Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Giòng Đời Cát Bụi

25/09/200700:00:00(Xem: 3158)

(Tiếp theo...)

Người mợ của  chị em Như  Loan nhấc chiếc dĩa sứ có những miếng bánh trung thu lên mời ông bà chủ nhân:
-Mời anh chị xơi bánh ạ.
Bà mẹ nhẹ nhàng đẩy tay cô em dâu về phía hai chàng thanh niên:
-Ấy chết, cô mời khách trước hộ tôi, tiên khách hậu chủ chứ.
Cô em dâu cười, xoay qua hai chàng trai đon đả trong một thái độ khá khách sáo:
-Chị tôi đã có lòng với khách quý như thế, vậy xin mời hai cậu giúp cho trước ạ.
Lãm lại đẩy tay bà mợ trở về chỗ cũ:
-Bọn cháu không dám, người ta nói tiên chủ hậu khách...
Ông cậu ngồi bên bà mợ vỗ tay cười dòn:
-Thôi được rồi, bánh trung thu ngon thế mà không ai chịu xơi cả, để tôi...
Ông già đứng dậy đón lấy chiếc dĩa trong tay vợ bước đến trước mặt ông anh rể:
-Mấy cậu trẻ đã nói thế thì xin anh lấy cho một miếng, kẻo tôi chờ mãi nhạt cả lưỡi rồi.
Ông bố của hai chị em Như Loan gật gù:
-Ừ thì lấy, hai cậu này lễ nghĩa dữ.
Ông em vợ cười khà khà:
-Thì ngày xưa anh đến nhà chúng tôi anh cũng thế, cứ ngồi đực ra như khúc gỗ ấy, anh nhớ không, chứ nếu không thì dễ anh bợ được bà chị tôi à"
Ông anh rể đỏ mặt xua tay:
-Cậu chỉ đùa, chuyện xưa đã mấy mươi năm rồi...
Ông cậu cười hề hề chờ bà chị ruột của mình nhón lấy một miếng bánh, ông bóc lấy một miếng khác trao cho vợ:
-Cái này là của bà đấy.
Bà vợ của ông cậu lườm yêu ông chồng:
-Em biết anh không bao giờ xơi cái gì trước em cả.
-Hì hì, vợ là  món quà của thượng đế trao tặng cho ta, thì tại sao ta lại không yêu quý trân trọng vợ như thế chứ hả"
Như Thủy sà vào ôm lấy cánh tay bà mợ:
-Trời ơi, cậu mợ tình tứ với nhau cứ như là đôi vợ chồng mới.
Bà mợ vuốt tóc cô cháu âu yếm:
-Đó là một phần cái bí quyết gìn giữ hạnh phúc đấy, nay mai các cô có lấy chồng thì mợ dạy thêm cho...
Như Thủy ném sang Lãm một cái nhìn thiết tha như muốn đốt cháy tim gan chàng, nũng nịu nói với bà mợ:
-Cháu đâu có được cái diễm phúc ấy như mợ.
Ông cậu bước đến hai chàng thanh niên cười tươi:
-Mời các cậu nếm thử, anh chị tôi đặt mua mãi bên Singapore và chở về bằng máy bay ngay trong ngày hôm nay để đãi khách quý đấy.
Ông già ôm khư khư cái dĩa còn mấy miếng bánh trở về ngồi xuống pha trò:
-Mọi người đã có phần hết rồi nhé, chỗ này là của tôi không ai được giành lấy đấy.
Lãm nhấm nháp miếng bánh Singapore, để xem hương vị có gì đặc biệt hơn bánh Sài Gòn mà ông cậu màu mè quá như thế. Một chút thất vọng nhen nhúm lên từ đáy chiếc dạ dày của Lãm. Đâu cứ bánh làm ở nước ngoài là phải ngon hơn bánh trong nước. Công tâm mà nói, mùi vị bánh trung thu Singapore có lạ miệng, lạ lưỡi đấy, mỗi cái bánh có đến bốn cái trứng đỏ tươi, nhưng Lãm cứ theo ý nghĩ của chàng thì bánh trung thu Việt Nam vẫn ngon hơn. Chưa hẳn mấy anh ba Tàu ở Hongkong, Đài Loan hay Singapore làm bánh ngon hơn mấy anh ba Tàu ở Chợ Lớn. Trong lúc Lãm cứ mãi suy tưởng về cái triết lý hơn thua trong nghệ thuật làm bánh của mấy chú Chệt ở Đông Nam Á, thì Tần đã khen nức nở:
-Ôi chao, trong đời tôi chưa bao giờ được nếm loại bánh trung thu nào ngon như thế này.
