Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Neo Về Bến Cũ

27/02/200700:00:00(Xem: 1606)

Neo Về Bến Cũ

Liễu Tôn Nghiêm là người nước Tần, nổi tiếng thần y, nên được nhiều người ngưỡng mộ. Ngày nọ, Nghiêm đang đọc sách ở thư phòng, chợt có vợ là Hàn thị bước vô, đặt chén chè hạt sen lên bàn. Thỏ thẻ nói:
- Ban ngày thì đi làm, tối về lại đọc sách, có khi nghiền ngẫm đến tận đêm thâu, khiến thiếp dẫu cắn răng cũng không tài nào nhịn được. Thiếp nghĩ: Chỗ nào nhắm không chữa được thì đừng nhận. Chỗ nào dễ lượm thì gom ngay. Chỗ nào nửa thắng nửa thua thì xin Bà van Cậu. Chớ chàng cứ bang mình chơi tới. Lỡ có hôm nào… ôm búa tạ thì sao"
Nghiêm bình thản nhìn vợ, rồi từ tốn đáp:
- Là nam tử đại trượng phu. Có lý đâu lại từ chối trách nhiệm, để giữ cho mình được an ổn bình yên, buồn đau không có" Lại nữa, biển học mênh mông, mà sức người thì có hạn. Nếu ta không cố gắng tận dụng thời gian đang có được này - thay vì làm điều tốt đẹp - lại uổng phí đi, thì chẳng những có lỗi với liệt tổ liệt tông, mà đối với thân tâm cũng mang điều không phải…
Hàn thị nghe chồng giải bày là vậy, cảm như có ai đá đạp vào lòng, khiến gan ruột quặn đau, thắt từng khúc một, đến độ nước mắt bỗng tràn mi. Tức tối nói:
- Tám tiếng đi làm. Bốn tiếng đọc sách. Hai tiếng tập Thái cực quyền, rồi còn giờ ăn giờ ngủ. Phần thiếp ở đâu"
Nghiêm dù là thầy thuốc, nhưng khi thấy nước mắt của vợ mình tuôn chảy, thì gan bỗng mềm ra. Hoảng hốt đáp:
- Ngoài vòm trời này còn có vòm trời khác. Ngoài cõi người này còn có cõi người khác. Nếu ta không chuyên cần tu luyện, học hỏi thêm lên, thì sao có thể kiếm kim ngân cho nàng đi thẩm mỹ"
Hàn thị nghe chồng trả lời trớt quớt, khiến nỗi đau đè nặng trong lòng. Hu hu nói:
- Thiếp đi thẩm mỹ. Chắp vá đủ điều. Chỉ ước mong thời gian dẫu đi nhưng xuân sắc muôn ngày ở lại, để cho chàng vui vẻ. Khỏi vợ mọn vợ hai. Khỏi phải chộn rộn tới lui nơi này nơi nọ. Nay thiếp đã không quản ngại cái đau của thân xác mình - để sửa mũi lên cao - mà đã hai hôm chàng vẫn vô tình không thấy. Mặc cho thiếp đứng gần, mặc cho thiếp ở bên, mặc cho thiếp hàng giờ trước gương mong chàng phát hiện, mà sắc vẫn là… không, là cớ làm sao"
Nghiêm xanh mét cả mặt mày. Chưa biết tính sao. Thời may có thị vệ trong cung đến nhà. Gấp rút nói:
- Hoàng thượng triệu đại phu vào dưỡng tâm điện ngay bây giờ. Xin đại phu lên đường cho kíp.
Nghiêm hớt hãi đáp: "Vợ hỏi chưa trả lời. Đi được hay sao""
Thị vệ nghiêm mặt nói:
- Trời còn thua vợ, nhưng Trời không giết vợ của mình. Còn hoàng thương là con Trời. Chẳng những có thể dzớt vợ của mình, mà còn có thể lụi thêm cho mình vài nhát nữa. Chuyện sinh tử này. Lẽ nào đại phu hổng thấu đặng hay chăng"
Nghiêm từ nào tới giờ chuyên giữ mạng sống của người ta. Nay bỗng nghe lời… tử biệt, khiến hãi sợ dâng lên. Thảng thốt nói:
- Vợ giận mà sống, vẫn hơn vợ vui mà chết. Lý lẽ ấy mà còn lấn cấn. Thiệt bậy lắm thay!
Rồi chạy vào nhà vác cái tráp mà đi, tuyệt không dám nói thêm lời nào nữa cả. Lúc vào đến dưỡng tâm điện, gặp Huệ vương đang ngồi đánh cờ, bèn chạy tới vòng tay. Khom lưng nói: "Hạ thần nghe triệu, đã khẩn cấp đến hầu. Xin bệ hạ chỉ cho hạ thần biết phải làm chi, để đạo vua tôi được tràn như sông nước."
