Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Duyên Lành Khó Buộc

30/07/200700:00:00(Xem: 1967)

Đình Tân, người ở huyện An Huy, tỉnh Thái Bình, có vợ là Ngân Tiêu, thường lấy chuyện bất hạnh của người ta để mua vui cho mình. Tân thấy vậy, mới nhân buổi Tiêu ngồi ăn bánh xèo ở hàng hiên, đến bên mà nói rằng:
- Nàng không kềm chế được ý thích của mình, nhưng ít ra nàng cũng phải kềm chế hành vi của mình mới phải. Chớ nàng thử nghĩ coi: Con người ta có mặt ở cõi đời này, thì phải có mặt khuyết mặt ưu. Có cái thật hay nhưng cũng có nhiều phần hơi dỡ. Nay nàng nhắm vào cái dỡ mà chọc ghẹo người ta, thì không biết có bộp chộp nhiều hay không nữa"
Ngân Tiêu đang ăn ngon là vậy, bỗng bị nghẹn ngang xương. Tức tối nói:
- Trời đánh còn tránh bữa ăn. Nay chàng lại nhân lúc thiếp đang đầy trong miệng, mà bóng gió nọ kia, thì chắc không khoái chữ phu thê kéo dài cho hết kiếp!
Tân thấy vợ hùng hổ như vậy, hùng khí bỗng vèo bay tan biến, liền âm thầm tự nhủ lấy thân:
- Cãi vã với nhau chẳng được gì. Chỉ tổ mất thêm tình cảm, rồi ghét hận tăng lên, thì hổng nói cũng biết sẽ… ngàn đêm u ám!
Một hôm, Tân ra đầu làng ngồi nhậu, bất chợt có một đạo sĩ đi ngang, dừng chân nói:
- Đương đầu với thực tế vẫn hơn ngồi đó mà nhậu. Chẳng phải vậy sao"
Tân sửng sốt đáp:
- Đúng! Đúng!
Đạo sĩ lại nói:
- Ở đời không có cái gì miễn phí cả. Nếu thí chủ muốn nghe thêm, thì… chén dĩa phải thêm vào trong đó.
Tân liền kéo ghế mời ngồi, rồi gọi tiểu nhị làm thêm vài món nhậu, nhưng bỗng nhớ ra một điều, bèn dzọt miệng nói:
- Nhậu mà nhậu… chay, thì chẳng những hổng phê mà còn hổng đã nữa. Thiệt là đáng tiếc!
Lúc ấy, đạo sĩ mới ngửa cổ tu cho một phát, mà nói rằng:
- Mặn hay chay, đều tự ở tâm mà ra cả. Nay ta ăn mặn mà tâm chay, thì vẫn hơn hí lộng thần oai mà tay làm ngược lại…
Rồi nhìn thẳng vào mắt của Đình Tân. Chắc nịch nói:
- Muốn gia đạo yên vui, thì phải né mình đi nơi khác.
Đình Tân tưởng mình nghe lầm, liền với tay dzô liền một ngụm, thì rõ là.. cay, bèn ngạc nhiên nói:
- Chưa hề tâm sự, cũng như chưa hề biết được tên nhau, mà hiểu rành như vậy. Chẳng lạ lắm ư"
Đạo sĩ cười cười đáp:
- Hắc khí phủ trùm trên nét mặt, nghĩa là gia đạo không vui. Chuyện dễ đó mần chi mà không biết"
Rồi gõ gõ ngón tay xuống bàn, chậm rãi nói:
- Theo luật của tự nhiên, thì phải tu tỉnh mười năm mới cưới được người vợ. Tu được một trăm năm thì mới ăn ở với nhau đến cuối đời. Những chuyện đã qua thí chủ không vãn hồi được, thì nay thí chủ phải nhìn vào những việc trước mắt. Chớ đừng u tối làm khổ bản thân mình. Nay thí chủ hãy tạm xa nhà trong ít tháng, bằng cách đi buôn, hoặc ngao du sơn thủy cho lòng thôi dấy động, rồi tĩnh lặng quay về, thì chẳng những vớt lại chuyện xưa, mà không khéo chữ phu thê lại kéo dài ra thêm nữa.
