Hôm nay,  

Lễ Ra Mắt Tác Phẩm Lịch Sử Vương Quốc Champa

05/09/201100:00:00(Xem: 4551)
Lễ Ra Mắt Tác Phẩm Lịch Sử Vương Quốc Champa, Cuộc Trắc Nghiệm Về Yù Thức Hệ Dân Tộc Của Trí Thức Chăm Hôm Nay

BBT Anakhan Champa
Lịch sử Champa là tổng thể của những yếu tố phát triển đời sống vật chất, tâm linh và chính trị, cấu thành di sản tinh thần của những ai tự nhận mình là đứa con của quốc gia này. Nói đến lịch sử Việt Nam, thì người ta không thể bỏ quên lịch sử Champa, một vương quốc nằm ở miền trung Việt Nam đã từng đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình hình thành các quốc gia tại khu vực Ðông Nam Á.
Yếu tố lịch sử và nguồn gốc dân tộc
Dân tộc Chăm hôm nay là thần dân Champa xưa kia. Tự nhận mình là người Chăm tức là công nhận họ là dân tộc có nguồn gốc phát xuất từ vương quốc Champa và chấp nhận lịch sử của quốc gia này như yếu tố thiêng liêng ăn sâu vào tiềm thức của họ. Kể từ đó, ngôn ngữ hay tôn giáo không phải là yếu tố để xác định nguồn gốc của một tập thể tộc người. Có rất nhiều người Kinh biết nói tiếng Chăm nhưng họ không phải là người Chăm. Cũng có nhiều người theo Hồi Giáo như người Chăm, nhưng chưa chắc họ là dân tộc Chăm. Dân tộc Do Thái lưu lạc trên khắp thế giới hơn hai ngàn năm, không còn biết nói tiếng Do Thái, nhưng họ vẩn giữ cội nguồn của họ là dân tộc Do Thái. Nhóm người mang họ Ma, Trà, Chế ở miền trung Việt Nam không còn biết nói tiếng Chăm và hoàn toàn bị đồng hóa thành người Kinh, nhưng lúc nào cũng công nhận mình là dân tộc Champa, đã nói lên thế nào là vai trò của lịch sử nằm trong yếu tố để xác nhận nguồn gốc của một dân tộc.
Ai cũng biết, Champa chỉ là tên gọi của một địa danh, nhưng gắn liền với yếu tố lịch sử của một cộng đồng dân tộc sống trong biên giới của quốc gia này. Chính vì thế, Champa trở thành một biểu tượng vô hình và thiêng liêng mà dân tộc Chăm không thể tách rời ra khỏi bản thân của họ.
Nhân danh là một tập thể nhân loại, người Chăm có thể bỏ rơi tín ngưỡng của mình để đi theo một tôn giáo khác, vì lòng tin cá nhân. Người Chăm có thể ly thân với vợ con hay cha mẹ của mình, vì lý do gì đó. Người Chăm cũng có thể bỏ thôn xóm ra đi, vì vấn đề sinh nhai, v.v. Nhưng người Chăm không thể ly khai bản thân của mình ra khỏi nguồn gốc của dân tộc Chăm, tức là không thể xóa bỏ danh xưng Champa ra khỏi ký ức của của họ. Chính đó mới là quyền lực của yếu tố lịch sử cấu thành một nhịp cầu thiêng liêng gắn liền dân tộc Chăm với di sản tinh thần mà các bậc tiền nhân Champa đã lưu lại cho hậu thế.