Huệ vương đẩy con tốt lên một nấc, rồi mĩm cười nói:
- Biếng ăn, mất ngủ, miệng đắng, môi khô. Châu thân uể oải như nước hồ ngưng đọng, là cớ làm sao"
Nghiêm lật đật thưa:
- Triệu chứng của tâm bệnh. Bệnh này muốn chữa, thì chỉ có bệ hạ chữa được cho bệ hạ thôi.
Huệ vương lại hỏi:
- Theo kinh nghiệm bao năm của ngươi. Tâm bệnh do đâu mà thành"
Nghiêm toát cả mồ hôi. Sợ hãi đáp:
- Lòng ao ước mà chưa thỏa mãn được. Đó là khởi đầu của tâm bệnh.
Huệ vương gật gật mấy cái, rồi cao hứng hỏi tiếp:
- Nếu thỏa mãn rồi, mà bệnh vẫn còn, là cớ làm sao"
Nghiêm cúi mặt xuống đất. Khổ sở đáp:
- Lòng dục thả ra thì khe ngòi không đủ lấp. Hễ lợi mình được, thì tấm áo manh giấy cũng không chừa. Hễ no lòng được, thì dù chậu vỡ hoa rơi cũng phang tới bờ tới bến. Hỳ hục đi tìm chai lọ. Hăm hở đi kiếm chác cơm, nên tâm bệnh kéo dài là vì duyên cớ đó.
Huệ vương nghe tới đâu mát bụng dài dài theo tới đó, rồi chỉ tay vào bàn cờ. Bất chợt hỏi:
- Muốn thắng người, thì phải làm sao"
Nghiêm liếc nhìn bàn cờ, biết mạng mình đã ổn, nên thư thới đáp:
- Đánh vào lòng tham của người ta, thì mình sẽ thắng.
Huệ vương ngẫm nghĩ một chút, rồi ôn tồn nói:
- Lòng tham thì mênh mông như trời biển. Vậy ta phải đánh vào chỗ nào, thì địch mới mau chết"
Nghiêm cẩn trọng đáp:
- Tiền tài và danh vọng, là thứ người ta khó mà từ chối được. Tuy nhiên, tiền tài đặt trước phải quan trọng hơn, nên theo ngu ý của hạ thần. Vàng là thượng sách.
Huệ vương gật gật mấy lần, ra chiều khoái trá, bèn truyền cho thái giám mở hộc tủ lấy ra một nén vàng, trao cho Nghiêm, rồi khoan khoái nói:


- Ta đã chữa được tâm bệnh. Ngươi hãy về đi, rồi ít nữa thắng to ta sẽ ban nhiều hơn nữa.
Qua ngày mai, Huệ vương cho triệu Tể tướng Khang Cương vào Khu mật viện. Nói:
- Vua nước Thục có tiếng tham lam. Ta muốn nhân chỗ yếu đó mà lấy nước Thục. Có đặng hay chăng"
Khang Cương lặng người đi một chút, rồi gãi tai đáp:
- Muôn tâu! Nước Thục tuy không mạnh, nhưng địa thế hiểm trở, núi non bề bề, đường đi lại khó khăn, nên việc tiếp tế muôn phần khổ nhọc. Thần chỉ sợ chưa đến được đất Thục, thì lính đã thiếu ăn. Mần răng xông xáo"
Huệ vương nghĩ ngợi một chút, rồi đưa tay lên bản đồ. Nhỏ giọng nói:
- Ta tính đưa quân chiếm Thục qua chỗ này. Có được hay không"
Khang Cương thận trọng đáp:"Đường xa, khe núi lại quá nhiều. Chỉ sợ chưa kịp mở lối xua quân, đã bị Thục bắt hết.
Huệ vương hết nhìn bản đồ, rồi lại nhìn lên trần. Vỗ trán nói:
- Ta mà không thắng được trận này, thì cởi áo từ… vua. Quyết chẳng để ý đến lợi danh gì nữa cả!
Đoạn, hạ lệnh cho Khang Cương, bí mật tạc một tượng trâu bằng đá, đang đêm đem đến địa giới của Thục, mỗi ngày bỏ một đống vàng lá sau đuôi trâu, rồi cho người la lên rằng:
- Trâu thần vãi ra vàng! Trâu thần vãi ra vàng!
Đám thợ săn cùng bọn đi buôn, hốc tốc chạy đến, thấy đúng là sự thật, nhưng quân lính bao quanh, nên chẳng sơ múi được gì, bèn tụm năm tụm ba. Ao ước nói:
- Chỉ cần trâu chơi cho một phát là bỗng chốc lên… tiên . Ngàn năm sung sướng.
Nay nói về Thục vương. Một hôm đang ngồi ăn đậu hủ với đường phèn cùng ái phi. Chợt thấy tâm thần trống trải, liền liếc mắt lạng quanh, bắt gặp thái giám và đám nữ tỳ khúc khích trò chuyện, bèn ngạc nhiên nói:
- Quốc có quốc pháp. Gia có gia quy, mà bọn nô tài này dám ồn ào giữa thanh thiên bạch nhật, là cớ làm sao"
Ái phi nũng nịu đáp:
- Tha cho bọn nó! Bởi chuyện lạ trên đời có đến hàng trăm, mà nhân sinh thường ngắn ngủi, nên chúng có châu đầu bàn luận với nhau, cũng chẳng ảnh hưởng chi đến tình chàng với thiếp.