Mấy ngày sau, Tân về Thiểm Tây buôn bán. Gặp lúc người láng giềng bị rắn cắn mà quy tiên, nên Tân nhào qua phúng điếu, bất chợt gặp một người con gái tựa cột mà khóc, bèn rúng động tâm can. Lẩm bẩm mà rằng:
- Trên đầu không có khăn, thì chắc chắn không phải người thân thuộc, mà một khi không phải người thân thuộc, thì cứ vậy mà phang. Chớ chẳng phải lo miệng thế mần chi nữa.
Nghĩ vậy, liền nhoài mình bước tới, mắt chớp lịa chớp lia, khiến cô gái dù đang hu hu là vậy cũng dừng ngay thôi khóc - bực dọc quay đi - khiến trong phút chốc chưa làm sao mà quen được. Thời may có Lưu Chương là khách hàng của Tân, bất chợt bắt được cái nhìn đầy lưu luyến ấy, bèn kéo Tân ra tận ngoài sân, mà nói rằng:
- Thiệu Ba, ở cuối thôn này, làm nghề nhuộm quần áo, có một đứa con gái rất là thông minh, dạy đọc sách chỉ liếc qua một cái là thiếu điều muốn thuộc. Đã vậy lại thích về y lý, về số sang giàu qua tướng mạo của người ta, nên rất được nhiều nơi đưa tiếng, khiến cha mẹ cưng chiều hết mực, thành thử chưa một lần ép buộc chữ vu quy, nên mười bảy tuổi vẫn hổng nhận trầu cau của nhà nào hết cả.
Tân mới đụng chuyện đã thấy trần ai khoai củ, bèn ngẫm nghĩ một chút, rồi yếu ớt nói:
- Người ta nghèo thì mình dùng tiền. Lẽ nào không xoay chuyển mà tin được hay sao"
Chương lắc lắc một hơi mấy cái, rồi nhỏ giọng đáp:
- Con quan cũng có. Con doanh gia cũng nhiều, mà chẳng đặng ăn thua, thì chỉ lưng vốn như huynh mần răng mà… đặt"
Tân nghe vậy, mặt mày bỗng thểu não còn hơn tang quyến, nhưng không biết làm sao để cất bớt gánh nặng trong lòng, thời bất chợt nghe Chương nói:


- Duyên ai người nấy dạ. Nếu huynh muốn thử có phải mạng mình không, sao hổng kiếm mai mối cho lòng thôi vướng mắc"
Tân mừng rơn đáp:
- Lạ nước lạ cái nên hổng biết đâu mà mò. Nếu đệ giúp cho, thì lô hàng tới sẽ mười phân bớt xuống.
Chương sáng cả mặt mày, liền nắm tay Tân dẫn ngay về họ Giả, vừa đi vừa nói:
- Giả thị làm mai mát nhất ở xứ này. Bất kể có là xiêm bầu, vịt nước, le le. Qua tay thị đều biến thành thiên nga hết ráo!
Lúc đến nơi, Chương liền đem nỗi ao ước của Tân ra mà kể cho Giả thị nghe. Tân cũng nhào dzô góp tiếng:
- Chỉ cần chuyển đạt tấc thành, thì cho dầu có phải bán đất hương hỏa của cha ông, cũng thành tâm chơi láng.
Giả thị xua tay đáp:
- Tác hợp cho người ta thành chồng vợ, cũng là một niềm vui, huống chi nhận tiền của người ta thì phải làm cho đàng hoàng. Nếu kết quả không như lòng người ta nguyện, thì một cắc cũng không đụng vô. Hà cớ chi phải bán đất cho đời sau băm xé"
Mấy hôm sau, Giả thị qua nhà họ Thiệu, mang theo một dĩa chả giò, gặp lúc cô con gái của Thiệu là Nghi Xuân đang ngồi ăn bún, bèn đon đả nói:
- Lễ vật thì ít, tình nghĩa thì nhiều. Sao không bỏ vô ít cuốn cho đời thêm hương sắc"
Xuân ngập ngừng đáp:
- Ăn trước mẹ cha là bất hiếu. Không đáp lại tấm thịnh tình của bà lại là kẻ bất nhân. Nuốt rồi mà nghẹn ngang bản họng là cái đồ bất trí. Gây rầu cho cha mẹ là cái phường bất nghĩa. Cháu thà bị cái thích nó dày vò, chớ không thể vì miếng ăn mà… bất tùm lum như thế!