Cũng vì sự tồn vong của vương quốc Champa mà vua Chế Bồng Nga phải chấp nhận hy sinh thân xác của mình trên trận chiến và hàng ngàn chiến sĩ Champa phải hy sinh xương máu trên bãi chiến trường. Ðây chỉ là một thí dụ điển hình trong hàng ngàn thí dụ điển hình khác nhằm chứng minh rằng sự hình thành vương quốc Champa không phải là một lá bài ảo thuật, mà là cuộc vận động đấu tranh bằng xương máu, từ thế hệ này sang thế hệ khác trong suốt chiều dài của 17 thế kỷ, để rồi hôm nay dân tộc Chăm tự hào cho mình là đứa con xuất thân từ quê hương Champa đổ nát này. Người ta cũng không quên những bậc tiền nhân đã hy sinh bao mồ hôi và nước mắt hầu đưa nền văn minh của vương quốc Champa đến đỉnh cao của nghệ thuật. Cũng nhờ công lao này mà người Chăm hôm nay rất hãnh diện và khoe khoang rằng họ là dân tộc có nền văn tự, văn hóa và văn học. Chính vì thế, lịch sử Champa là một yếu tố thiêng liêng mà mỗi thành viên của dân tộc này, nhất là bậc trí thức và thanh niên, phải có nghĩ vụ tôn vinh với tất cả tấm lòng thành và kính cẩn. Không ai có quyền quay lưng với lịch sử Champa một khi họ đã chấp nhận danh xưng Champa như một yếu tố để xác định nguồn gốc dân tộc của họ. “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây” là qui luật chung của xã hội nhân loại.
Phong trào bảo vệ di sản Champa
Bảo vệ di sản Champa là cuộc đấu tranh vô cùng gay go và liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và cuộc đấu tranh này vẫn còn tiếp diễn trong thế kỷ thứ 21 này.
Cũng nhằm tôn vinh di sản văn hóa Champa mà cộng đồng Chăm ở hải ngoại hôm nay không ngừng thi đua nhau để lấy danh xưng Champa hầu đặt tên gọi cho tổ chức hội đoàn của mình như Tập San Champaka (có trụ sở tại Pháp), IOC-Champa (Los Angeles, Hoa Kỳ), Hội Văn Hóa Tuyền Thống Champa (Sacramento, Hoa Kỳ), Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa (San Jose, Hoa Kỳ), Hội Văn Hóa và Nghệ Thuật Champa (Gia Nã Ðại) và gần nhất là CSCD-Champa, tức là Hội Ðồng Phát Triển Văn Hóa-Xã Hội Champa (Sacramento, Hoa Kỳ), v.v. Tất cả hội đoàn này đều muốn tiến đến mục tiêu chung nhằm bảo tồn di sản văn hóa Champa qua mọi hình thức. Tiếc rằng, cuộc vận động này chỉ giới hạn trong không gian nhỏ hẹp mang tính cách gia đình và địa phương mà thôi.
Cộng đồng Chăm hôm nay rất cần sự đóng góp của nhiều tổ chức hội đoàn, càng nhiều càng tốt, với điều kiện là chủ trương hình thành hội đoàn không nhắm vào mục tiêu tranh giành ảnh hưởng và quyền lực, mà là góp phần vào công trình xây dựng xã hội và sẵn sàng thất chặt tình đoàn kết với những tổ chức anh em một khi danh dự và quyền lợi chung của dân tộc bị đe dọa. Chính đó mới là chủ thuyết đấu tranh mà dân tộc Chăm hôm nay đang mong ước. Tiếc rằng sự ra đời của hội đoàn người Chăm hôm nay chỉ là bình phong mang tính cách lẻ loi và bị cô lập trong biên giới của tập thể thành viên cùng phe nhóm. Kể từ đó, mọi sự sinh hoạt của hội đoàn này không biểu tượng cho làn sóng đấu tranh nhằm đưa ý thức hệ đoàn kết dân tộc vào mọi sinh hoạt của xã hội và cũng không biểu tượng cho cuộc vận động nhằm tôn vinh lịch sử Champa như là di sản thiêng liêng chung của dân tộc hầu ngân chận một số thành phần vô trách nhiệm tìm cách biến yếu tố văn hóa Champa thành tài sản riêng tư của mình để rồi từ đó, họ có quyền chỉnh lý, sửa đổi và cải cách nội dung của di sản này theo quan điểm riêng tư của họ. Hành động cải biến ngôn ngữ-chữ viết, nghi lễ truyền thống cũng như thái độ chà đạp lên danh dự của dân tộc Chăm và chê bai vua chúa Champa cấu thành một thí dụ điển hình trong bối cảnh xã hội hôm nay.

