa Kỳ mà còn ở trên thế giới.

Đầu thế kỷ 21, tự nguyện Hoa Kỳ hướng vào đời sống có khoảng xanh, vào sự an toàn của xúc vật cũng như sự bình quyền cho mọi chủng tộc bất kể nam nữ và khuynh hướng tính dục.

Tự nguyện cũng đi vào đời sống học đường. Nhiều trường đòi hỏi học sinh phải có 40 giờ làm việc tự nguyện trước khi tốt nghiệp. Để khuyến khích tinh thần tự nguyện khi ra đời.

Nguyên Tổng thống Bill Clinton nhấn mạnh tới sự quan trọng của tự nguyện. Theo ông, mặc dù chính quyền có vai trò quan trọng thỏa mãn nhu cầu dân chúng nhưng không một tổ chức đơn độc nào thành công nếu không có sự tự nguyện của mọi người.

Và hầu hết ngững người làm việc tự nguyện với bất cứ lý do nào đều như bị ám ảnh gắn bó với việc làm đó.

Thành viên AmeriCorps, một tổ chức tự nguyện Hoa Kỳ, có lời tâm niệm là sẽ làm mọi việc để dân chúng an toàn, sáng suốt, khỏe mạnh hơn và mang mọi người ngồi lại với nhau cho cộng đồng vững mạnh.

Trước sự lãnh đạm , họ sẽ hành động.
Trước sự bất đồng, sẽ tạo hòa giải.
Với nghịch cảnh , họ bền gan cố gắng.
Còn cộng đồng mình thì sao nhỉ?!.


Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thử tìm hiểu «chủ nghĩa poutine» hay «poutinisme». Phải chăng đó là một thứ chủ nghĩa độc tài được kín đáo che giấu dưới những dàn dựng dân chủ, như có bầu cử qua phổ thông đầu phiếu, có Quốc hội làm luật, có tòa án, có vài tờ báo tự do buổi đầu, v.v… nhưng tiếp nối dòng lịch sử Nga, hoặc « chủ nghĩa poutine » không gì khác hơn là một hệ thống những nhà tài phiệt và những người thấm nhuần ảnh hưởng của KGB trong cách suy nghĩ và hành động. Chế độ chỉ tồn tại nhờ dựa vào một người mạnh...
Trong chiến tranh vừa qua ở Việt Nam (1954-1975), quân đội cộng sản Bắc Việt Nam tấn công mạnh mẽ khắp nơi vào đầu năm 1975, tiến chiếm Vùng I Chiến thuật, rồi vùng II Chiến thuật của Việt Nam Cộng Hòa, và xua quân đe dọa thủ đô Sài Gòn. (Điều nầy đã được viết nhiều, xin không trình bầy lại ở đây.) Tình hình quân sự đang dồn dập ngoài mặt trận, thì một cuộc vận động ngoại giao quốc tế âm thầm diễn ra, nhằm tránh sự sụp đổ của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ở Nam Việt Nam. Tích cực trong việc nầy là hai chính phủ Pháp và Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa..
Đôi khi ta tự hỏi: Nếu không có ngày 30/4/1975 thì đất nước và con người Việt Nam bây giờ ra sao? Không ai có thể trả lời được, nhưng có một điều rõ ràng: Ngày ấy, tuy đất nước thống nhất nhưng lòng người Nam-Bắc vẫn xa nhau vời vợi...
Vậy bằng cách nào mà cuốn tạp chí Bách Khoa, số cuối cùng (phát hành vào ngày 20 tháng 4 năm 1975) đã không bị ném vào mồi lửa, không trở thành giấy gói xôi, không bị thu hồi, tịch thu, tiêu hủy” và vẫn có thể xuất hiện “nguyên con” trên trang web của Tạp Chí Thế Kỷ 21 vào ngày 2 tháng 4 năm 2017? Đây là câu hỏi mà quý vị lãnh đạo của chính phủ hiện hành cần “suy ngẫm” để có thể ban hành những nghị quyết, hay nghị định đỡ ngớ ngẩn (và lạc hậu) hơn chút xíu.
✱ BNG: Mỹ chi hơn 3,4 tỷ đô la kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh tàn bạo, vô cớ chống lại Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Mỹ chuyển hướng, viện trợ vũ khí tấn công thay vì vũ khí phòng thủ sau 55 ngày chiến tranh ✱ AFP: Ngũ Giác Đài có kế hoạch chi tiêu 3,5 tỷ USD sản xuất vũ khí (bao gồm tên lửa Stinger và Javelin), bởi một đạo luật chi tiêu được quốc hội thông qua vào giữa tháng Ba ✼ Tân Hoa Xã: Trung quốc coi Mỹ là bên tham chiến trong cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine ✱ Morningsta ( tổ hợp tài chính): “Cuộc chiến ở Ukraine đã làm thay đổi trật tự địa chính trị, theo cách chưa từng được chứng kiến trong 30 năm qua...
Việt Nam vốn không có Bộ Ngoại Giao mà chỉ có Đảng Ngoại Giao thôi. Gần đây, chính sách đối ngoại của Đảng còn phải lệ thuộc vào một cái Đảng (khác) nữa cơ. Rắc rối như vậy nên mới có chuyện kiêng/kỵ lôi thôi như thế!...
Hai vị dũng tướng, Marcel Bigeard của quân đội Viễn Chinh Pháp và tướng Ngô Quang Trưởng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, cùng bại trận trong hai cuộc chiến mà lần nào cũng làm thay đổi vận mệnh của Việt Nam. Hai ông cùng có ý nguyện cuối cùng là sau khi qua đời, tro của mình sẽ được đem về rải tại chiến trường xưa.
Theo một nghiên cứu của Goldman Sachs, một công ty đầu tư và dịch vụ tài chánh đa quốc gia, kinh tế Nga sẽ giảm 10% trong năm 2022. Reuters trích dẫn một tin từ chính phủ Nga cho thấy kinh tế có thể co cụm 15%. Đây là một suy thoái lớn nhất kể từ thời kỳ đen tối vào đầu thập niên 1990, lúc Liên Xô mới xụp đổ. Trước khi có chiến tranh xâm lăng, kinh tế Nga tiên đoán phát triển 2%. Mức lạm phát ở Nga sẽ tăng lên đến 20% - 24% vào cuối năm nay. Tuy nhiên, những cư dân ở Moscow cho biết giá đã tăng 20% - 30%. Xuất khẩu và nhập cảng sẽ giảm 10% và 20%.
Kẻ Bắc/người Nam, bên thua/bên thắng nên họ đã phải trải qua những hoàn cảnh và kinh nghiệm sống khác nhau. Duy có điều này thì chắc chắc là hoàn toàn không khác : khi họ chết không ai nhắm mắt!
Việt Nam đã tự “trát muối vào mặt” trước thế giới trong 3 cuộc bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc về cuộc chiến xâm lăng Ukraine của Nga. Xấu hổ nhất là Việt Nam đã “bỏ phiếu chống” trục xuất Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày 7/4/2022 vì các cuộc tàn sát vô nhân đạo của quân Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine...
DB Derek Trần: Tôi làm tất cả để bảo vệ cộng đồng mình trong vấn đề di trú

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.