Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: Ai Nói Ai Nghe

10/04/200700:00:00(Xem: 2536)

Tôi đang đứng coi  chỗ bán đồ điện tử  siêu thị K-Mart định mua một "antenna" cho TV thì thấy thằng cha hàng xóm tên Bubba xồng xộc đi vô. Thằng cha này rất khó chịu vừa gàn vừa bướng và to họng nên tôi không "mặn mà" với hắn cho lắm.  Thấy hắn xừng xừng như vậy tôi biết sắp có chuyện zui nên  lẩn quẩn ở lại coi chơi.
Bubba với khuôn mặt căng thẳng đi ngay lại văn phòng phục vụ khách hàng (Customer Services) cạnh chỗ tôi đang đứng . Những người xếp hàng đợi tới phiên mình đã thành một hàng dài nên Bubba phải  kiên nhẫn nối thêm vào cái đuôi đứng đợi đó ở vị trí cuối cùng.  Mới sau lễ Giáng Sinh có ba bốn bữa nên các nhân viên siêu thị ăn mặc đồng phục sặc sỡ, áo "vest" đỏ với bảng tên rõ ràng có phù hiệu của siêu thị trông thật ngoạn mục. Bubba mỉm cười nhìn rồi tự nhiên vuốt mũ áo mình cho chỉnh tề  tiếp tục đứng đợi.
Khoảng hơn một giờ sau, Bubba vẫn còn trong cái hàng đợi chờ đó nhưng ở một vị trí khả quan hơn vì chỉ còn có một người nữa là tới mình. Vì vậy nếu có áp xuất máu cao thì bây giờ nó cũng hạ xuống. Bubba nói với người gần mình: "Tôi thù nhất là đứng đợi và kế đó là những người khiếm nhã", nhưng chẳng có ai bắt chuyện thì ngay lúc đó  Bubba nghe một giọng đàn bà sau quày tiếp nhận hàng hô:
- Người kế tiếp.
Hô xong nữ nhân viên đó nhìn xuống hàng chờ đợi khiến Bubba vội vàng tiến lên như sợ con mẹ đó đổi ý thì không biết sẽ phải đợi đến bao giờ. Bubba để cái bịch "plastic" có món hàng lên quày và nói: "Tôi muốn trả món này lại và lấy tiền về".
Nói xong Bubba mới để ý nhìn kỹ chị nhân viên này với bảng tên đề Myrtle vào khoảng gần tứ tuần, mập mạp mủm mỉm, tóc lại còn nhuộm màu tím lẫn xanh, đeo khuyên ở mí mắt, lại thêm một cái răng cửa sún nữa. Nhìn làn môi chị ta với lớp sáp bóng màu xanh khiến Buba nhíu mày lẩm bẩm: "Không biết có trôi chẩy hay không đây". Ngay khi đó chị nhân viên tên Myrtle đó hỏi:
- Ông  muốn lấy tiền lại hả"
Bubba  ấp úng vừa định trả lời thì chợt khựng lại vì anh ta vừa nhìn thấy lưỡi chị này cũng đeo khuyên nên khi nói cứ như là con chó đang nhai cái hột gì…  Bubba  ấp úng:
- Vâng! Tôi muốn trả lại.
Nghe chưa dứt hẳn chị Myrtle đã trả lại cái bịch cho Bubba và trả lời ngay tức khắc:
- "No can do". Chẳng đợi phản ứng của Bubba chị ta nói tiếp: "Nếu ông không thỏa mãn thì có thể nói chuyện với trưởng ban của chúng tôi."
Bubba mím chặt môi rồi bật ra:
- Vậy thì chị kêu trưởng quầy của chi ra đây.
Phải đợi đến ba phút  thì một cậu trẻ khoảng 18 tuổi nhưng cao ráo tiến ra quày không cần khiêm tốn nói với Bubba:
- Tôi là Hank, trưởng ban phụ trách phòng này,  tôi có thể giúp ông điều gì bữa nay"
- Chào ông Hank, tôi có mua cái còi cho chó huýt làm món quà giáng Sinh cho con chó của tôi nhưng cái còi này bị hư. Nó không "work".
Hank lôi cái còi trong bịch ra ngắm nghía  một hồi rồi nói:
- Nó không bị hư hại gì cả, thì tại sao lại không "work".
Mặt Bubba đỏ gay lên cao giọng:
- Cậu à! Tất cả những đồ sản xuất ra trên thế gian này không phải luôn luôn không có có trục trặc vì một lý do nào đó. Tôi nói nó hư vì thằng em họ tôi cũng mua một cái thì nó cũng không "work".
Bubba giằng cái còi từ tay Hank  rồi đưa lên miệng thổi mạnh vài ba lần xong rồi anh ta chùi vào tay áo cho sạch nước miếng ở đó rồi nói với giọng chắc chắn:
- Cậu thấy không" Cậu có nghe thấy một tí âm thanh nào phát ra từ cái còi này không"
Hank cười lớn một cách khoái trí:
- Lẽ dĩ nhiên là không bởi vì đây là cái còi để  huýt cho chó nghe.
