Vừa rảnh rổi chút xíu, Tuấn nói liền:
- A Còng A Vòng A Móc tối hôm qua gởi cho tôi một câu chuyện hay quá các anh các chị ợi
Thanh vừa giũa móng tay cho khách vừa hỏi:
- Chuyện gì mà hay dữ vậy kể nghe coi. Thì giờ có hạn, đừng giới thiệu chương trình câu giờ nữa, cha nội.
Vinh nói:
- Chuyện kín hay chuyện hở" Mấy cậu nầy lên internet ưa có chuyện riêng tư thầm kín, hay coi phim "thần tiên hớn hở" mấy cô mấy bà không nên hỏi tới nghe.
Thu hỏi:
- Chuyện gì mà thần tiên hớn hở vậy anh Tư Hụt"
Tuấn cười khì:
- Là những chuyện làm cho các ông lên mây xanh đấy, đừng hỏi nữa. À, tôi thứ ba, sao chị Thu gọi tôi là anh tư hụt" sao là hụt"
Láng ra miệng liền:
- Ái da, Tuấn hổng nhớ à" Hồi Tuấn mới vô Tuấn hay vuốt mái tóc thề của cô khách hay nói chuyện líu lo như con sáo, tên Tư đó, nhớ hông" Rồi hụt là tại vì anh Ba Tuấn phải đưa con sáo sang sông con sáo xổ lồng con sáo bay xa đó, từ đó về sau anh Ba trở thành anh Tư Hụt, nhiêu đó mà cũng đợi người ta nhắc!
Tuấn cừơi:
- Ạ, thế à" chuyện của tôi mà tôi chả nhớ, sao cô Láng nhớ dai thế" hồi ấy tôi...
Trang cướp lời:
- Chuyện gì nói ra đi, cà kê dê ngổng ngan le le vịt trời gà đi bộ hoài sốt cả ruột rối cả gan! Bỏ hết lông gà vỏ tỏi đi, Tuấn. Vô đề!
Tuấn nói:
Dạ vâng chị Cả của em. Ối giời! nghe nầy.
Chuyện "CÁT và ĐÁ".
Đây là chuyện đường xa xứ lạ nhá.
Ngày xửa ngày xưa có hai ngừơi bạn rất thân băng qua sa mạc. Trên đừơng đi có lẽ bị nóng quá hay sao mà hai người cãi lộn với nhau rồi người nầy bộp vô mặt người nọ. Người bị đánh không nói gì hết, chỉ ngồi xuống lấy tay vẽ lên cát,
"Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã đánh vào mặt tôi."
Hai người tiếp tục đi nữa. Tới một ốc đảo, hai người xuống tắm. Người bạn bị đánh vô tình lọt chân xuống vũng cát lún. Người bạn kia đã cưú kịp bạn mình.
Ra tới chỗ bình an, người được cứu tạc trên phiến đá hàng chữ:
"Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã cứu mạng tôi"
Người bạn hỏi tại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, khi tôi cứu anh, anh lại khắc trên đá"
Thì nghe trả lời:
"Khi ai làm tổn thương, ta viết trên cát cho gió cuốn bay đi khỏi ký ức ta. Khi ta mang ơn ai, ta phải khắc trên đá thì gió nào mà xoá đi nổi".
Như vậy, ta nên viết trên cát những khi bị tổn thương.
Ta nên khắc trên đá khi đã mang ơn ai.
…
Đang trớn, Tuấn nói thêm:
Chúng ta cần một phút để thấy người đặc biệt
Cần một giờ để biết người đáng quí
Cần một ngày để biết thương mến
và cần cả đời để không quên."
Kể xong Tuấn cười mím chi. Trong tiệm ai nấy cùng im lặng.