Lãm cúi đầu xuống cố giấu nụ cười mĩm. Cái anh chàng láu cá này bắt đầu giở trò để lấy điểm bên nhà vợ rồi đây. Ông cậu chộp lấy cơ hội đó liền đưa ngay cái dĩa bánh ra niềm nở:
-Cám ơn cậu đã khen, vậy xin mời cậu thêm miếng nữa...
Lãm vòng tay lên bụng để chận lấy những tiếng cười sắp vọt ra từ những sợi dây thanh âm trong cổ họng chàng. Tần ít xơi chất ngọt lắm, hắn chỉ thích uống bia, mà phải là loại bia nặng độ của Đức hay Tiệp kìa, chứ bia Mỹ nhạt thếch thì hắn đâu để mắt tới. Tần đành gượng đưa tay ra nhón lấy một miếng bánh, nhưng cái thông minh láu cá vặt đã giúp hắn vượt qua tình huống bối rối này một cách dễ dàng. Tần âu yếm trao miếng bánh lại cho Như Loan:
-Chỉ còn một miếng thôi, anh xin nhường lại cho em.
Như Thủy nhoài người ra khỏi vòng tay của bà mợ gọi xuống nhà dưới:
-Chị sen ơi, đem lên thêm cho một hộp bánh nữa...
Tần vội khoát tay:
-Thôi, thôi đủ rồi, không dám phiền đến chị ấy nữa đâu...
Bà mẹ nói nhỏ vào tai Như Loan:
-Con rót trà mời  khách đi.
Trong khi mọi người đang thưởng thức hương vị trà ướp hoa nhài, thì ông cậu khẽ đằng hắng mấy tiếng, mà Lãm hiểu ngay đã đến thời điểm quan trọng của cuộc đời chàng. Ông già xoay hai bàn tay vào nhau vui vẻ hỏi:
-Chúng tôi có nghe các cháu tôi nói các cậu sinh sống ở Hoa Kỳ, có đúng thế không ạ"
Vì ánh mắt của ông cậu hướng về Tần, nên Lãm lặng thinh không nói năng gì. Tần lắc đầu:
-Đúng và không đúng ạ!
-Hì hì, cậu vui tính quá, xin nói rõ hơn, chúng tôi chậm hiểu lắm.
-Dạ, chúng tôi làm việc cho một hãng Mỹ nhưng tình thực là cư ngụ ở Tây Đức.
Ngồi ở một vị trí xa nhất, Lãm có thể quan sát được phản ứng của những người đối thoại, chàng trông thấy cái nhíu mày rất nhẹ của ông bố, ông ta ngã người về sau tựa vào cái nệm da êm ái như đang suy nghĩ hay phân vân một điều gì.
Bà mợ hỏi chen vào:
-Thế có khi nào các cậu có ý định xin di chuyển qua Mỹ không ạ"
-Dạ, cái đó thì... chưa, ở đâu quen đấy thưa... mợ, nếu có thay đổi chỗ ở thì chúng tôi cũng quyến luyến lắm.
Như Loan buột miệng thốt:
-Em thì em chỉ thích sống ở Mỹ thôi...
