Hôm nay,  

Đột Biến Đánh Sập Chế Độ

26/10/200700:00:00(Xem: 8842)

Ai cũng biết tự do dân chủ không bao giờ được bố thí mà phải đọat được bằng tranh đấu quyết liệt và kiên trì của tòan dân, cũng như các cuộc cách mạng tại Pháp và Hoa Kỳ cách đây mấy trăm năm và các cuộc đấu tranh giải phóng thuộc địa sau Thế Chiến 2 đã chứng minh. Ai cũng biết các chề độ độc tài chỉ có thể sụp đổ vì bị ngọai bang hủy diệt hoặc bằng đột biến bùng nổ từ bên trong do mâu thuẫn nội bộ dẫn đến ngõ cụt. Ai cũng biết trong các chế độ độc tài chuyên dùng biện pháp kiểm sóat khắt khe và đàn áp thô bạo để dập tắt mọi hình thức phản kháng, quần chúng dù bất mãn và uất hận đến đâu cũng run sợ trước những biện pháp vùi dập và khũng bố dã man của nhà cầm quyền.

Do đó mà từ 30 năm nay, đồng bào tỵ nạn cộng sản Việt Nam không ngừng tranh đấu để giải thể cộng sản giải phóng đất nước, nhưng đồng thời cũng nóng lòng mong đợi một cuộc đáp ứng từ bên trong, lắm khi thất vọng không hiểu tại sao chưa có phản ứng đích đáng nào từ chính những nạn nhân. Bây giờ thì với những biến cố dân oan xuống đường quy mô hàng ngàn người trong các tháng qua tại Hà Nội, Sài Gòn và một số tỉnh lẽ khác, chúng ta có thể nói ngày tàn của chế độ cộng sản vừa ló dạng.

Thật vậy, nếu trước kia chi có một nhóm lãnh tụ tôn giáo và trí thức can đảm  bất chấp trù dập và tù đày để tranh đấu đòi hỏi tự do và nhân quyền, còn đại đa số quần chúng thì dửng dưng đứng bên lề, có lẽ vì phải quần quật với cuộc sống, bị ru ngủ, hoặc run sợ trước những biện pháp khủng bố đàn áp thô bạo của nhà cầm quyền cộng sản, thì trong tháng bảy vừa qua, đồng bào đã nhập cuộc. Hàng chục, rồi hàng trăm, rồi hàng ngàn đồng bào đã từ các tỉnh Tiền Giang, rồi xa hơn nữa là Hậu Giang và miền Trung đã lũ lượt kéo về Sài Gòn khiếu tố các nhà cầm quyền địa phương cướp giựt đất đai nhà cửa của họ.

Sở dĩ đại đa số đồng bào đã hết run sợ bạo quyền là vì bất mãn do bị cướp giựt tài sản chẳng qua chỉ là chóp bu trông thấy được trên mặt nước, còn tảng băng uất hận ngút trời cao thì đã ầm ĩ từ lâu dưới lòng đại dương là do chế độ khủng bố tàn bạo, cướp giựt tài sản qua các đợt đổi tiền, đánh tư sản, trước còn nhắm vào thành phần quân công cán chính VNCH, sau đó đánh vảo người Việt gốc Hoa và thường dân vô tội, nay đã thẳng tay triệt hạ ngay cả đảng viên thấp cổ bé miệng, bất luận gia đình liệt sĩ hay có công với cộng sản Bắc Việt xâm lăng.

Việc cướp đất cướp nhà đã và đang xảy ra khắp các tỉnh từ chục năm qua, gây thiệt hại cho hơn 627 ngàn gia đình, theo tài liệu điều tra của nhà nước cộng sản. Như vậy, từ con số hàng ngàn người, sẽ có  hàng chục ngàn người trong một ngày rất gần đây đổ xô về Hà Nội và Sài Gòn để kêu oan khiếu tố tham nhũng. Bằng cớ là sau khi nhà nước cộng sản huy động hàng ngàn quân nhân, công an cảnh sát và đãng viên nồng cốt đàn áp dân oan biểu tình vào ngày 18/7/07, thì sáng ngày 03/08/07, hàng trăm dân oan các tỉnh Đồng Tháp, Bến Tre, Cửu Long, Bình Thuận... vẫn can đảm kéo về Sài Gòn biểu tình tuần hành trên đường phố.

