Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tin Được Hay Sao?

22/01/200700:00:00(Xem: 2135)

Tin Được Hay Sao" 

Từ Kế Trường, người huyện Lâm Truy, tỉnh Sơn Đông, đang học dở thì phá ngang đi làm thư ký. Mẹ là Liễu thị, thấy vậy, mới nhân hôm Trường đương ở nhà, bèn đem đến chén cơm rượu, rầu rầu nói:
- Cơm rượu. Sở dĩ được người người yêu thích, là bởi có thể làm cho tâm trí người dùng nó tự tại tiêu… pha. Chẳng phải lo lắng đến nợ áo cơm gì hết cả.
Rôi thở ra một hơi mấy cái, đoạn nén lòng nói tiếp:
- Cái học giống như men. Nó sẽ làm cho đời con được nhiều tốt đẹp, hậu vận hạnh thông, thậm chí có thể đưa con thoát ra ngoài thân phận. Quan trọng hết sức là như thế, mà con bỏ học đi làm, thì có khác gì để lòng để ý đến người ta, mà… theo hoài không dính. Chẳng uổng lắm ư"
Trường xoay người nhìn mẹ, bực bội đáp:
- Người ta không thể làm giàu được, nếu chung quanh có quá nhiều ý kiến. Cũng vậy, con không thể xây dựng hạnh phúc mai sau, nếu mẹ cứ lao xao nhảy ào vô trong đó!
Liễu thị nghe con nói vậy, cảm như có ai xách cục đá đập mạnh vào đầu, bèn nước mắt chảy quanh. Tức tưởi nói:
- Lòng mẹ bao la như biển Thái bình. Chân lý ấy. Lẽ nào con không hiểu mà trách đặng hay sao"
Kế Trường lớn tiếng gắt:
- Nước cần để uống. Thỉnh thoảng để tắm. Nay cả… cái biển bao phủ bên ngoài, thì trước là chẳng có cái ăn, sau cổ họng rát khô cũng đủ đưa con giã từ nơi dương thế!
Rồi nuốt nước bọt một cái, mạnh dạn nói:
- Có người thấy làm bác sĩ kỹ sư tốt, nhưng cũng có người bằng lòng làm đạo sĩ, hòa thượng. Dù cho là học trò của Thánh nhân. Kẻ trừ ma đuổi tà cũng có. Kẻ dùng thủy ngân luyện linh đơn cũng có. Kẻ ẩn dật trong núi sâu cũng có. Sao lại không có kẻ bỏ học để kiếm chác với đời…
Rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nhòa lệ của mẹ. Quyết liệt nói:
- Văn nhân thường vô hạnh. Xã hội này chỉ có thể nói chuyện với nhau bằng tiền bạc. Không có tiền - thì mẹ chẳng thể dùng lẽ phải - để buộc họ đối xử tốt với con cái của mình, nên con bỏ học đi làm là vì duyên cớ đó.
Ngày nọ, Trường có việc đi qua Mạ Phong Trang, ở làng Châu Thành. Lúc đi có mang theo bầu rượu, những tưởng sẽ làm cho quảng đường bớt xa, nào dè chưa tới nơi chân đà muốn rục, liền nhướng mắt ngó quanh, thời thấy một căn nhà có ông già đang ngồi chơi ở cổng, bèn xiêu vẹo bước vô. Mệt nhọc nói:
- Cháu là người lỡ đường, lại khô héo cổ họng. Có thể vì tình người mà cho bát nước được chăng"
Ông lão gật gật mấy cái, rồi bình thản đáp:
- Trời đã nhá nhem. Cướp cạn hoành hành, lại thêm mấy ngày qua mưa rào như trút. Chẳng bước được đâu. Chi bằng tá túc tại đây, rồi mai sớm lên đường, thì trước là giữ được tấm thân, sau thoát khỏi hiểm nguy chực chờ trong đêm vắng.
Kế Trường nhìn ông lão với ánh mắt biết ơn. Mừng rỡ nói:
- Chọn mặt gởi… người. Thiệt là đúng lắm!
Đoạn, dẫn Trường vào nhà, rồi sai gia nhân bày yến tiệc đãi khách. Lúc Kế Trường đã bình yên giấc ngủ, Lão ông mới gọi Lão thị vào thư phòng. Khe khẽ nói:
- Ta xem thiên văn. Thấy sao Doanh hoặc ứng vào người này, lại nằm cạnh sao Tử vi, là điềm báo về phú quý công danh, không thể đo lường được. Ta nghĩ: Đây chính là ý trời gởi đến nhà ta, nên nhất nhất phải toàn tâm chơi láng.