Chợt Như Loan cảm nhận được mấy ngón tay của mẹ cấu nhẹ vào lưng, nàng cúi đầu đỏ bừng mặt che giấu cái ý muốn hớ hênh của mình, nhưng cũng đã muộn rồi. Vô tình mà Như Loan đã để lộ cho bọn Tần biết, rằng có lẽ cái gia đình này quan tâm đến những chàng trai Việt sống trên đất Mỹ thì phải. Điều này cũng đúng và hợp lý thôi. Ngay cả người châu Âu mà người ta còn nuôi mộng được di cư sang Hoa Kỳ, thì những cô gái này mơ ước về miền đất thiên đàng ấy cũng không có gì là quá đáng. Nhưng từ đó, Lãm đã có thể rút ra được cái kết luận mà nó luôn lởn vởn trong ý nghĩ của chàng bấy lâu nay, rằng chắc chắn đến chín mươi lăm phần trăm, hai chị em Như Loan cố bám vào bọn chàng, không hẳn là bởi tình yêu, mà là một sự tính toán. Có lẽ nào cái gia đình xem bọn chàng như những cái nhịp cầu đưa con gái họ sang Mỹ quốc" Lãm bắt gặp cái nhìn đăm đắm thiết tha của Như Thủy, nhưng con tim của chàng không còn có được cái cảm giác nao nao xuyến xao như lúc mới đặt chân vào ngôi biệt thự to lớn và lộng lẫy này nữa. Lãm thử ném ra một hòn đá thăm dò xem thái độ của cái gia đình này như thế nào:
-Trong vòng một tháng công ty chúng tôi sẽ mãn hợp đồng ở Việt Nam, nghe ban giám đốc nói là sẽ chuyển chúng tôi đi... Nam Phi làm việc đến... ba năm.
Tần mở miệng muốn nói gì, nhưng Lãm, đã khéo léo quàng tay ra sau từ trước, véo mạnh vào mông hắn, ngụ ý bảo hắn câm mồm. Ông cậu cố giấu vẻ thất vọng, nhưng cố làm mặt vui:
-Nhanh thế nhỉ"
Lãm bồi thêm một cú nặng nề nữa:
-Chúng tôi miễn cưỡng phải đi, chứ nghe nói bên Nam Phi đến bốn mươi phần trăm dân số người ta bị bệnh Ây zờ, à... tức là bệnh Si Đa ấy mà, là chúng tôi kinh hãi lắm, nhưng không đi là mất việc.
Lãm kín đáo nhìn thấy hai ông bà chủ nhân càng nhíu mày tợn, ánh mắt hai cô gái đã dịu hẳn những tia lửa yêu đương đến năm mươi phần trăm. Dẫu vậy, ông cậu vẫn đưa mắt nhìn sang hai ông bà anh chị:
-Thời gian không còn bao lâu nữa, xin phép anh chị cho tôi được nói nhé"
Ông bố gật đầu, cái khuôn mặt nọng đầy thịt không tỏ lộ một vẻ gì:
-Ừ, thì chúng tôi mời cậu đến cũng chỉ vì việc ấy.
Ông cậu xoay qua phía hai chàng thanh niên:
-Thôi xin phép hai cậu cho tôi được đại diện anh chị tôi tỏ bày một câu chuyện rất quan trọng, chẳng là như thế này... Hai đứa cháu chúng tôi có diễm phúc được quen biết với các cậu, hà hà...
Ông già quan sát xem phản ứng của bọn Lãm ra làm sao để liệu cách thuyết phục. Cái thái độ bồn chồn của Tần không qua khỏi được đôi mắt lỏi đời của ông già, chặc, ít nhất, ông ta cũng móc được lưỡi câu vào miệng con cá này cho con cháu Như Loan. Ở Tây Đức thì đã sao nào, miễn hai cô cháu có chồng Việt kiều ở nước ngoài là cái gia đình này được nở mày nở mặt lắm rồi. Và còn nhiều chuyện rất quan trọng tiếp theo sau nữa. Nhưng còn cái anh chàng mặt khó đăm đăm kia chắc không dễ ăn, nếu hắn không chịu đớp mồi thì tội cho con nhỏ Như Thủy biết ngần nào. Ông cậu tự nhủ với lòng, làm sao mặc lòng, ông phải đem hết tài biện thuyết ra để giúp cho mối duyên nợ này được thành công mỹ mãn. Trong đầu của ông cậu hiện ra chiếc xe Lexus bóng lộn mà ông anh rể hứa thưởng cho, nếu ông ta hoàn thành được nhiệm vụ đưa được hai đứa con gái ra ngoại quốc. Là em ruột của bà chị và là em rể của ông anh, ông cậu không khác mấy một tay quân sư bên trướng, một ông Khổng Minh mà cái gia đình này đang rất trông cậy vào.
