Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bây Giờ Mới Biết – Mõ Sàigòn

13/08/200700:00:00(Xem: 1314)

Họ Liễu, ở Sơn Đông, có người con gái hiền thục tên là Hoa Chi, thường theo chúng bạn học cách nuôi dấm, làm món nhậu, cùng thức uống làm sao cho men rượu mau bay, nên được nhiều người thương mến. Mẹ là Liễu thị, thấy vậy, mới nói với con rằng:
- Con chỉ có một, mà người để ý thì lại hơn hai, nên con phải thập phần cẩn thận. Mối nào không thích thì hãy tỏ ra là không thích. Chớ đừng cười cợt rồi gieo hy vọng cho người ta, thì mốt nữa mai kia khó đứt lìa lắm vậy.
Hoa Chi ngúng nguẩy đáp:
- Con gái mẹ được nhiều người để ý. Lẽ ra phải mừng vui mới đúng. Sao mẹ lại cản con" Hay tại tuổi thanh xuân mẹ không… quơ nhiều như thế"
Liễu thị lắc đầu đáp:
- Mẹ nói con không tin. Vậy phải đợi tới một ngày nào đó, con thực sự cảm thấy phiền muộn của cái… hứa nhiều, và biết được cái trống vắng của đêm trường đơn lẽ, thì lúc đó con mới thật sự lớn khôn, và hiểu được do đâu mẹ lại can ngăn con yêu vừa thương ít.
Hoa Chi vùng vằng không chịu, rồi bực bội nói:
- Chưa có chồng thì mẹ cấm chơi, đến khi có chồng thì chồng cũng cấm chơi. Mần răng con sống"
Liễu thị đột nhiên nghe đụng tới chồng, hùng hổ đáp:
- Cấm chồng chớ sao lại để chồng cấm mình" Thiệt là bất hiếu!
Nay nói về Tăng Tử, theo thầy học đạo đã lâu, nên chẳng mấy khi để tâm đường duyên nợ, bởi cứ nghĩ cái gì tới thì nó sẽ tới. Cái gì của mình thì vẫn là của mình, nên với chuyện gái trai, chưa hề lo lắng.
Ngày nọ, Tử đến Sơn Đông ăn đám cưới. Khi đụng đến món lẫu lươn thì khoái hổng biết bao nhiêu mà nói, bèn xoay qua người bên cạnh, chỉ tay vào cái lẫu, mà nói rằng:
- Ai là tác giả của món này" Huynh có biết không"
Người ấy đáp:
- Hoa Chi! Người con gái được sinh ra để làm món nhậu. Chẳng phải chỉ một món này, mà bất cứ món nào đụng vô, cũng ăn hoài không chán.
Tăng Tử bỗng bụng dạ lao xao. Hồi hộp nói:
- Cô ấy là người thế nào" Có thể đôi lời cho mát ruột được chăng"
Người ấy lấy tay chỉ về cô gái đang bưng dĩa bún ra, sảng khoái đáp:
- Hoa Chi. Loài hoa chưa có chủ, nên ong bướm dật dìu. Nếu huynh cảm thấy hứng thú với cuộc chơi, thì cứ tự nhiên nhào vô chơi láng.
Tăng Tử. Sau khi đã biết rõ nhà cửa, nhớ cả họ tên, bèn viết một phong thư, nhờ người quen trao lại cho thầy Mạnh Tử. Thầy Mạnh Tử liền lẹ làng mở ra. Thư viết: Đệ đi ăn cưới, bất chợt gặp một thiếu nữ chưa chồng, khiến lòng đệ xôn xao như gà đang tìm ổ. Đệ chợt nhớ tới huynh. Người khiến đệ cảm phục vì tình yêu đôi lứa, nên muốn huynh cho đệ một lời khuyên. Nên càn hay nên thối"
Thầy Mạnh Tử bèn nở một nụ cười độ lượng, rồi hí hoáy viết: Bất kể là góa phụ hay còn độc thân. Hễ hợp nhãn là nhào dzô chơi tuốt.