Lão thị lo lắng đáp:
- Mình muốn là một chuyện. Người muốn lại là một chuyện khác. Nay chàng chưa dò hỏi ý người, mà vội vàng như vậy. Lỡ trục trặc không xuôi, thì duyên nợ của con mai này mần răng tính"
Lão ông nhìn qua cánh cửa, biết chắc là đã đóng lại, liền nhỏ giọng đáp:
- Đời thì ngắn, mà con người thường nóng ruột, nên dẫu chưa định được ăn thua, cũng chơi liền phang tới. Lại nữa, con gái của mình tuy không được liệt vào hạng quốc sắc thiên hương, nhưng cũng đáng kể vào hạng hoa khôi vùng gió núi. Đó là chưa nói người ta lỡ độ đường, mà mình ra tay cứu giúp - thì tự ở thâm tâm - đã nẩy sinh nhiều thiện cảm. Hoa đồng nội, cọng với tấm lòng thành, thì cho dẫu đã vợ một vợ hai, cũng khó lòng… trốn thoát! Rồi ghé miệng vào tai của lão thị, thầm thì nói:
- Cuộc đời vốn không dễ qua, nhưng dẫu không dễ qua, cũng phải cố mà qua. Không thể làm khác được.
Qua ngày mai, Trường giật mình thức giấc, thấy mình nằm trong một căn phòng, tuy đơn sơ nhưng vô cùng ngăn nắp, bèn lồm cồm ngồi dậy. Chợt một gia nhân bước vào, đưa khăn, nước, rửa mặt, rồi mời ra ăn sáng. Trường bức rứt nói:
- Ta là kẻ lỡ đường, mà được chủ nhân của ngươi thù tiếp như vậy, thì cho dẫu có… nhậu miết quanh năm, cũng khó lòng báo đáp.
Gia nhân cúi đầu đáp:
- Tiểu nhân chỉ là người ăn kẻ ở. Tuyệt không dám lạm bàn đến phong cách của chủ nhân. Xin khách quan niệm tình tha thứ.
Lúc Trường mở cửa bước ra, thấy lão ông tươi cười đón tiếp, rồi mời đến bàn ăn. Vừa mới an tọa. Chợt có một thiếu nữ từ trong bếp chạy ra, bưng hai chén trà, hương thơm ngào ngạt. Lễ phép nói:


- Xin mời gia gia và khách quan dùng trà, rồi các món điểm tâm sẽ ào tuôn ra tới.
Đoạn, mĩm cười với Kế Trường một cái, rồi uyển chuyển bước vô. Năm phút sau, trên bàn đồ ăn la liệt. Nào là hắc cảo, xíu mại, bánh cuốn, bánh bèo, giò chả… hầm bà lằng xá xíu, khiến Trường ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Nhủ thầm trong dạ:
- Làm người thì phải lo cho mình trước. Còn người con gái này, lại lo cho người… chưa quen trước. Thiệt quý lắm thay!
Rồi hướng mắt vào cửa nhà bếp mà chờ. Những mong thấy được vài pha nữa. Lão ông thấy vậy, bèn phớn phở tâm can. Sảng khoái nói:
- Đã có túc phận duyên nợ với nhau, thì cho dù có ngàn sông cách trở, cũng… bơi ráng mà về. Có phải vậy chăng"
Trường thảng thốt đáp:
- Dạ phải! Dạ phải!
Lão ông lại nói:
- Số hên dùng hoài cũng hết. Nợ duyên không dzớt cũng tàn. Có phải vậy chăng"
Trường gật gật đáp:
- Dạ phải! Dạ phải!
Lúc ấy, lão ông mới thở ra một cái. Trịnh trọng nói:
- Lão phu có lời này. Xin chớ cho là đường đột. Lão có một đứa con gái, tuổi đã tròn trăng, nhưng vì chữ nợ duyên nên chưa gã cho đám nào hết cả. Nay hạnh ngộ gặp nhau. Lão muốn cho nó về làm tiểu thiếp. Chẳng hay tâm ý thế nào" Có thể đôi lời cho thấu rõ được chăng"
Trường rạng rỡ mặt mày, bởi không ngờ hôn sự lại dễ dàng đến thế, bèn sướng tận tâm can. Hớn hở đáp:
- Cám ơn lòng tốt của nhạc gia. Tiểu sinh chưa có vợ, nên vợ này là vợ cả, là vợ đầu tiên, là người cùng với tiểu sinh xẻ ngọt chia cay trên đường đời sắp tới.