-Mấy cô cháu chúng tôi... mến các cậu lắm, nên hôm nay các cậu chiếu cố đến với gia đình, chúng tôi cám cảnh lắm, nên xin được thưa với các cậu, e hèm... Sự hiện diện của hai cậu đêm nay chứng tỏ hai cậu cũng... có lòng mến cháu chúng tôi, nên... nên... chúng tôi mạo muội thay mặt anh chị tôi thưa với hai cậu thế này... Trai lớn thì lấy vợ, gái lớn thì gả chồng, nghe các cháu nói mãi về hai cậu, anh chị tôi đẹp lòng lắm nên xin thưa thẳng với hai cậu là anh chị tôi rất hân hoan đón nhận các cậu vào làm người trong gia đình này...
Xem chừng ông già sắp đứt hơi tới nơi vì cứ mãi rào đón, bà mợ vội nhảy vào ứng cứu ngay:
-Anh chị tôi tuy là lớp người cũ nhưng ăn ở theo cách tân tiến bây giờ nên dễ dàng với các cháu lắm, các cô đã để mắt vào ai thì bố mẹ cứ thế mà chìu theo, miễn là các cháu không chọn lầm người. Mà tôi chắc chắn các cháu tôi đã chọn đúng đối tượng rồi, nên gia đình chúng tôi đồng ý với các cháu. Anh chị tôi không đòi hỏi lễ lạc rườm rà gì đâu, chỉ cần ngay tại đây các cậu nhận cho một tiếng thì bắt đầu ngày mai nhà gái chúng tôi sẽ... sẽ... khởi công làm hết mọi thứ. Thiệp mời quan khách, đặt nhà hàng, thuê xe cưới, nhất nhất mọi chuyện chúng tôi chu toàn hết.
Ông cậu sau khi nhấp một chung trà thấm giọng lại nhảy vào đánh xa luân chiến:
-Xin hai cậu tha lỗi nếu chúng tôi nói điều gì không phải. Sau khi hai cậu trao nhẫn đính hôn cho các cháu...
Ông già tươi cười rút từ trong túi áo veste ra hai cái hộp nhỏ xinh xắn trao cho vợ. Bà mợ chuyền chiếc hộp cho Lãm và Tần bằng một cử chỉ duyên dáng:
-Các cậu mở ra xem coi có vừa ý không"
Lãm và Tần ngẩn ngơ đón lấy hai cái hộp bí ẩn. Tần không có được cái phong thái chín chắn và thận trọng của Lãm, nên hắn đã nhanh chóng mở cái nắp. Một vầng sáng rực rỡ hắt ra. Mọi người cùng ồ lên ngạc nhiên lẫn thích thú. Trên cái nền lụa màu trắng tinh, nổi bật lên một chiếc nhẫn vàng xinh xắn có cẩn một hạt kim cương to, trị giá cũng phải đến mười nghìn đô la. Bà mẹ của hai cô gái ôm ngực kêu lên:
-Ôi trời, cậu mợ bày vẽ thế, anh chị không dám nhận đâu.
Ông cậu nắm lấy bàn tay chói lòa hột xoàn của bà chị ruột rưng rưng nước mắt:
-Thầy mẹ quy tiên từ lâu, chỉ còn có hai chị em mình, em đâu dám bày vẽ với chị, mà đây là lòng thành của chúng em.
Ông cậu nói thế, chứ trong óc ông đang làm con tính, bỏ ra hai mươi nghìn đô la lấy về chiếc Toyota Lexus đời hai nghìn lẻ tám trị giá tới sáu, bảy mươi nghìn u ét đi, cộng thêm mấy cú áp phe xuất nhập hàng của ông anh rể chia cho, cũng còn hời chán. Tần cảm xúc ngắm chiếc nhẫn chói lòa trước mắt run giọng:
-Cám ơn cậu với mợ đã chu đáo lo lắng, nhưng chúng tôi không dám nhận đâu.
Ông cậu vội xua tay:
-Ôi dào, có nhiều nhỏi gì đâu, các cậu cứ coi như là một món quà tiền hôn lễ của cậu mợ. Sau này các cậu chính thức là cháu của chúng tôi rồi, thì hề hề, chúng ta là người nhà, cậu mợ còn nhiều món quà khác đáng giá hơn nữa.