Giả thị gật gật mấy cái, rồi lẩm bẩm nói:
- Ngữ này mà lấy chồng, thì chỉ… biểu với sai. Chớ nhất quyết không ngồi im theo ý!
Đoạn, chạy tới bên Thiệu thị mà nói rằng:
- Hoa có lứa, lúa có thì. Cháu đang ở tuổi bẻ gãy sừng trâu, mà vẫn một mình ngồi ăn bún, là cớ làm sao"
Thiệu thị thở dài đáp:
- Đã làm cha mẹ, ai lại không muốn con mình cất bước lên xe, về nơi chốn mới. Ngặt nỗi nhà này chỉ có một mụn con. Ép thì không nỡ, để thì không đành, nên cứ thụt tới thụt lui. Chẳng ra làm sao hết cả.
Giả thị nghe họ Thiệu trả lời làm vậy, lòng yên được phân nửa, bèn cao hứng nói:
- Nương tử vừa hiền vừa đẹp, lại biết chuyện tương lai, thì lo chi không có bậc vương hầu theo tán"
Thiệu thị mệt mõi đáp:
- Bậc vương hầu tôi chẳng dám mong. Chỉ cần người biết làm ăn buôn bán, là đã chỉ lắm rồi. Nói chừng như không phải, con nhỏ oan nghiệt của nhà tôi, kén cá chọn canh hoài, đến nỗi hơn mười đám mà chẳng chấm một ai. Thiệt tôi hổng hiểu chí hướng của nó ra mần răng đây nữa!
Giả thị cười cười nói:
- Phu nhân không nên phiền não, rồi ôm lụy vào thân, thì thiệt uổng phí công lao của… Cậu Bà xuống độ. Chớ bà nghĩ coi, được một đứa con gái xinh đẹp như vầy, thì kiếp trước phải khéo tu, mới hưởng được phúc trạch đậm đà ra như thế.
Rồi gãi tai mà nói rằng:
- Hôm nọ có anh chàng trong đám ma, bất chợt nhìn thấy Nghi Xuân đổ tuôn đôi dòng lệ, khiến ruột dạ xôn xao, nên có ý đem mớ đất hương hỏa của cha ông ra làm quà sính lễ. Tôi có bảo: "Bán đất để cưới vợ. Khi cưới được vợ rồi, thì đất đâu mà sống"". Hắn trả lời tôi rằng: "Sống là chuyện nhỏ, được vợ mới là chuyện lớn. Chớ đất cho nhiều vào, mà… nợ hổng dính vô, thì còn lưu luyến cõi dương gian mần chi nữa!". Tôi lo sợ nghĩ thầm: "Đã rất nhiều người, cả đời chưa nếm được tình yêu, mà vẫn cưới hỏi ì xèo, sinh con đẻ cái, sống cuộc đời rất bình thản. Những người như vậy - thường tự cho mình là hạnh phúc - bởi chưa biết đặng tình yêu, nên không hiểu được sự đau khổ của… yêu hụt là gì" Còn gã này. Yêu đã có. Khổ đã mang. Chỉ thoi thóp qua niềm hy vọng, mà giả như một lúc nào niềm hy vọng bay đi, thì không biết có còn… ngáp ngáp mà chờ mong hông nữa"".
Thiệu thị nghe vậy, bỗng bật người đứng lên. Hơ hãi nói:
- Lụy tình như vậy, thì chắc phải có vợ rồi. Đúng dzậy hay chăng"
Giả thị vọt miệng đáp:
- Đúng! Đúng! Mà sao phu nhân biết"
Thiệu thị thở ra một cái, rồi nặng nhọc đáp:
- Lúc còn trẻ, mấy ông không đủ kinh nghiệm để chọn bạn trăm năm, nên thường hay chọn trật. Còn bây giờ, ở tuổi cao hơn, mới cảm thấy như thiếu thốn một cái gì trong cuộc sống, nên lật đật đi tìm. Những mong có một nơi khác khiến hồn thanh thản hơn, đặng quên đi phiền muộn, quên luôn những lời nhiếc móc, và quên luôn quảng đời không xứng mặt mày râu…
Rồi dõi mắt vào cõi mông lung, mà nói rằng:
- Trẻ yêu cuồng yêu vội. Già yêu đậm yêu sâu. Nghĩ tới nghĩ lui. Thiệt hổng biết cái nào hay hơn nữa"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.