Thầy Tăng Tử, từ lúc tiếp nhận được thư, lòng mừng như mở hội, bèn nhờ người mai mối, đặng sớm rước Hoa Chi về làm vợ. Đã vậy còn tự nhủ với thân:
- Nhẫn nhục phụ trọng. Nếu ta muốn bạc tóc răng long, thì phải quyết tâm mần y như thế!
Nay nói về Liễu thị. Một hôm đang ngồi sơn móng tay, chợt có Bản thị tới thăm, mang theo một chục cam sành. Đon đả nói:
- Lâu ngày không gặp, mà tẩu tẩu lại không sợ… thời gian, thì thiệt khiến cho người ta phải ghen lên mà chết!
Liễu thị từ nào tới giờ cứ sợ mình bớt duyên, nay bỗng dưng có người khen mình đẹp, bèn mát tận tâm can. Khoan khoái đáp:
- Sắc bất mê người, người tự mê. Bà thấy tôi đẹp là tự con mắt của bà. Chớ thực sự… mấy chục năm qua, tôi đều như thế cả.
Bản thị thấy mới vô đầu đã ngọt, liền cao hứng nói:
- Con gái chỉ bước lên xe hoa có một lần, thì phải bước cho đàng hoàng chính chắn. Có phải vậy chăng"
Liễu thị vừa gọt cam, vừa híp mắt đáp:
- Đúng! Đúng!
Bản thị mừng rơn tiếp:
- Lấy lầm thì cũng phải sống một đời. Chọn đúng thì cũng phải sống một đời. Điều quan trọng là đừng chọn lầm. Có phải vậy chăng"
Liễu thị gật gù đáp:
- Phải! Phải!
Bản thị liền hít vội hơi sâu, rồi chậm rãi nói rằng:
- Tăng Tử theo thầy học đạo đã lâu. Nay danh đã vang rền bốn bể. Trên thì có thể giúp vua dựng nước, dưới vỗ về bá tánh được bình yên, thì gia đạo ấm êm là điều không bao giờ sai trật. Nay Tăng Tử muốn quỳ dưới gối, gọi tẩu tẩu bằng hai tiếng nhạc gia, nên mới nhờ tôi sang đây tỏ bày tâm nguyện. Vậy ý của tẩu tẩu thế nào xin cho biết, để tôi về báo lại với người ta, đặng hỉ sự hay… văng biết đường mà lo liệu.


Liễu thị nghe vậy, liền bật người đứng dậy. Lớn tiếng nói:
- Ở đời này mà kiếm được người mình yêu, thì không phải ai cũng làm được, nên chi khi kiếm được rồi, thì phải giữ liền ngay. Chớ không thể khơi khơi để cho… thằng khác giựt. Nay Tăng Tử yêu liền phang tới, thật hợp với lòng sở nguyện của người ta, thì chữ phu thê coi như đã ngon lành đó vậy.
Mấy năm sau Hoa Chi đi chợ. Con khóc đòi đi theo. Chi quay lại nói:
- Con ở nhà ngoan. Lúc mẹ về, mẹ làm thịt lợn cho ăn.
Lúc Chi về, thầy Tăng Tử liền đem dao ra mài. Chi ngạc nhiên nói:
- Hôm qua chàng đã mài dao. Hôm nay lại kéo ra mài, là cớ làm sao"
Tăng Tử đáp:
- Tôi tính bắt lợn ra làm thịt.
Hoa Chi thảng thốt nói:
- Còn mấy tháng nữa là tết. Nào quà cáp giỗ chạp. Nội ngoại hai bên, thảy đều trông vào con heo đó cả. Nay chàng lại thịt nó đi, thì ít nữa tiêu pha mần răng tính toán"
Tăng Tử ngừng tay mài lại, ngẩng mặt đáp:
- Lời hứa do miệng mình thốt ra, thì phải ráng mà giữ. Chớ không thể oán người trách trời được. Nay nàng đã hứa với con, thì không thể nuốt lời mau như thế.