Bà mợ tiếp thêm vào:
-Đó là phần đóng góp của cậu mợ, còn phần của anh chị chúng tôi thì xin tặng mỗi cậu một khoản hiện kim năm mươi nghìn đô la, xem như là phần hồi môn cho tuần trăng mật của đôi vợ chồng mới cưới được hưởng hạnh phúc với nhau...


Nhìn thấy làn da mặt trắng bệt của Tần, trong lòng bà mợ hân hoan lắm, bởi biết con cá này đã cắn câu rồi, nên bà giáng thêm một đòn nữa để cho đối phương buông xuôi tay đầu hàng luôn:
-Anh chị chúng tôi chỉ có hai cháu gái này nên thương yêu chúng lắm, anh chị dự tính sẽ mua cho các cháu hai ngôi nhà lớn bên... bên...
Ông cậu đỡ lời cho vợ, bởi đến cái điểm quan trọng:
-Nghe nói khu vực Garland gần thành phố Houston bên Texas người Việt mình sang tậu nhà mới ở đó nhiều lắm, nên anh chị chúng tôi cũng muốn tặng cho các cháu hai căn nhà ở đó, để các cô cậu có nơi nghỉ mát thoải mái, với lại khi đi ra đi vào thì cũng gặp gỡ người đồng hương mình...
Lãm rên lên trong lòng, eo ơi, mát với mẻ gì, trời Texas mùa hè nóng bừng bừng như một lò lửa, đường phố vắng tênh không tìm đâu ra người đi lang thang, bởi người ta đã chui trốn trong nhà, trong hàng quán, hay trong xe có máy lạnh hết cả rồi. Cái gia đình này không nhắc nhở gì đến Tây Đức, thì chắc họ muốn bọn chàng cùng với những cô gái này cư ngụ thường trực bên Mỹ. Trong đầu Lãm hiện lên một dấu hỏi lớn, tại sao chị em Như Loan chỉ thích sang Mỹ chứ không thích sang Tây Đức. Câu trả lời đã đến ngay với chàng, khi người cậu giải thích:
-Chẳng dấu gì các cậu, anh tôi có làm ăn lớn với các tay doanh gia Hongkong ở Houston nên rất cần các cháu gái sang đấy tiếp cho một tay, nhưng cháu chúng tôi còn bỡ ngỡ lắm nên mọi chuyện đều trông cậy vào các cậu. Anh tôi muốn đề nghị các cậu nghĩ xem có thể tạm nghỉ việc trong công ty để sang Houston đại diện cho công ty xuất nhập khẩu của anh tôi trong cương vị, hà hà, giám đốc điều hành...
Ông già quay sang ông anh rể hỏi:
-Tiếng Mỹ người ta gọi là gì vậy anh Hai"
Ông bố đang dựa lưng vào lưng nệm ghế mơ màng tính toán những cú áp phe lời bạc triệu giật mình nhìn lên:
-Thì là  Xi I Ô (CEO) chứ còn cái gì nữa.
Lãm không thể không rùng mình kinh hãi, chàng không thể tưởng tượng được rằng cuộc hôn nhân nếu thành tựu, sẽ  đưa bọn chàng đến một chân trời quá xa và quá lạ như vậy. Càng lúc Lãm càng thấy bọn chàng lún dần vào một vũng lầy, càng cố vùng vẫy thì càng bị chìm xuống đáy sâu.  Ông cậu xoay lại xoa tay tươi cười:
-Ừ, giám đốc Xi I Ô, tương lai rất hứa hẹn các cậu ạ, khi anh tôi về hưu rồi thì cái ghế tổng giám đốc là của các cậu chứ còn ai vào đây nữa. Nhưng thôi, cái đó còn khá xa, bây giờ chúng tôi xin trở lại chuyện đính hôn. Hà hà... thời buổi bây giờ cái gì cũng ở tốc độ phi mã, chứ không có lề mề như các cụ ta ngày xưa, nên hôm nay chúng tôi là cậu mợ các cháu đại diện cho anh chị chúng tôi ngỏ lời chính thức chấp nhận lời cầu hôn các cháu của các cậu. Nhẫn đã có sẵn rồi, bây giờ xin mời các cậu tiến hành nghi thức cho.