Thục vương ngồi im được một chút, lại nghe ồn ào, nên tò mò dậy sóng tận tâm can, liền gọi một tên thái giám đến mà nói rằng:
- Ngươi đứng trước đám nữ nhân. Nếu tỏ ra là người trên thông hiểu thiên văn, dưới am tường địa lý, giữa hiểu được tâm ý của chị em, mà đám nữ nhân có há miệng nghe ngươi ta còn hiểu được. Chớ ngươi một chữ bẻ đôi còn không có - mà thu hút kiểu này - thiệt khiến cho ta nổi lên điều thắc mắc. Chẳng hiểu tại sao"
Thái giám vội quỳ xuống đập đầu binh binh mấy cái, rồi sợ hãi thưa:
- Hạ thần chỉ kể lại lời đồn của bá tánh bên ngoài. Chớ thật ra chẳng có tài cán gì hết cả!
Thục vương bỗng nóng lòng như lửa đốt. Gấp gáp nói:
- Đồn thổi cái gì" Thuật lại cho ta nghe, để quả nhân bày đối sách cho thông tình đạt lý.
Thái giám vội vã đáp:
- Ở biên giới Thục và Tần, có một con trâu thần vãi ra vàng. Mỗi ngày một đống, khiến thiên hạ tranh coi. Thiệt là quá đã!
Thục vương bán tín bán nghi. Chưa liệu thể nào. Chợt Tể tướng Bùi Nhu chạy vào. Hốt hoảng nói:
- Muốn binh hùng tướng mạnh thì phải có tiền, mà một khi đã có tiền, thì tướng sĩ tụ về đông biết bao nhiêu mà kể. Nay vàng xuất hiện ở bên kia. Nếu không nhanh tay thu về, để Huệ vương lẹ làng gom mất. Chẳng uổng lắm ư"
Thục vương hơi thở bỗng vội vàng gấp gáp. Khuôn mặt tràn nét vẻ ưu tư. Lo lắng nói:
- Giờ này chắc Huệ vương đã biết. Chơi được hay sao"
Bùi Nhu sợ Thục vương đổi ý, lật đật thưa:
- Từ kinh đô nhà Tần, đến biên giới nước ta, đường xa ngàn dặm, mà ta kề gần, là một cái hơn. Bá tánh đất Tần, thấy vàng đổ đầy ra trước mắt, mà chẳng được gì, hẳn lòng sẽ đố kỵ ganh tương, ra chiều ghen ghét, là hai cái hơn. Đất Thục mấy năm nay mưa thuận gió hòa, nên trúng mùa liên tục, khiến dân chúng phải tập nấu rượu, để lương thực khỏi hư, trong khi đất Tần sắn độn ngô khoai, thịt thà không có…
Rồi ngừng lại một chút, mà thưa rằng:
- Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bệ hạ đều có đủ. Sao lại không chơi"
Thục vương sáng rỡ cả mặt mày. Cao hứng nói:
- Ngươi chọn gấp một ngàn tinh binh. Không cần đánh giặc giỏi, mà chỉ cần đục núi cho lẹ, lấp suối cho mau, thì… lon lá sẽ bày ra trước mắt.
Bùi Nhu ngập ngừng một chút, rồi ấp úng nói:
- Xẻ núi để lấy vàng, mà chỉ được lên lon. Có hẻo quá chăng"
Thục vương cười cười đáp:
- Trâu vãi một tuần. Ta cho các ngươi tùy tiện chia nhau. Đã được hay chưa"
Bùi Nhu mừng hết lớn. Tất tả chạy về. Chợt ái phi ghé miệng vào tai của Thục vương. Trách móc nói:
- Đã hưởng bổng lộc của triều đình, còn đòi thêm vàng, mà bệ hạ vẫn để yên, là cớ làm sao"
Thục vương dáo dác nhìn quanh, rồi nhỏ giọng đáp:
- Đợi nó đem trâu về. Ta ghép tội khi quân, thì cái tưởng mất đi sẽ neo về bên cũ…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Hai (18/01/2021), một ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó đại dịch, do cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu, đã công bố đánh giá về sự khởi đầu khủng hoảng ở Trung Quốc
Hôm thứ Hai (18/01/2021), ông Trump đã duyệt gỡ bỏ lệnh cấm đi lại từ Anh, Châu Âu và Brazil vào Mỹ, quyết định dự kiến có hiệu lực từ ngày 26/01/2021.
Các đồng minh và cộng sự thân thiết của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc đã thu hàng chục nghìn USD từ những người xin ông ân xá.
Khảo sát từ trang CNN cho thấy, tổng thống Donald Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong 4 năm qua
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.