- Ấy! Cậu tính đùa kiểu gì đây hả"
- Người ta không thể nghe tiếng còi để huýt chó. Vì chỉ để cho chó nghe.
Bubba thật sự nổi nóng, đếch còn nể nang cái chức trưởng ban của anh này ra cái thống gì nữa:
- Nghe cho rõ này cậu bé. Tôi có thể là đã gìa nhưng tôi chưa có ngu hay lẩn thẩn  đâu. Nếu cái còi mà không phát ra tiếng thì có nghĩa là nó hư cậu hiểu chưa. Cậu nhìn kỹ tôi đây này xem tôi có phải vẫn là con người bình thường hay không. Cái giọng của cậu làm như tôi vừa bị xe đụng vào đầu rồi bị mất trí hay sao hả"
Hank vẫn nghiêm chỉnh:
- Ông không thể nào nghe thấy âm thanh của cái còi này vì là đồ điện tử họ sáng chế như vậy. Chỉ có chó nghe được mà thôi.
Bubba có vẻ lộn tiết:
- Cậu có hiểu định nghĩa của chữ  "còi" là cái gì không" Còi có nghĩa là để thổi.  Nếu cậu gọi là còi cho chó thì ý cậu muốn nói là để cho con chó  thổi có phải không" Và nếu nó thổi thì có phát ra âm thanh không"
Bây giờ đến phiên Hank nổi nóng có lẽ cậu ta nếu không phiền vì là một trưởng ban mà không giải quyết được vấn đề nhỏ mọn này hay là khó chịu vì cái thằng cha này cứ oang oang cái miệng như cãi nhau ấy nên Hank  trợn mắt nói lớn:
- Con chó không thể thổi còi và ông không thể nghe được âm thanh của chiếc còi này ông hiểu không"
Bubba vẫn không tha:
- Cậu muốn nói rằng cậu bán cái còi  cho chó này nhưng chó không thổi được và người ta cũng không nghe được nó phát ra âm thanh phải không"  Như vậy thì có ai điên mà mua cái còi này để làm gì , nếu không thổi được và cũng không nghe được thì khi nào người ta biết nó bị hư hả" Hả"
Hank mặt đỏ tía  chồm người qua mặt quày ghé sát vào mặt Bubba nghiến răng:


- Đúng. Chúng tôi bán nó nhưng chúng tôi cũng không biết được khi nó bị hư thì nó sẽ như thế nào ông hiểu không"
Nhìn mặt Hank, Bubba bật cười nói:
- Đừng nổi nóng cậu bé nếu không cậu có thể bị chấn tim thì phiền lắm. Làm ơn mời quản lý (manager) của siêu thị ra cho tôi nói chuyện. Vì nếu cậu không giải quyết cho tôi được thì xin cậu mời xếp của cậu ra giải quyết cho tôi. Làm ơn.
Trưởng ban trẻ Hank mau mắn đồng ý:
- OK. Tôi sẽ gọi xếp tôi ra thưa chuyện với ông. Nhưng có điều tôi muốn biết tại sao ông  tốn thì giờ để trả lại món hàng chỉ gía trị một đồng bạc"
Bubba tỏ vẻ ngạc nhiện:
- Cậu nói cái còi này chỉ gía có một đồng bạc"
- Đúng thế.
Bubba  ngó Hank một vài giây rồi bỗng reo vui:
- À há! Thì ra thế.  Cậu làm ơn gọi "manager" của siêu thị ra đây. Bubba nói lớn như cho mọi người nghe: "Bây giờ qúy vị cứ nghĩ đến con số hàng vạn người bỏ ra một đồng để mua cái còi không "work" này và nếu mọi người đều không muốn mất thì giờ cho một đồng bạc  thì các bọn này lời to. Bây giờ tôi quyết trả lại đồ, đòi tiền lại dù  chỉ là một đồng bạc nhưng cái nguyên tắc  quan trọng là sự kính trọng người tiêu thụ.
Sự làm ồn ào của Bubba khiến quản ly tức là "manager" của siêu thị phải xuất hiện. Với nụ cười hòa nhã và thái độ lịch sự  ông ta nói với Bubba:
- Anh Hank có nói rõ tự sự cho tôi biết sự khiếu nại của qúy khách về chiếc còi thổi cho chó này. Nhưng xin qúy khách hiểu là chiếc còi này được sáng chế với tần số âm thanh cao hơn cái âm thanh mà người bình thường như chúng ta có thể nghe được. Chúng ta tưởng nó không  dùng được nhưng thật ra nó vẫn  "work". Chỉ có con chó mới nghe thấy.
Mắt Bubba shợt sáng lên:
- Nếu vậy thì chúng ta cùng lại khu bán súc vật của ông để thử xem sao.