Lão ông nghe vậy, mặt mày bỗng thoải mái. Khoan thai nói:
- Theo ý của con. Để đạt được công hầu bá tử nam, thì phải làm thế nào"
Kế Trường mau mắn đáp:
- Cúi đầu dưới mái hiên. Chịu nhục để sinh tồn, thì phú quý công danh sẽ bày ra trước mắt.
Lão ông nghe Kế Trường trả lời như vậy, vẻ hài lòng tuôn tràn ra ánh mắt. Ung dung hỏi tiếp:
- Nếu một mai con làm việc ở triều đình, thì đối sách làm sao"
Trường tự tin đáp:
- Sáng chói quá thì dễ gây ganh tị. Con là phận nô tài, thì vĩnh viễn là nô tài. Mạng có thể mất, nhưng giỏi hơn… chủ thì không thể có được. Cho dù con tận tụy cúc cung, gặt nhiều kết quả, nhưng thủy chung cũng là do phúc chủ mà ra. Tuyệt không có một cái gì do ở sức mình hết cả.
Lão ông nghe vậy, mới lấy ngón tay gõ nhịp lên bàn. Sung sướng nói:
- Đạo làm người. Chung quy chỉ nằm trong bốn chữ: Nhẫn nhục phụ trọng. Con đã thấu điều này, thì cho dẫu ta có nhắm mắt quy tiên, cũng bình tâm chơi tuốt.
Rồi quay mặt hướng vào nhà trong. Lớn tiếng nói:
- Giờ lành đã điểm. Bà mau ra nhận rễ. Nghi Thủy ra nhận chồng, để sum họp đoàn viên. Cho ngày vui theo tới.
Trường mừng còn hơn trúng số, bởi được vợ hiền ngoan, mà chẳng phải mất công đuổi đeo gì hết cả. Ba ngày sau, Thủy mới nhỏ nhẹ nói:
- Chim có tổ. Cây có cội. Nước có nguồn. Người có tông. Thiếp đã là người của họ Từ, mà tổ tiên của họ Từ thiếp còn chưa biết. Chẳng bậy lắm ư"
Kế Trường xua tay đáp:
- Biết là chuyện nhỏ. Cưới được nàng mới là chuyện lớn. Nay chưa báo thì ít nữa lại báo. Mất đi đâu mà sợ!
Thủy ngẩn người đi một chút, rồi nhỏ giọng nói tiếp:
- Đành là vậy, nhưng thiếp chưa ra mắt mẹ chồng, thì tự chốn thâm tâm, cũng nẩy sinh nhiều khúc mắc.
Trường bối rối nhìn vợ, rồi ghé miệng vào tai. Khổ sở nói:
- Ta tuổi sửu. Mẹ ta tuổi mùi. Ném vào tứ hành xung, nên khắc với nhau còn hơn lửa, nước. Lại nữa, mẹ ta muốn ta tiếp tục việc bút nghiên, mà ta lại đi làm - rồi dính chuyện phu thê - thì không nói cũng biết khắc sinh nhiều ra nữa. Nay ta đưa nàng về. Mẹ sẽ thấy buồn thiu, bởi nghĩ ta đặt cày trước trâu mà ào ào đổ giận - thì phận làm chồng - Lẽ nào giương mắt mà chịu được hay sao"
Nghi Thủy lặng người đi một chút, rồi trầm ngâm đáp:
- Người so với Trời thì phức tạp hơn Trời. Thiếp thật tình biết vậy, nhưng nếu không lạy tạ bên chồng, thì với phận nàng dâu. Đã sai nhiều sai lắm!
Trường nhìn vợ, rồi chẳng biết tính sao, liền xuôi tay nói:
- Trốn cũng không được. Thôi thì đành một phát ăn thua, rồi ngày mai tính tiếp!
Ngày nọ, Liễu thị đang ngồi khuấy bột làm bánh tráng. Chợt có con nhện sa trước mắt, bèn lạnh cả châu thân. Hơ hãi nói:
- Ta tuổi mùi, mà nhện sa vào giờ mùi. Hai cái mùi đụng nhau, thì cho dẫu không tiến sĩ cử nhân, cũng biết là… tới số!
Bèn hồi hộp mà đợi. Qua giờ thân, đến giờ dậu, tới giờ tuất, bỗng Kế Trường ngoài cổng bước vô, đưa tay chỉ vào Liễu thị. Chậm rãi nói:
- Đây là mẹ anh. Còn đây là… dâu mẹ. Em hãy lẹ vấn an, cho bình tâm chắc cú.
Liễu thị như trên mái nhà rơi xuống. Hốt hoảng nói:
- Dâu tự nhiên có. Con tự nhiên về. Lẽ nào vững bụng mà tin được hay sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.