Dân oan cho biết đây chỉ là ngày đầu trong chiến dịch Dân Oan tiến về Sài Gòn đợt 2 sau khi đợt 1 bị bạo quyền giải tán tại văn phòng Quốc Hội 2 đường Hòang Văn Thụ trong tháng 7 vừa qua. Vì bạo quyền đã không giải quyết ổn thỏa những vụ kêu oan nhưng lại tiếp tục cướp đất cướp nhà, nên trong những ngày tháng sắp tới, làn sóng kêu oan sẽ lan tràn như nước vỡ bờ, và theo như lời của BS Nguyễn Đan Quế tuyên bố với báo chí, dân oan đã tiết lộ với ông họ sẽ tiếp tục khiếu kiện bằng cách “ddánh du kích” và “xa luân chiến” trên khắp ba miền đất nước.   

Kinh qua các cuộc cách mạng đánh sập độc tài trên thế giới từ trước đến nay, sự nhập cuộc của quần chúng là yếu tố quan trọng nhất. Có thể nói đó là yếu tố tiên quyết. Nói một cách khác nếu không có quần chúng nhập cuộc thì không thể có cách mạng bộc phát để đánh sập độc tài được. Tuy nhiên, yếu tố quần chúng tuy TỐI CẦN THIẾT, nhưng CHƯA ĐỦ. Muốn cho được đủ để gây đột biến, còn cần các yếu tố phụ sau đây:  

1. Yếu tố lãnh đạo.
Quần chúng là sức mạnh vô địch, luôn luôn có lời nói cuối cùng trong mọi hình thức sinh họat quốc gia hoặc tranh chấp giữa các khuynh hướng và tầng lớp dân tộc. Nhưng quần chúng cần được lãnh đạo, hướng dẫn. Cần có sự dấn thân bất vụ lợi của trí thức giúp đỡ kế họach, chiến lược, chiến thuật để đương đầu với đối nghịch hoặc địch thủ, nhất là đối với địch thủ CSVN là một băng đảng có bề dày kinh nghiệm gần 80 năm lưu manh, lật lọng, gian ác và đại quỷ quyệt.

Lúc này, hơn lúc nào hết, các nhà tranh đấu trong nước phải ý thức yếu tố thiên thời địa lợi đã nằm trong tay phía đấu tranh. Lòng dân đã phân biệt bạn thù. Lòng dân cũng đã quyết tâm nhập cuộc giải thể cộng sản. Trí thức có hiểu biết rộng và mưu lược, nhưng nếu không dấn thân tranh đấu cùng với lực lượng quần chúng thì kết quả do từng vị trí thức đơn độc tạo nên không thể nào xóay mòn được hay đánh sập nỗi chế độ bạo tàn. Sức mạnh của quần chúng đã được thể hiện rõ rệt khi hàng trăm ngàn người dân Đông Âu xuống đường tranh đấu, giựt sập bức tường Bá Linh trước thái độ làm ngơ _ vì đang trên đà sụp đổ _ của Nga Xô. Sức mạnh của quần chúng cũng đã được thể hiện rõ rệt khi hàng trăm ngàn người dân Ukraine bất chấp sự đe dọa của Nga Xô, bao vây đòi hỏi Quốc hội bù nhìn cộng sản phải hủy bỏ cuộc bầu cử gian lận do cộng sản tổ chức. Bạo quyền có thể đàn áp bắt bớ giam cầm hàng ngàn người cùng lúc. Nhưng bạo quyền không thể bắt bớ giam cầm hàng trăm ngàn người cùng lúc được.

Ước mong các nhà tranh đấu trong nước sớm kết hợp nhau và dấn thân yểm trợ ngay các phong trào dân oan lớn mạnh như ngọn thủy triều “tsunami” quét sạch chế độ cộng sản  bạo tàn đang lâm vào ngõ bí.

2. Yếu tố quân đội. 

Muốn đàn áp hàng chục ngàn người, bạo quyền phải huy động quân đội. Quân đội của bất cứ nước nào, thuộc bất cứ chế độ nảo cũng từ nhân dân mà ra. Nói một cách khác, gia đình nào cũng có thân nhân ruột thịt trong quân đội. Hiện tình quân đội trong nước gồm có trên 99% sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ lãnh lương ăn mày, đói rách do đời sống đắt đỏ, vật giá gia tăng phi mã trong nước. Trong lực lượng “quân đội nhân dân” CSVN chỉ có 5, 7 tên tướng lãnh giàu sụ, tài sản phải đếm từ triệu mỹ kim trở lên. Chính các tên này đã và đang kiềm giữ quân đội trung thành với đảng, bảo vệ đảng bằng cách ra tay đàn áp các phong trào tranh đấu đòi nhân quyền và tự do dân chủ.