Quản lý siêu thị đành chiều khách cùng nhau kéo đến khu bán chó mèo chim chóc. Tôi tò mò đi theo xem thực hư ra sao. Sau mười phút hết Hank đến Bubba thổi còi và quan sát hai ba con chó thì thấy mỗi lần thổi, chúng đều nhẩy cẫng lên như  có gì đã xẩy ra. Sau cùng Bubba quay qua Myrtle, Hank và viên quản lý nói:
- Tôi thành thật xin lỗi đã không tin qúy vị. Cái còi này qủa thật không bị hư.
Bỗng chị Myrtle mủm mỉm hỏi Bubba:
- Thế ông có thử ở nhà chưa"
- Có, nhưng  không có chuyện gì xẩy ra cả.
Hank chen vào:
- Thế phản ứng của con chó nhà ông nó ra làm sao"
- Chó" Chó nào"
- Thì chó nhà ông đó chứ chó nào. Phản ứng của nó ra sao khi ông thổi cái còi này"
Bubba thản nhiên:
- Tôi làm gì có chó. Đó là lý do tôi mang lại đây "return" để lấy tiền lại.
Ông quản lý siêu thị lắc đầu:
- Sao ông không nói vậy ngay từ lúc đầu"
- Thì có ai hỏi đâu mà tôi nói. Tôi chưa mở miệng thì chị này đã từ chối phắt là "No can do" thì tôi mới  khiếu nại chứ.
Mọi người thở phào nhưng lắc đầu vì chuyện như vậy mà mất cả tiếng đồng hồ để giải quyết. Sau khi lấy lại một đồng bạc cộng với năm xu tiền thuế Bubba bước ra khỏi siêu thị vừa đi vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa lắc đầu nói khơi khơi như cho thỏa nỗi bực: "Cái phiền toái nhất ở trên đời này là mọi người đều có thể nghe nhưng lại không chịu quan tâm xem người ta nói cái gì, trước khi có phản ứng của mình. Tất cả chỉ vì vội vã hành động theo ý của mình.
Nghe Bubba nói tôi ngẫm nghĩ có thể hắn nói đúng. Nếu chúng ta không chú ý nghe hay đợi người ta nói hết ý rồi hay có thái độ thì ít khi có chuyện đáng tiếc. Nếu cứ hấp tấp kết luận ý người nói theo ý chủ quan của riêng mình thì có khi bị hố.
Tôi sực nhớ tới câu chuyện vui mà thằng cha Bob làm cùng sở với tôi nói cách đây không lâu. Tuy chỉ là chuyện vui nhưng nó sẽ khiến cho người ta ngỡ ngàng suy nghĩ. Chuyện rằng: Cậu bé Johnny vào khoảng năm tuổi, sáng  bữa đó cùng bạn bè đang đùa giỡn tại bãi cỏ trường  mẫu giáo của cậu thì thấy xe của bố cậu  lái ngang qua và tiến vào khu rừng gần đó. Tò mò Johnny liền chạy theo  dấu xe của bố để xem bố cậu làm gì.
Khi tiến tới gần John thấy ngoài bố ra lại có một người đàn bà. Nó liền núp vào bụi cây theo dõi thì thấy bố và người đàn bà đó, là cô Jane nhà hàng xóm bên cạnh, đang ôm hôn nhau thắm thiết và ... Cậu bé Johnny cảm thấy nôn nóng trong lòng vì chuyện lạ này nên khi tan trường Johnny chạy nhanh về nhà nói với mẹ:
- Má! Má! Hồi sáng này khi đang chơi ở bãi cỏ trường học con thấy bố lái xe vào trong khu rừng gần đó với cô Janne. Con lén đến gần coi thì thấy bố  cởi áo và váy của cô Janne  ra và cô Janne thì cũng cởi quần giúp bố  rồi bố và cô Janne...
Má của cậu Johnny liền bảo cậu:
- Thôi được rồi không cần nói thêm nữa con. Đây là một câu chuyện rất  hứng thú. Con hãy giữ lại phần sau vì chẳng nói má cũng biết rồi. Để tối nay khi ăn cơm chiều có mặt cả bố con thì con kể lại hết từ đầu đến cuối để xem mặt bố  sẽ vui như thế nào. OK.
Tại bữa cơm chiều má Johnny bảo cậu: "Con hãy kể câu chuyện con thấy hồi sáng cho bố nghe đi". Cậu bé Johnny liền khoan khoái kể lại câu chuyện:
- Hồi sáng này khi đang chơi ở "playground" trường học con thấy bố lái xe vào trong khu rừng gần đó với cô Janne. Con lén đến gần coi thì thấy bố  cởi áo và váy của cô Janne  ra và cô Janne thì cũng cởi quần giúp bố  rồi bố và cô Janne làm giống y như là má và chú Bill đã làm khi bố  ở trong "Army" năm ngoái đó.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.