Sự việc diễn ra quá nhanh, Lãm cùng Tần ngồi sửng trong chiếc nệm da chết cứng như những pho tượng đá. Với Tần, thì cái đề nghị của nhà gái dường như là một chuyện thần thoại. Cái ông bố vợ tương lai của chàng này, chẳng rõ ông ta tham nhũng đến mức nào mà có thể vung vãi tiền bạc một cách hào phóng như thế. Tần có nghe nói, nhiều gia đình giàu có ở Việt Nam tìm kiếm những cô hay cậu độc thân ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ, Úc hay tệ lắm thì cũng Canada, thuê họ cưới con cái đem sang với một số tiền thưởng lên đến bốn, năm mươi nghìn đô la là chuyện bình thường. Nhưng chỉ là vợ chồng hờ thôi đấy, đừng có mà mơ được chạm đến da thịt những cô vợ Việt Nam xinh đẹp hơ hớ ấy. Sang được Mỹ rồi thì đường ai nấy đi. Còn trong chuyện hôn nhân của cái gia đình này, chẳng những bọn chàng được tiền thưởng hậu hỉ, mà còn được cưới vợ thật hẳn hoi, được cho đi hưởng tuần trăng mặt vi vút với nhau, rồi còn bố mẹ vợ mua cho nhà để ở nữa, thật có nằm mơ cũng không được như thế.
Tần đâu có biết rằng, cái tài sản của ông tổng giám đốc đã lên đến một con số chóng mặt, ít lắm cũng phải năm, mười triệu mỹ kim sau bao nhiêu năm bòn rút và tích lũy, thì con số năm mươi nghìn và mấy căn nhà trị giá vài trăm nghìn là một chuyện buồn cười chẳng đáng gì. Điều mà họ nghĩ đến là phải bắt cho được một nhịp cầu để từ đấy Như Loan và Như Thủy rước ông bà sang vui hưởng tuổi già với số tiền kếch sù đã được gởi dần vào trương mục của những ngân hàng ngoại quốc. Ở một góc nhìn khác, trong tận đáy lòng thầm kín, những con người giàu có cùng cực bởi dựng xây trên mồ hôi và nước mắt của dân, lúc nào cũng ngay ngáy lo sợ rồi cũng đến một ngày mà nhân dân phẫn uất quá người ta vùng dậy treo cổ họ, điều mà người dân Rumania đã làm với vợ chồng nhà độc tài Ceaucescu, thì trong ba mươi sáu kế của Tôn Tử, nhanh chân ôm của chạy trước vẫn là kế thượng sách.  Từ này đến cái ngày đổi đời ấy hãy còn xa, ông bố của hai cô người mẫu vẫn còn có khả năng rút rỉa thêm được hằng khối tiền nữa, giống như bầy kên kên đua nhau rứt những miếng thịt lớn từ một cái thân xác đã tả tơi ứa máu đến cùng cực, là mảnh đất có tên Việt Nam.
Bị choáng ngộp vì sự giàu có của gia đình Như Loan, Tần đã nhanh chóng bị khuất phục. Bởi theo quan niệm sống của Tần, được vợ giàu, đẹp và hiền hậu thế kia, chàng đã tu từ biết bao nhiêu kiếp trước rồi. Hạnh phúc là ở đây chứ còn tìm kiếm ở đâu nữa. Bằng một động tác chẳng khác mấy trên màn ảnh xi nê, Tần khuỵu người xuống trước Như Loan, đưa chiếc hộp ngang tầm ngực run run hỏi:
-Như Loan, anh yêu em... em có nhận lời làm vợ của anh không, anh hứa sẽ chung thủy với em đến trọn đời... Em trả lời anh đi...
Như Loan rơm rớm nước mắt nhìn sang bố mẹ. Hai ông bà mĩm cười gật đầu. Như Loan kéo đầu Tần vào vùng ngực mềm mại của nàng:
-Em...em... bằng lòng...
Cả nhà, trừ Lãm, cùng vỗ tay reo vui trước một tấn kịch đầy cảm xúc. Bà mợ lên tiếng nhắc nhở:
-Người cầu hôn mang nhẫn cho người hôn thê đi...