Trừ 3% thành phần đảng viên cộng sản, còn lại 97% quần chúng là nạn nhân đang bất mãn hận thù cộng sản trong nước. Một công việc mà các nhà tranh đấu trong nước cần vận động ngay là thúc đẩy quần chúng tranh thủ con em trong quân đội bất phục tùng lệnh đàn áp nhân dân tranh đấu đòi quyền sống. Chưa kể là nếu khéo vận động thì có thể thay đổi thái độ của các đơn vị; thay vì nghe theo lệnh đảng, họ sẽ quay ngược lại và đứng về với phía nhân dân tranh đấu, như đã xảy ra tại Lỗ Ma Ni khi lãnh tụ cộng sản Ceausescu ngoan cố ra lệnh quân đội đàn áp nhân dân tham gia làn sóng cách mạng lật đổ cộng sản lan tràn khắp Đông Âu cuối năm 1989. Cũng như hồng quân Nga Xô đã bất tuân lệnh giải tán quốc hội Duma Nga Xô khi họ đuợc các quyền lực cộng sản phản động còn sót lại ra lệnh họ đánh dẹp phong trào cởi mở nhằm giải phóng Nga Xô dưới sự lãnh đạo của Gorbachew và Yeltsin.    

Sở dĩ chóp bu tướng lãnh CSVN còn giữ lập trường đàn áp nhân dân là vì phải trung thành và bảo vệ đảng thì mới được giao cho quản lý các xí nghiệp quốc doanh “béo bở” nhất, như ai cũng thấy hiện nay trong nước các tổng cục quân đội, các đại đơn vị như quân đòan đựơc nắm giữ các đại xí nghiệp quốc doanh liên hệ đến các cuộc đấu thầu thực hiện các đại dự án, đại công trình, hoặc các thương vụ với kinh phí lên đến hàng chục, hàng trăm triệu mỹ kim. Có trung thành với đảng, có đàn áp nhân dân khiếu oan, thì mới được nắm giữ để đục khóet, “ăn chia”. Nếu xí nghiệp quốc doanh bị dẹp bỏ, nếu không còn ăn chia được nữa thì tướng lãnh chóp bu của CSVN họa may mới thay đổi lập trường và thái độ. Do đó, có thể nói công việc ưu tiên nhất hiện nay mà cộng đồng tỵ nạn CS tại hải ngọai cần giúp đở yểm trợ phong trào đấu tranh trong nước là vận động ngọai quốc và các tổ chức lý tài quốc tế áp lực CSVN dẹp bỏ tức khắc mọi xí nghệp quốc doanh trong nước.

3. Yếu tố hội nhập tòan cầu.

Không có gì mâu thuẫn bằng hàng trăm quốc gia và tổ chức quốc tế giúp đở CSVN hàng trăm tỷ mỹ kim, nguyên tắc là để giúp đỡ VN phát triển và thực hiện dân chủ nhưng lại nhắm mắt làm ngơ để cho CSVN duy trì hệ thống xí nghiệp quốc doanh là hệ thống tiêu diệt cạnh tranh, củng cố độc quyền kinh tế, trái ngược với kinh tế thị trường được cổ võ, gián tiếp giúp đỡ CSVN duy trì độc tài đảng trị, đàn áp nhân dân trong nước. Ai cũng biết để nhận được viện trợ, để được vay tiền phát triển, để được ngọai bang đầu tư, CSVN đã cam kết hàng trăm điều khỏan trong hàng chục, hàng trăm thỏa ước quốc tế và hiệp ước song phương với các nước đối tác.
Riêng với Hoa Kỳ, thì nào là hiệp ước thương mại, điều kiện CPC, hội nhập PNTR để được chui vào đỉnh cao WTO, và gần đây dự luật nhân quyền của Quốc Hội Hoa Kỳ. Tòan là những điều cam kết trên giấy trắng mực đen, tòan là những cam kết chấp hành hoặc cưởng hành (trường hợp dự lụât nhân quyền của quốc hội Hoa Kỳ) các nguyên tắc tự do cạnh tranh và tự do thị trường dựa trên những điều khỏan tổng quát về tự do dân chủ của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, của  Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và kinh tế thị trường của Thế Giới Tự Do.

Thế mà CSVN đã đánh lận con đen, không thi hành những điều căn bản thiết yếu nhất như dẹp bỏ xí nghiệp quốc doanh, trái lại chỉ thi hành những điều khỏan có tính cách “thủ tục”, ví dụ liên quan đến nguyên tắc trong sáng về kế tóan, dọn cỗ cho các tổ chức quốc tế và các quốc gia đối tác ăn toàn bánh vẽ. Trong lúc đó, các quốc gia tự do trên thế giới, nhất là Hoa Kỳ, chỉ nhằm vào cái lợi khai thác tối đa thị trường nhân công rẻ mạt của CSVN để kiếm lời càng nhiều càng tốt, đi với ma, làm ăn với ác quỷ, nhắm mắt làm ngơ và nuôi giúp ác quỷ thẳng tay đàn áp nhân dân Việt Nam.   

