Hôm nay,  

Quận Cam: Mùa Chay Và Bữa Tiệc Chia Tay

16/03/201000:00:00(Xem: 6186)

Quận Cam: Mùa Chay Và Bữa Tiệc Chia Tay

Trong bữa tiệc giúp người vô gia cư vào Mùa Chay 2010 do nhóm nghệ sĩ Chân Quê thực hiện.

Chân-Quê
Thời gian này là trung-tuần tháng Ba, Dương-Lịch, những người Việt-Nam ở Hải-Ngoại sau “Mùa Tết” đã phải tiếp tục trở lại với công việc thường nhật, trong khi đó ở miền Bắc nước ta, từ đầu tháng Giêng đến cuối tháng Hai, Âm-Lịch; dân chúng khắp nơi nô nức kéo nhau đi Trảy-Hội Chùa Hương. 
Đây chính là chùa Hương-Tích (*); ở làng Yên-Vĩ, phủ Mỹ-Đức, tỉnh Hà-Đông. Bắc Việt. Vua Lê-Thánh-Tông ngày xưa đã phong cho tước-hiệu Chùa này là: “Nam-Thiên-Đệ-Nhất-Động”.  Chùa Hương-Tích ngự trong cảnh núi non hùng-vĩ, đường lên Chùa cheo-leo, hiểm trở, phong cảnh rất đẹp, hữu tình:
“… Réo rắt suối đưa quanh, ven bờ ngọn núi xanh, nhịp cầu xa nho nhỏ,
cảnh đẹp gần như tranh.
Sau núi Oản, Gà, Xôi, bao nhiêu là khỉ ngồi, tới núi con Voi phục, có đủ cả đầu đuôi.
Chùa lấp sau lùm cây, thuyền ta đi một ngày, lên cửa Chùa em thấy, hơn một trăm Ăn-Mày…”
Đây là trích đoạn một bài thơ của thi-sĩ Nguyễn-Nhược-Pháp (con trai thứ văn-hào Nguyễn-Văn-Vĩnh; Nguyễn-Nhược-Pháp sinh ngày thứ bảy 12, tháng 12 năm 1914 - nhằm ngày 25, tháng 10, năm Giáp-Dần, tại Hà-Nội. Mất vì bệnh Thương-Hàn lúc mới chỉ 24 tuổi vào ngày 9, tháng 11, năm 1938 - nhằm ngày 28, tháng 9, năm Nhâm-Dần.). Thi-Sĩ này thường kể chuyện bằng Thơ (như: Sơn-Tinh Thủy-Tinh, Trọng-Thủy Mỵ-Châu…)
Bài Thơ “Chùa Hương” đã nói lên “Thiên-Ký-Sự Của Một Cô Bé Ngày Xưa”, sau này được nhạc-sĩ Trung-Đức phổ thành ca khúc: “Em Đi Chùa Hương”, nhiều ca-sĩ chúng ta thường hát theo thể điệu ChaChaCha vui nhộn.
Trong bài thơ trên, Thi-Sĩ Nguyễn-Nhược-Pháp cũng đưa hình ảnh người “Homeless” phải đi ăn xin rất nhiều trước cổng Chùa.  Vì người ta đi Chùa để xin Ơn Phúc, Bình-An Gia-Đạo, Tấn-Tài, Tấn-Lộc…  Đi Chùa cũng là dịp để Bố-Thí cho Ăn Mày, làm điều Phước-Thiện.
Riêng với người Công-Giáo, thời-gian này rơi vào “Mùa Chay” (The Season of Lent); mùa mà con người phải ăn chay, làm phước, sống tốt lành, không mang hỏa-ngục đến cho nhau. Tạo dựng “Thiên-Đường” ngay cõi “Hiện-Sinh” thực-tại. ("Turn away from sin and be faithful to the gospel").
“Mùa Chay” bắt đầu từ lễ Tro (Ash Wednesday) đến Lễ Phục-Sinh, bao gồm 40 ngày (kéo dài 7 tuần, từ thứ hai đến thứ bảy, không tính ngày Chúa-Nhật). Năm 2010 mùng 4 Tết Canh-Dần là lễ Tro và Chúa-Nhật Phục-Sinh sẽ là ngày 4, tháng 4.  Lễ Tro nhằm nhắc nhở thế-gian: con người được Thiên-Chúa tạo thành từ cát-bụi, khi chết đi phải trở về với bụi-cát ("Remember that you are dust and to dust you will return").  Các nhà Thờ Công-Giáo lấy những chiếc lá từ ngày lễ “Lá” đem đốt thành tro và các Linh-Mục dùng tro này trong “Thánh-Lễ-Tro” dát lên trán giáo-dân một hình Thập-Tự  nhỏ nhằm mang ý-nghĩa trên.
“Mùa Chay” cũng nói lên ý-nghĩa 40 ngày Đức Chúa Jesus đi vào sa-mạc để ăn chay cầu-nguyện, Ngài đã phải tranh đấu quyết-liệt với ma-quỷ , chính là “Ba Thù”:  Thể-Xác, Vật-Chất Tiền-Tài và Địa-Vị Thế-Gian.