Bàn tay Tần run rẫy nắm lấy những ngón tay của Như Loan, trái tim chàng đánh thình thình như muốn nhảy vọt ra ngoài. Chiếc nhẫn cứ chờn vờn trên đầu ngón tay của cô gái, mà Tần vẫn không thể xỏ vào được, đến đỗi sốt ruột quá, Như Loan đã tự động cho ngón tay nàng chui vào. Cuộc đính hôn của cô chị hoàn thành trong niềm hân hoan của mọi người. Giờ đây, mọi cặp mắt đều đổ dồn về hướng Lãm chờ xem chàng sẽ có hành động gì. Lãm chậm rãi đứng lên, chàng cần một ít thời gian để đè nén những nỗi xúc cảm trong lòng và để có thể lấy được một quyết định chín chắn. Trong ý nghĩ của Lãm chập chờn những giòng căn dặn ân cần của thầy chàng trong bức thư cuối trước khi ông vĩnh viễn đi về bên kia thế giới: "Thầy biết trong người thầy yếu lắm, chắc là không còn ở trên cõi đời này được bao lâu nữa, nên thầy nói cho anh biết, rằng gia đình mình  gìn giữ nề nếp đạo đức từ thời các cụ cố ngày xưa đến bây giờ. Các cụ là dòng dõi nho gia từng làm quan lại dưới triều nhà Nguyễn từ đời này sang đời khác, một lòng vì dân vì nước. Đến thời cụ thân sinh của thầy, tức là ông nội của anh, thì có cuộc bể dâu đổi đời, ông bà cụ cùng với các anh em thầy bị đày lên miền rừng thiêng nước độc ở mãi tận miền thượng du Tây Bắc, cấm cố ở đấy suốt đời không được về miền xuôi. Ông bà cụ buồn não quá sinh bệnh rồi qua đời. Anh chị em của thầy mỗi người thất tán mỗi nơi, mấy mươi năm biệt tăm tích không tìm được nhau. Sau khi hết chiến tranh với Miền Nam rồi, thầy mẹ dành dụm được ít tiền, thay tên đổi họ, cạy cục lo lót mãi mới về được làng Quảng Nhiêu này, rồi anh mới được chôn nhau cắt rún ở đây. Mỗi lần nhớ đến ông bà nội của anh chôn thây ở chốn rừng núi, thì thầy xót xa đau đớn lắm, bởi ông bà cụ suốt đời chỉ biết tu nhân tích đức, không tơ hào chút gì vào công khố quốc gia, vậy mà nhà nước mới vẫn nhất định tuyên án ông cụ là ác ôn, là phản quốc, rồi đày cả nhà ta lên miền cao. Thầy viết thư này sớm để lưu lại cho anh, bởi thầy cứ canh cánh lo ngại vạn nhất thầy ra đi bất chợt, thì anh không có thể nào rõ được cái gốc gác nho phong của giòng họ nhà ta. Các cụ cố truyền đời dạy bảo con cháu, rằng phải sống đạo đức, sống cho ra con người hiền lương, đừng bao giờ phò trợ điều ác và chịu khuất phục dưới gối của những kẻ hung đồ, thầy nói ít anh phải hiểu nhiều. Nay anh đã công thành danh toại ở xứ người, thầy mẹ hãnh diện với bà con láng giềng lắm, nay mai có gặp lại các cụ tổ thì không có gì phải ân hân hận và xấu hổ. Cuốn gia phả giòng họ biên chép người và việc từ thời các cụ tổ đến thời của anh, thầy đã gởi cho ông từ giữ chùa làng ta. Ông từ là người tâm phúc của ông nội anh ngày xưa, anh xin ông ấy cho lấy lại cuốn gia phả. Từ nay, trách nhiệm gìn giữ, ghi chép và lưu truyền nó cho thế hệ kế tiếp là của anh."