Từ lâu, CSVN đã lâm vào thế bí từ nội địa đến hải ngọai. Trong thì lòng dân hận thù ngút trời. Ngòai thì hải ngọai quyết tâm đánh đổ cộng sản không nhân nhượng. Tuy nhiên phải nhìn nhận lực lượng đối kháng trong nước thiếu sự lãnh đạo do trí thức chưa chịu hòa mình với lực lượng quân chúng đấu tranh. Còn lực lượng chống cộng hải ngọai thì phân hóa, đã thiếu thốn nhân sự cũng như phương tiện, lại lãng phí quá nhiều nỗ lực vì xâu xé nội bộ thay vì đòan kết đối phó kẻ thù chính của dân tộc. Trong trạng huống thất lợi này, thời cơ lại đến với sự nhập cuộc vùng lên của quần chúng là yếu tố quyết định mà ai nấy đều thấp thỏm mong chờ hàng mấy chục năm qua.       

Thời giờ còn rất ít trước khi quần chúng vì thiếu lãnh đạo tại nội địa và yểm trợ từ hải ngọai sẽ bị CSVN đàn áp thô bạo và dùng những thủ đọan tinh vi độc ác để dẹp tan hàng ngũ và dập tắt ngọn lửa đấu tranh. Không còn thời giờ để các nhà đấu tranh trong nước thong dong bàn chuyện dân chủ đa nguyên và tranh luận nhau về thể chế hậu cộng sản, hậu quả sau cùng chỉ dẫn đến phân hóa và suy giảm tiềm lực đấu tranh. Không còn thời giờ để bàn chuyện đòi hỏi CSVN hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp hoặc nhìn nhận quyền tư hữu đất đai để bảo vệ người dân. Cũng không còn thời giờ để nội bộ một số  tổ chức hải ngọai tranh giành nhau về vị thế, đánh phá nhau không tiếc tay vì danh lợi, phung phí thời giờ và tiền bạc cho các chương trình phô trương hơn là thực chất yểm trợ nội địa đấu tranh.

Thời giờ chỉ còn đủ để các trí thức trong nước dấn thân và hòa mình ngay với lực lượng quần chúng đấu tranh. Thời giờ chỉ còn đủ để các phong trào hải ngọai kết hợp nhau vận động ngay các tổ chức quốc tế và các nước của thế giới tự do áp lực CSVN dẹp bỏ ngay xí nghiệp quốc doanh, tức là dẹp bỏ ngay các núm sửa nuôi mập tham nhũng, trong đó có tướng lãnh chóp bu của quân đội nhân dân cộng sản, để cho từ tướng lãnh đến binh nhì cũng đều đói rách như nhân dân và có như vậy mới đứng về phía nhân dân. Trước khi quá muộn.  

Đầu thu 2007

Cựu Chủ Tịch Hạ Nghị Viện và Thủ Tướng Chính Phủ VNCH.    

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thứ Ba hàng tuần là ngày họp của hội đồng thành phố San Jose và tối ngày 20.11.2007
Ngày nay việc sử dụng Internet được xem như là một phần trong sinh hoạt hằng ngày của đa số chúng ta. Internet là tai mắt và đồng thời cũng là sợi dây liên lạc
Những hoa hồng hôm qua nở đẹp dưới nắng buổi đầu thu, nay đã rụng xuống sân, vẽ thành một khoanh nhỏ
Có lẽ những người dân trong nước cũng như đảng viên của đảng cộng sản rõ hơn ai hết câu truyền miệng "Đi với Trung Quốc thì mất nước
Một năm, không theo trong Phật giáo, thông thường dân gian có ba ngày rằm chính. Đó là: Rằm tháng giêng, Rằm tháng bảy và Rằm tháng mười.
Kỳ họp 2 của  Quốc hội khoá XII kết thúc ngày 21/11 (2007) sau một tháng làm việc,nhưng xem ra tính bù nhìn vẫn không thay đổi
Đã thành thói quen, tôi thức dậy là mở máy computer, rồi mới đi pha ly cà phê đầu ngày. Khi ngồi vào chỗ thụ hưởng thì công việc đầu tiên là check mail
Anh Hùng Liệt Sĩ, các Anh Thư, các Chiến Sĩ Vô Danh, Hữu Danh và nguyện cho các vị đã quá vãng được siêu sinh, còn các vị hiện tiền được vạn sự cát tường
Kỷ niệm 40 năm thành lập, Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á ASEAN vừa chứng minh rằng tổ chức này vẫn chưa trưởng thành vào tuổi bốn mươi.
Máu chảy ruột mềm! Trong hoàn cảnh của những người lao động VN đình công thiếu thốn
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.