Hôm nay,  

Chúng Ta Cần Các Môn Học Về Sắc Tộc

10/08/201000:00:00(Xem: 5455)

Chúng Ta Cần Các Môn Học Về Sắc Tộc

Michael Matsuda
(Người viết: Ông Michael Matsuda, đồng soạn giả của giáo trình: Kinh Nghiệm Theo Dòng Lịch Sử của Người Mỹ Gốc Việt.  Ông hiện là Dân Cử chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Học Khu Đại Học Cộng Đồng, miền Bắc Hạt Cam và là Cựu Thành Viên Cố Vấn của Hội Đồng Giáo Dục cho Thống Đốc Tiểu Bang California.)
Việt Nam.  Hai chữ đã mang lại nhiều ấn tượng trong lịch sử về chiến tranh, quê hương, một hành trình tị nạn, một qúa khứ ở một nơi xa lạ.  Người Mỹ gốc Việt.  Không chỉ là người Việt.  Không chỉ là người Mỹ.  Không chỉ là bản sắc này hay bản sắc kia, nhưng là cả hai bản sắc Việt và Mỹ.  Hai chữ gắn liền.  Hai ý nghĩa quyện lẫn nhau.
Và đó cũng là phần giới thiệu của giáo trình “Kinh Nghiệm Theo Dòng Lịch Sử của Người Mỹ gốc Việt” được xuất bản đầu tiên vào năm 2002 do sự hỗ trợ của cơ quan Liên Hiệp Á Châu Thái Bình Dương.  Qúy độc gỉa có thể tải xuống miễn phí giáo trình này tại trang nhà www.tolerance.org.  Hiện nay có đến 9,000 lần được download bởi các giáo giáo chức từ khắp nơi tại Hoa Kỳ.
Điều cần quan tâm hiện nay là vào ngày 11 tháng 5, 2010, thống đốc của tiểu bang Arizona đã ký  luật chấm dứt các môn học về sắc tộc tại các trường công lập tiểu bang Arizona.  Giáo sư tiến sĩ Mariam Lâm Thục Uyên tại đại học UC, Riverside Chuyên Khoa Sắc Tộc Học, đã lên tiếng: “Đa số mọi người chỉ nghĩ rằng luật về di dân vừa ban hành tại Arizona chỉ để ngăn chặn những người di dân bất hợp pháp.  Chúng ta cần lưu tâm rằng họ cũng đã thông qua luật nhắm vào các chương trình giáo dục về sắc tộc, tức giúp học sinh tìm hiểu về cội nguồn và bản sắc của các em.  Việc thi hành các luật lệ này  có thể là một cản trở lớn cho sự phát triển hiểu biết của các em học sinh và thanh thiếu niên về cuộc chiến Việt Nam và cuộc hành trình đi tìm tự do của người Việt tị nạn.”
Ngày nay, mặc dù việc dùng các trắc nghiệm và chỉ chú tâm vào các giáo trình nâng cao kỹ năng đọc và làm toán đã và đang giới hạn về mặt kiến thức đa văn hóa cho các em học sinh, được biết giáo trình về Kinh Nghiệm Theo Dòng Lịch Sử của Người Mỹ Gốc Việt đã và đang được nhiều giáo chức trên khắp nước Mỹ tham khảo và sử dụng trong việc giáo dục các em học sinh về cuộc chiến Việt Nam và thúc đẩy họ tìm hiểu lịch sử người Mỹ gốc Việt từ những người Việt Nam sống tại Hoa Kỳ.  Có rất nhiều những chia sẻ từ các em học sinh bản xứ về giáo trình này, chẳng hạn một em người Mỹ da trắng tại Virginia chia sẻ: “Trước đây em không biết bất cứ một điều gì về người Việt tị nạn vượt biển và những gì họ đã phải trải qua.  Em rất cảm phục những người Mỹ gốc Việt đã hy sinh và chịu mất mát rất nhiều để họ có được tự do hôm nay.”