Từ ngàn xưa đến nay, không cứ gì người theo đạo Chúa mới phải chống trả với “Ba Thù” này, mà dường như ai trong chúng ta cũng khó lòng khuất-phục trước những cám-dỗ nêu trên.  Vì vậy mới phải Ăn Chay, Hãm Mình và nhất là Cầu-Nguyện, Bố-Thí.
Trong “Mùa Chay” có lễ “St. Patrick’s Day” (*) – Ngày Lễ Thánh Patricius rơi vào 17, tháng 3, Dương-Lịch hằng năm.  Đây cũng là ngày Quốc-Lễ của nước Ái-Nhĩ-Lan.  Màu xanh của ngày Lễ này tượng trưng cho sự Sống.  
Và… đã bao “Mùa Chay” trôi qua, những người Homeless gần thành-phố chúng tôi ở sẽ bị đẩy ra ngoài đường phố để ngủ, không còn nơi cư-trú qua đêm nữa.  Vì “Họ” chỉ được ghi-danh vào “Trại-Lính Quốc-Gia Hoa-Kỳ - Pomona” (The Pomona National Guard Armory) trong ba tháng mùa Đông mà thôi.  Ngày thứ 23 trong 40 ngày “Mùa Chay” năm nay, tức 15, tháng 3, năm 2010 sẽ là đêm cuối cùng “Họ” được ở đây.
Chúng tôi đã thiết đãi một bữa Tiệc Chia-Tay (Farewell Party) để tiễn “Họ” tối thứ Bảy vừa qua.  Những khuôn mặt đủ mọi màu da, có những người rất trẻ, phần lớn là Mỹ trắng đã làm tôi vô cùng chua xót, ngậm-ngùi.  Có một cái gì đó chắn ngang cuống họng khi tôi nói lời chia tay và cầu chúc “Họ” tìm được may mắn, tìm được việc làm, tìm được nơi ăn, chốn ở… Ngày mai “Họ” sẽ lang bạt trên khắp mọi nẻo đường. Rồi những đêm dài lạnh giá, liệu tôi có được yên giấc trong chăn ấm, nệm êm"""  Khi mà ngoài kia “Họ” đang chui rúc trong những bụi cây, gầm cầu, hè phố ngủ qua đêm… Những người con gái, đàn bà rất trẻ bất hạnh vô-gia-cư kia…
“Đi về đâu hỡi em" Khi trong lòng không chút nắng.  Giấc mơ đời xa vắng, bước chân không chờ ai đón.  Một mình em mãi lang thang.  Lòng lạnh băng, giữa đau thương…” Lời của một bài nhạc tôi hát lên sao mà đau xé con tim. 
Tôi hứa sẽ cầu-nguyện thật nhiều cho “Họ”, “Họ” cũng rưng rưng nhìn chúng tôi nói lời tri-ân sâu sắc.  Có những người bắt tay chỉ nói được câu “God Bless You, my Sweet-Heart!”…
Cùng một kiếp người sao lắm cảnh trái ngang.  Trên đường lái xe về nhà, đi ngang qua những Giáo-Đường thật đẹp, thật lớn rộng mênh mông.  Tôi tự hỏi: “Chúa ơi! Chắc Chúa cũng muốn cho người Homeless nương thân trong nhà Chúa chứ đâu nỡ để Họ lang thang giữa Trời buốt giá ngoài kia phải không Chúa"”…
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió đêm, tiếng xào xạc của những tàng cây và những cánh cửa nhà Thờ kiên cố đóng im-lìm vô-tri, vô-giác./.                                                    
“Chân-Quê”
(Mùa Chay 2010)
(*) Quý vị có thể thưởng-thức chương-trình “Thoại & Nhạc” về “Chùa Hương-Tích” và Lịch-Sử lễ “St. Patrick’s Day” bằng cách vào thăm Web-Site: www.diamondbichngoc.commục “Nhạc-Chủ-Đề: Tháng 3”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.