Tại hải ngoại hôm nay, hội đoàn nào cũng dựa vào danh xưng Champa để làm mục tiêu đấu tranh, nhưng hoàn toàn biệt lập về mặt tổ chức, không có một hệ thống liên kết với nhau để bảo vệ cho quyền lợi chung của dân tộc. Sự chia cách này phát xuất từ bối cảnh xã hội Chăm không mang định nghĩa như một không gian liên đới giữa những thành viên xuất thân từ một nguồn gốc chung của lịch sử Champa mà là xuất thân từ phe nhóm, địa phương và tôn giáo của họ mà thôi. Thêm vào đó, một số trí thức và thanh niên Chăm chưa nhận lãnh vai trò để làm gương cho thế hệ mai sau bằng cách từ bỏ mọi chủ nghĩa cá nhân, gia đình và phe nhóm để cùng ngồi chung với nhau, chứ không nhất thiết là phải nằm chung trong một tổ chức, hầu thực thi những công trình đại sự mang tính cách quốc gia, như Ngày Lịch Sử Champa, Ngày Văn Hóa Champa, v,v, mà một hội đoàn không có tư cách pháp nhân để thực hiện. Lễ ra mắt tác phẩm Lịch Sử Vương Quốc Champa sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2011 là một thí dụ điển hình.
Ai cũng biết, xã hội Chăm hôm nay không thể thoát ra khỏi bối cảnh mục nát này, vì một số bậc đàn anh, trí thức và thanh niên Chăm vẫn đang sống bền lề trang sử Champa, không hề quan tâm đến nội dung lịch sử của vương quốc này hầu định nghĩa lại thế nào là vai trò, nghĩa vụ và ý thức hệ đoàn kết của một người Chăm trong tiến trình xây dựng xã hội Champa hôm nay. Kể từ đó, mỗi thành viên trong xã hội thường lợi dụng quyền tự do để hành động theo quan điểm riêng tư của mình, chỉ biết hùa nhau theo phe nhóm để rồi quên đi xã hội Chăm hôm nay không cần phe nhóm, không muốn thấy thêm không khí thù hằng giữa người Chăm đồng tộc, không đồng tình với bất cứ ai tìm cách thống trị dân tộc và nhất là không bao giờ chấp nhận cá nhân nào hay hội đoàn nào muốn phân chia xã hội Chăm hôm nay thành mảnh vụn hầu làm sân chơi cho những ngày lễ hội.
Dân tộc Chăm hôm nay là một tập thể đã trưởng thành, có đủ tri thức để phán xét ai là nhân vật trong xã hội hôm nay đang dựa vào phe nhóm hầu xây dựng quyền lực cho cá nhân của mình, để rồi quên đi ý thức hệ đoàn kết dân tộc là một yếu tố không thể tách rời ra khỏi si sản lịch sử của vương quốc Champa.
Cuộc trắc nghiệm về ý thức hệ dân tộc
Ngày 17-9-2011 đánh dấu cho sự ra đời của tác phẩm Vương Quốc Champa: Ðịa Dư, dân Cư và Lịch Sử, ấn hành bởi IOC-Champa. Buổi lễ ra mắt tác phẩm này sẽ tổ chứ bởi Hội Ðồng Phát Triển Văn Hóa Xã Hội Champa (CSCD-Champa) tại San Jose dưới sự chủ tọa của bà Phó Thị Trưởng thành phố San Jose, có phần Hội Luận mang chủ đề: Vai Trò của lịch sử Champa trong quá trình hình thành lịch sử Việt Nam.