Sau là một lời phát biểu của một em học sinh Việt Nam, “Ba mẹ em không nói nhiều cho chúng em biết về hành trình vượt biển của ba mẹ.  Trước đây em có mặc cảm là người Việt Nam, bây giờ sau khi học giáo trình này, em hiểu và thông cảm hơn cũng như cảm thấy hãnh diện về bản sắc Việt Nam của em.”  Tại địa phương, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh đã và đang có nhiều nỗ lực tiên phong để mang giáo trình này vào học khu Garden Grove, nơi có hàng ngàn học sinh gốc Việt đang được truyền đạt về lịch sử Hoa Kỳ.  Giáo sư KimOanh cho biết: “Có nhiều giáo viên đã dùng giáo trình này và chia sẻ rằng học sinh của họ qúy chuộng giáo trình này vì giáo trình giúp các em tự tin và hãnh diện về chính các em, nhất là khi các em nhận thức rằng kinh nghiệm của dân tộc các em cũng là một phần của lịch sử của xứ sở hiệp chủng quốc và đa văn hóa này.  Đáng tiếc là hiện nay có rất nhiều học sinh không được học biết về các kinh nghiệm trong lịch sử của người Mỹ gốc Việt.  Khi các em rất thành công trong việc học hành, thì nhiều em lại trở nên xa lạ không gần gũi với chính cộng đồng của mình, dọn đi nơi khác và xác nhập vào dòng chính toàn diện.  Tôi biết được điều này từ những chia sẻ của các phụ huynh và họ nói rằng khi trưởng thành các em trở nên vô cảm với những vấn đề liên quan đến đất nước Việt Nam cũng như sinh hoạt tại Little Saigon.  Hơn lúc  nào hết, cộng đồng chúng ta cần trân qúy ích lợi và gía trị tinh thần của nền giáo dục đa văn hóa và yêu cầu những người lãnh đạo phải phát huy nó.”
Hiện nay, nhiều người dân cử địa phương ngày càng quan tâm đển thái độ phân biệt chống đối người di dân đã đưa đến luật chống di dân tại tiểu bang Arizona.  Ông giáo sư tiến sĩ Jose Moreno, chủ tịch của học khu Anaheim, và cũng là một nhà nghiên cứu chính sách giáo dục từ đại học Havard, lên tiếng: “Đáng tiếc là có một số cư dân tại hạt Cam đang tạo chia rẽ chống đối giữa sắc tộc này với sắc tộc khác để kiếm thêm phiếu đồng thuận cho quan điểm của họ trong cuộc tuyển cử.  Có cả những dân cử địa phương, chẳng hạn như tại thành phố Costa Mesa,  họ tuyên bố là thành phố của họ là thành phố của “Luật Pháp”   Nếu bạn tìm hiểu hàm ý đằng sau của họ, bạn sẽ thấy họ ủng hộ cho những chính sách chống lại tất cả những sắc tộc di dân và bất cứ ai không nhìn giống như người Mỹ truyền thống.
Chúng ta cần có những người dân cử thật sự quan tâm và tôn trọng về sự sinh tồn và phát triển của các sắc tộc, nhất là trong các thành phố có rất nhiều người Việt và người Latin như thành phố Garden Grove, Anaheim, và Westminster.  Sự phát triển của cộng đồng người Mỹ gốc Việt cũng như tương lai và qúa khứ của chúng ta có liên hệ rất mật thiết với sự sinh tồn và phát triển của mọi sắc tộc trong hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.  Chúng ta cần lựa chọn những người dân cử hỗ trợ cho các môn học về sắc tộc và bỏ phiếu cho họ.  Nếu chúng ta không làm gì và để cho các chính sách mang tính phân biệt tồn tại trong các cộng đồng chung, chúng ta sẽ mất cả một thế hệ trẻ có tiềm năng lãnh đạo đến từ một lịch sử di dân.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Giới yêu hội họa, hẳn nhiên, đều biết tác phẩm Em Thúy của họa sĩ Trần Văn Cẩn. Bức danh họa này hoàn tất vào năm 1943, và “đã được công nhận là Bảo vật quốc gia.” Tuy thế, không mấy ai để ý là có đến hai phụ nữ tên Nguyễn Thị Minh Thúy (và hai đều được dư luận nhắc đến như là nguyên mẫu của tác phẩm nổi tiếng trên) nhưng cuộc đời của họ lại hoàn toàn khác hẳn nhau.