Hoa Chi khổ sở nói:
- Thiếp chỉ nói đùa cho qua chuyện. Chớ nào phải thiệt đâu. Sao chàng lại có thể hồ đồ tin vô đó"
Thầy Tăng Tử hết nhìn trời, nhìn đất, rồi bực bội đáp:
- Nói đùa là thế nào" Đừng khinh trẻ thơ là không biết gì, bởi nó thường hay bắt chước. Nay nàng nói dối với nó. Chẳng là nàng dạy nó nói dối ư"
Hoa Chi không dè hậu quả như vậy, nên nhất thời chưa biết xử làm sao, thời nghe Tăng Tử ào ào nói tiếp:
- Phàm là cha mẹ, ai lại không muốn cho con mình sống đời thành thực. Nhưng muốn vậy, tất phải giữ gìn. Chẳng vậy mà có câu: "Nếu mình không hết lòng thành mà mong người ta hết lòng thành, thì chắc chắn người ta sẽ chán mình mà không theo mình nữa. Lần này mình không có lòng thành, rồi bảo lần sau sẽ có lòng thành, thì chắc chắn người ta ngờ vực, rồi chẳng chịu tin, thì lúc ấy muốn cứu cũng không làm sao cứu được.".
Đoạn, tay cầm dao, xăm xăm đi tới chuồng lợn. Chi thấy vậy, mới chạy đến mà nói rằng:
- Chàng mà đụng đến con heo, thì chữ phu thê sẽ như trâm này đó vậy.
Rồi đưa tay lên đầu, rút vội cây trâm, bẻ ngang và giục ngay xuống đất, khiến Tăng Tử như vừa té sông. Ấp úng nói:
- Ta lấy lời Thánh nhân ra để nhắc nhở nàng, mà nàng lại ép ta, là cớ làm sao"
Chi trợn mắt đáp:
- Ôm lời Thánh nhân mà sống được hay sao" Tôi hỏi ông: Giỗ chạp không đóng góp. Tết nhất không tặng quà, thì cả họ nhà ông, sẽ rủa tôi đến chừng mô đây nữa" Ông mở lời ra là thương vợ, là không thể thiếu em trong cõi đời này, là… vắng em rồi say với ai - mà chỉ vì một lời hứa hẹn vu vơ - lại nỡ nhẫn tâm đẩy xô tôi rơi vào nơi tăm tối…
Rồi ôm ngực mà thở. Lúc thở xong, lại bừng bừng nói tiếp:
- Mẹ nói chàng: Càng làm càng loạn. Càng giúp càng hư chuyện. Thiệt là đúng lắm!
Tăng Tử. Từ ngày theo thầy tới giờ, đây là lần đầu tiên có người không sợ tội với Thánh nhân, mà người đó lại là vợ của mình, nên không biết làm sao cho phải, bởi đi cũng dở mà ở cũng hổng xong, nên thụt tới thụt lui như con rùa rút cổ. Bất chợt nghe vợ nghiến răng nói:
- Con nên tại mẹ. Cháu ngoan tại bà. Chàng đừng có lạng quạng bước vô, kẻo ít nữa mai kia tan đàn xẻ nghé, thì đừng trách thiếp bạc tình phụ nghĩa, bứt… mẹ dây tơ, mà không nói với nhau một lời cho phải.
Tối ấy, đầu Tăng Tử như có ai đục ầm ầm trong đó, nên không làm sao ngủ được, bèn trở ra thư phòng, liền nhìn thấy lá thư hồi âm của thầy Mạnh Tử đang chình ình ở đó, bèn lệ muốn trào tuôn, nên muốn có ai sớt chia bầu tâm sự, bèn lấy đại tờ giấy màu vàng. Cong lưng viết: Từ ngày theo thầy học Đạo đến nay, lúc nào trong tâm tưởng, đệ cũng tin rằng cái lễ cái nhân luôn được thế nhân trông chờ ngưỡng mộ, nên cứ chăm chăm ngó nhòm vô chỗ đó - mà không ngờ rằng chuyện gì cũng cứ lễ cứ nhân - ắt sẽ có ngày… như cánh chim chìm xuống.
Bây giờ, sau khi nếm mùi phu phụ đã xong, đệ mới hiểu được: Muốn trở thành một người chồng cho vợ mến yêu, thì phải biết biến mình như giòng nước. Đổ vào bình cũng được, vào tô cũng xong, thậm chí vào hủ cũng ngon lành tới bến. Chớ đụng một cái thì thầy nói như vầy. Thánh dạy như kia, thì e chưa đủ nửa năm đã tanh bành xác pháo!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.