Cái khuôn mặt bự thịt của ông tổng giám đốc hướng về Lãm với cái nhìn sắc bén như muốn xoáy sâu vào tận tâm não Lãm. Lãm không thể tưởng tượng được rằng, rồi có một ngày chàng phải gọi cái kẻ hung đồ này là bố vợ. Món tiền "thưởng" năm mươi nghìn mỹ kim, căn biệt thự lộng lẫy ở Texas, tất cả đều vô nghĩa với Lãm, bởi chúng được mua bằng máu và nước mắt của hàng mấy chục triệu người dân Việt nghèo khổ ở cái đất nước rách nát cùng cực này. Thầy đã dạy chàng phải sống đạo đức, sống cho ra một con người hiền lương. Lãm tự hài lòng với cái nghề nghiệp hiện tại và cuộc sống của chàng. Đồng tiền lương thiện chàng lãnh được từ mồ hôi và công sức không đem đến sự giàu có, nhưng Lãm thấy đã đầy đủ lắm, vì chàng đâu có thiếu thốn cái gì. Chàng đâu có đói đến đỗi để ngửa tay nhận những đồng tiền dơ bẩn của gã cán bộ cao cấp kia, chàng đâu có ham hố sắc đẹp phù phiếm đến nỗi để cam chịu làm kiếp một con con chim nhảy nhót trong một chiếc lồng son. Tuy thế, Lãm không dám nhìn đôi thủy tinh mọng ướt như mặt nước hồ thu của Như Thủy đang đăm đăm nhìn chàng bằng tất cả tấm tình thiết tha, bởi chàng sợ sẽ nhũn lòng. Hít vào một hơi dài trợ lực cho chính mình, Lãm đặt nhẹ bàn tay lên vai bạn:
-Tần, thành thật chúc mừng, ước mong mày cùng Như Loan tận hưởng hạnh phúc đến suốt đời...
Cố gắng lắm Lãm mới có thể đặt được chiếc hộp đính hôn lên mặt bàn:
-Tôi rất cám ơn những tình cảm của gia đình ân cần dành cho trong buổi gặp mặt thân mật hôm nay, tôi xin được ghi nhớ mãi tình cảm đẹp ấy. Thú thật là tôi rất... mến cô Như Thủy, nhưng mà chuyện hôn nhân thì... xin lỗi, tôi... chưa được chuẩn bị tinh thần, xin hãy để cho tôi được suy nghĩ thêm một ít lâu nữa... Có lẽ là sau khi tôi công tác ở Nam Phi về.
Lãm nát lòng, nát ruột trông thấy Như Thủy úp mặt vào lòng bà mẹ khóc thút thít, chàng nói nhanh, vì sợ con tim chàng nghĩ khác:
-Tôi xin được ra về vì bận chút việc riêng, xin hẹn gặp lại quý ông bà trong một dịp khác...
Lãm xoay người bước nhanh ra cửa, thì Như Thủy đã đứng dậy gọi theo trong căm hờn:
-Anh Lãm, anh tàn nhẫn lắm... Nhưng anh đừng có tự phụ, tôi... tôi... không giữ anh, tôi... không cần anh... Anh bước ra khỏi cái nhà này thì anh đừng bao giờ trở lại đây nữa... Hàng khối bọn đàn ông Việt kiều van xin bàn tay của tôi mà tôi chỉ... chọn có anh...
Lãm đứng sựng lại, nhắm mắt lắng nghe từ trong tim tiếng vọng của một nỗi ray rứt, tiếc nuối, tự hỏi hành động của chàng có đúng và phũ phàng lắm không. Lãm chỉ tiếc rằng, tại sao Như Thủy không là một cô con gái của một gia đình dân giả bình thường và thuần lương, thì lúc ấy, chính Lãm sẽ là người quỳ xuống trước nàng để khẩn cầu nàng ban cho chàng niềm hạnh phúc đời đời.
Như Thủy run run bước đến đặt tay lên vai Lãm:
-Anh Lãm... anh đừng đi... hãy ở lại đây với em... em cần anh...
Lãm rùng mình đón nhận cái cảm giác êm ái truyền sang từ những ngón tay mềm mại của Như Thủy trên da thịt chàng, nhưng chàng đã lạng người né tránh cái cử chỉ thân thiết nhưng thực ra là quyến rũ chàng vào cạm bẫy. Lãm lặng thinh bước đi thẳng, tự nhủ với lòng, sự im lặng thay cho lời vĩnh biệt...  (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.