Việt Nam muốn nâng cấp ngoại giao với Mỹ làm gì là câu hỏi được đặt ra, sau khi Tổng thống Joe Biden tiết lộ vào ngày 28/7/2023 rằng: "Tôi nhận được cuộc gọi từ người đứng đầu Việt Nam, rất muốn gặp tôi khi tôi tới G20. Ông ấy muốn nâng tầm để Mỹ thành đối tác lớn, cùng với Nga và Trung Quốc"...
Tôi nghe T.S Mạc Văn Trang than phiền mà không khỏi sinh lòng ái ngại: “Bớt ‘nổ’ đi, bớt ‘diễn’ đi, Trung ương ‘diễn’ một thì cơ sở ‘diễn’ mười, cái gì cũng ‘diễn’ thành lố bịch, ấu trĩ, dối trá, đạo đức giả. Những cái đó ảnh hưởng xấu đến văn hoá, đạo đức toàn xã hội.” Nói thế e có (hơi) quá lời chăng? Khối vở “diễn” vui lắm chớ, tuy tình tiết thì “lố bịch” thật nhưng cũng chả gây “ảnh hưởng xấu xa” gì (mấy) nên vẫn được tái diễn hăng năm.
Chuyện thanh niên trong nước chán Mác và hết muốn nghe theo Bác, phai nhạt lý tưởng, thờ ơ với Đảng là mối lo hàng đầu hiện nay của đảng CSVN. Vấn đề này không mới, nhưng lại được các cơ quan báo chí, truyền thông của đảng nhắc đi lặp lại mãi chứng tỏ tình hình mỗi ngày một nghiêm trọng, nhất là khi các chứng bệnh tham nhũng, “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” lan rộng trong đảng viên, từ cơ sở lên trung ương...
Thử nghĩ xem: mỗi đồng chí lãnh đạo chỉ cần (độ) vài triệu dollar, cùng với năm ba cái biệt phủ hay biệt thự là… đã đủ rồi, đủ cho một cuộc sống ung dung (có thể kéo dài đến vài thế hệ) nếu đừng phung phá quá...
Ngày 18 tháng Bảy 2023, gia đình của bị cáo Phạm Trung Kiên, trong vụ án « chuyến bay giải cứu », đã tức tốc nộp thêm 8 tỷ đồng cho cơ quan chức năng sau khi bị đề nghị án tử hình. Trước đó, gia đình ông Kiên đã nộp hai lần để « khắc phục hậu quả » : lần đầu 12 tỷ đồng, lần sau 15 tỷ đồng. Báo chí chính quyền còn cho biết ông Phạm Trung Kiên đã hứa sẵn sàng nộp thêm tiền để hy vọng giảm án...
Hôm 25 tháng 5 năm 2016, Pearl Pinson (một nữ sinh 15 tuổi) bị bắt cóc khi đang trên đường đến trường và biệt tích luôn kể từ ngày đó. Tuy hơn 7 năm đã qua nhưng thân nhân của em vẫn cứ nuôi hy vọng là sẽ có ngày đoàn tụ, nhân viên điều tra vẫn không ngưng việc kiếm tìm, và báo giới (hàng năm) vẫn không ngừng nhắc nhớ đến câu chuyện buồn lòng này.*
Cứ mỗi lần cầm bút là Lê Anh Hùng nghĩ đến ba đứa con thơ. Người đàn ông 38 tuổi này đã hai lần vào tù, vì viết blog về nhân quyền và nạn hối lộ, hiện đang sống phấp phỏng trong căn nhà của ông ở Hà Nội. Tuy thế, ông nói, ‘Tôi biết điều mình lựa chọn là nguy hiểm nhưng tôi chấp nhận trận chiến này...
Thất bại trong phòng, chống tham nhũng của CSVN xem như đã vĩnh viễn, không còn cứu được nữa. Bằng chứng này dựa vào những tuyên bố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các viên chức có trách nhiệm trong “quốc nạn” này...
Tôi “nhặt” được câu danh ngôn (thượng dẫn) trong Chuyện Kể Năm 2000, tập II, của Bùi Ngọc Tấn. Chỉ có điều đáng tiếc là tác giả quên ghi rõ là đồng chí TBT nào đã phát biểu một câu nói “đắt giá” tới cỡ đó. Mãi đến khi cùng cụng ly với tác giả ở California (ông chơi một ly sinh tố to đùng, ngó mà ớn chè đậu) tôi mới có dịp nêu thắc mắc, và nhận được câu trả lời hóm hỉnh : “Thì ông TBT nào mà chả nói thế.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.