Đứng trên phương diện xã hội mà phân tích, buổi lễ này biểu tượng cho Ngày Lịch Sử Champa thì đúng hơn. Vì lần đầu tiên trong lịch sử, dân tộc Chăm tiếp thu một tác phẩm viết về vương quốc Champa một cách tổng thể, khách quan và khoa học. Kể từ đó, ngày ra mắt tác phẩm này trở thành một buổi lễ mang tính cách thiêng liêng nhằm đưa dân tộc Chăm trở về cội nguồn của lịch sử hầu tưởng nhớ đến những bậc tiền nhân Champa đã hy sinh bao công lao và xương máu trong cuộc hành trình xây dựng đất nước trong suốt chiều dài của 17 thế kỷ mà Gs. Ts. P-B. Lafont đã trình bày một cách chi tiết và trang nghiêm trong tác phẩm này. Thêm vào đó, ngày 17-9-2011 còn là ngày hồi sinh của niềm hy vọng dành cho một tập thể dân tộc không còn tổ quốc sẽ nhìn thấy tận mắt một tác phẩm lịch sử viết về quê hương thân thương của họ.
Kinh nghiệm cho thấy rằng dân tộc Chăm hôm nay rất tự hào về nguồn gốc của họ là đứa con của vương quốc Champa bị xóa bỏ trên bản đồ, lúc nào cũng than khóc cho quê hương Champa điêu tàn, tủi phận cho đứa con Champa vong quốc, v.v. Chính vì thế, cộng đồng Chăm không quên lấy danh xưng Champa để làm tên gọi cho tổ chức của mình hầu tôn vinh những bậc tiền nhân đã hy sinh vì tổ quốc, lúc nào cũng bày tỏ lòng hân hoan để tham gia những ngày lễ ra mắt sách viết về Champa, như lễ ra mắt Tập San Champaka do IOC-Champa tổ chức, lễ ra mắt tác phẩm ký sự mang tên Bangsa Champa, tìm về với cội nguồn xa cách của Dorohiem-Dohamide và lễ ra mắt tác phẩm tiểu thuyết mang tựa đề Chế Bồng Nga, Anh hùng Chiêm Quốc, của ông Ngô Viết Trọng, mặc dù tác giả này là người Kinh.
Công tác tham gia trong những buổi lễ ra mắt sách viết về Champa là hành động đáng trân trọng nhằm góp phần vào công trình quảng bá di sản văn hóa của vương quốc này. Ngày 17-9-2011 là buổi lễ đánh dấu cho sự ra đời của tác phẩm Lịch Sử Vương Quốc Champa. Theo ban tổ chức, tất cả hội đoàn Champa tại hải ngoại đã nhận giấy mời chính thức để tham dự buổi lễ. Sự hiện diện của hội đoàn này trong buổi lễ là niềm vinh dự lớn lao cho ban tổ chức và cũng là trách nhiệm của tổ chức người Chăm đối với di sản lịch sử Champa mà chính họ là thành viên xuất thân từ vương quốc này. Liệu rằng, những trí thức Chăm và hội đoàn Champa đã từng kêu gọi nhau đến tham gia những buổi lễ ra mắt Tập San Champaka, tác phẩm của Dorohiem-Dohamide hay của Ngô Việt Trọng, có chấp nhận dành chút ít thì giờ để tham dự buổi lễ ra mắt tác phẩm Lịch Sử Vương Quốc Champa, một di sản tinh thần thiêng liêng của dân tộc Champa" Ðây là một biến cố quan trọng mà dân tộc Chăm hôm nay đang chờ đợi hầu đưa ra kết luận thế nào thực trạng về ý thức hệ của trí thức và thanh niên Chăm tại hải ngoại hôm nay đối di sản lịch sử Champa của họ" Và buổi lễ ra mắt sách ngày 17-9-2011 cũng là một cơ hội nhằm giúp dân tộc Chăm đánh giá thế nào là nội dung và ý nghĩa của chủ thuyết đoàn kết mà trí thức và thanh niên Chăm thường nêu ra trong mấy năm qua hầu giải quyết những sự thăng trầm trong xã hội Chăm hôm nay. Sự hiện diện hay không hiện diện của họ trong ngày ra mắt sách Lịch Sử Vương Quốc Champa tại San Jose vào tháng 9 năm 2011 sẽ là một dấu hiệu để trả lời chính xác cho những câu nghi vấn này.
(www.champaka.org)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Câu nói của cố thủ tướng Việt Cộng là Võ Văn Kiệt rằng ngày 30-4 có một triệu người vui và một triệu người buồn...
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.