Trong ba năm Đức Giêsu đã rảo khắp các thành, các làng mạc để giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Nước Trời, đồng thời Ngài chữa lành mọi tật nguyền, bệnh hoạn cho dân. Thấy dân chúng bơ phờ vất vưởng như chiên không có người chăn giữ, chăm non, săn sóc, Ngài đã chạnh lòng thương yêu họ.
“Chạnh lòng” là “compassion”. Từ này có nguyên gốc tiếng La-tinh là “cum passio”, có nghĩa là cùng thương khó với, cùng đau khổ với (suffer with) những kẻ khổ đau, khốn cùng. Là Con của Thượng Đế, nhưng Chúa Giêsu đã “mặc xác phàm”, trở nên một con người giống y như chúng ta về mọi sự, mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi, nghĩa là Ngài không có một tội lụy nào nơi mình.
Ngài đã đến với đám dân nghèo nàn khốn khổ trong xã hội, và yêu thương họ cho đến cùng bằng cái chết trên Thập giá, để viên mãn lời Ngài đã nói với các môn đồ của Ngài: “Không có tình yêu nào lớn hơn là thí mạng sống mình vì bạn hữu”.
Tôi tin chắc rằng nếu hôm nay Chúa Giêsu hiện diện trong thân xác con người, hẳn Ngài đã đến thăm hàng trăm nông dân từ vài chục tỉnh ở VN biểu tình trước trụ sở Quốc hội 2 Sàigòn trong gần một tháng, để phản đối chính quyền địa phương đã tịch thu đất đai tài sản của họ. Ngài sẽ chạnh lòng thương họ, an ủi họ, ủy lạo họ, và tiếp tế cho họ thực phẩm và tiền bạc. Ngài sẽ đến với những kẻ “bơ phờ vất vưởng” hôm nay! Ngài không chỉ đứng ở xa xa để cầu nguyện cho họ, nhưng Ngài đến gần bên họ để cùng “đấu tranh” với họ cho lẽ phải, lẽ công bình…
Tôi đọc được trên Người Việt Online bản tin “Qua Internet, một nhân chứng cho biết dân oan khiếu kiện bị đàn áp thẳng tay”, cùng với bản tin đặc biệt này tôi được thấy 3 tấm hình chụp một số đồng bào biểu tình, trong đó tấm hình số 3 ghi hình ảnh một bà cụ già trong thân dạng tiều tụy, mệt nhọc. Những dòng chú thích của nhà báo cho biết bà cụ 85 tuổi quê tỉnh Bến Tre đang ngồi, nét mặt đau khổ trong lều của đoàn biểu tình dựng ở trước Quốc hội 2. Bà lão tuy tuổi cao nhưng ở dưới quê vẫn phải đi làm mướn để nuôi thân vì bà cụ không gia đình, không con cháu, thế nhưng vẫn bị cướp đất, đoạt nhà. Nhìn tấm hình bà cụ gầy còm, da bọc xương, lòng tôi tự nhiên chùng xuống, cảm thương, xót xa và chảy nước mắt. Mẹ tôi cũng bằng tuổi của bà cụ, nhưng mẹ tôi được sống trong bình yên, hạnh phúc nơi đất lành chim đậu thung lũng hoa vàng này. Tôi thương yêu bà cụ như thương yêu chính mẹ mình.
Ở một vùng trời quá xa xôi, tôi tiếc vì không thể đến tận nơi để thăm hỏi cũng như giúp đỡ bà cụ, nhưng tôi tha thiết cầu nguyện cùng Thượng Đế toàn năng cho bà cụ được ân ban phước hạnh và chúc lành dồi dào viên mãn.
San Jose, CA, July 28, 2007