Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bé Viết Văn Việt/bài Dự Thi Số 279

31/12/200600:00:00(Xem: 34667)

BÉ VIẾT VĂN VIỆT/BÀI DỰ THI SỐ 279

Vincent Bảo Phương

CÂU CHUYỆN VỀ MÙA GIÁNG SINH

Một lần nữa, mùa Giáng Sinh lại đến! Trên đất nước Hoa Kỳ, người ta đang nhộn nhịp đón mừng Giáng Sinh. Em nhìn thấy trên khuôn mặt mọi người ai cũng mừng rỡ và hân hoan trong niềm vui tràn ngập:  Hạnh Phúc, An Bình và Yêu Thương.

Ai cũng ăn mặc đẹp trong những ngày Lễ. Những cây thông, những trái châu cũng như hàng vạn ánh đèn mầu sắc, tất cả đều được trang hoàng rực rỡ. Nhất là ban đêm, trời rất lạnh, em nhìn lên bầu trời đầy những vì sao giống như những thảm nhung gắn đầy những hạt kim cương trên đó. Cảnh vật đẹp tuyệt vời vô cùng mà em không thể nào dùng hết ngôn ngữ để diễn tả. Em được mẹ đưa đi coi những khu shopping, trong đó mọi người ai cũng tấp nập sắm sửa cho mùa Noel, hầu như trên tay ai cũng xách những túi quà được mua cho mình, cho những người trong gia đình, những người thân và những bạn bè. Nhìn thấy khung cảnh này làm em nhớ tới một câu chuyện “Mùa Giáng Sinh” năm nào em được học trong lớp.

Câu chuyện đó của tác giả Floyd Dell, em xin được kể lại:

Vào mùa Thu năm đó, đôi giày của tôi đi đến nổi mòn cả đế. Ngày Chúa Nhật, tôi đi học và lắng nghe thầy Hiệu Trưởng nói với tất cả mọi người trong trường là chúng ta nên nhớ tới những em bé trong những gia đình nghèo không đủ ăn, còn phải chịu lạnh dưới thời tiết đông giá. Đó là lần đầu tiên tôi được nghe câu chuyện này! Và đây là thời gian chúng ta cần đem những thức ăn, những món quà để chia sẻ cho những người nghèo khổ đó vào ngày Chủ Nhật tới. Tôi về nhà và kể cho mẹ tôi nghe, mẹ cho tôi một túi nhỏ khoai tây và một phong bì nhỏ màu vàng nhạt đã dán kín lại. Tôi mang lên trường và nhìn quanh xem có học sinh nào nghèo không. Tôi thất vọng vì không thấy ai nghèo cả. Rồi tôi cũng như những người bạn học khác đều đặt những gói quà của mình trên một cái bàn ở phòng kế bên. Mẹ tôi cũng không nói cho tôi biết là mẹ đã để bao nhiêu tiền ở trong phong bì mầu vàng đã đưa cho tôi đóng góp. Mẹ tôi còn dặn: “Con không được viết tên lên đó.”, và mẹ cũng không giải thích “Tại sao"”. Trên đường đi đến trường tôi đã cầm bao bì và nắn thử xem trong đó có khoảng bao nhiêu. Tôi cảm thấy như có chừng vài chục xu (dimes). Tôi cố gắng nắn kỹ càng hơn cái bao phong bì mầu vàng để có thể ước lượng được chính xác hơn, không phải vài chục xu đâu, mà chỉ vài xu là cùng (pennies).

Thế rồi mọi học sinh đều đem những món quà vào trường để đóng góp cho người nghèo. Tôi vào lớp và giao phong bì cho cô giáo, cô thấy phong bì không viết tên nên đưa cây viết chì và bảo tôi viết tên lên đó. Tôi đã viết tên nhưng tôi thật bối rối vì mẹ đã dặn là không được viết tên cơ mà!

Khi về đến nhà, tôi đành thú thật với mẹ chuyện tôi đã viết tên lên chiếc phong bì mầu vàng. Mẹ nhìn tôi một cách buồn khổ: “Mẹ đã dặn con đừng viết tên rồi mà! Và mẹ cũng không cắt nghĩa cho tôi biết là “Tại sao"”.

Tôi không đi học nữa vì tôi bị đau. Tôi bị cảm lạnh suốt tuần lễ vì đôi giày mòn rách làm chân tôi ướt, mặc dù ba tôi đã cố gắng cắt một miếng gỗ nhỏ trám vào chỗ rách của đôi giày cho tôi đi. Tôi vẫn phải dùng đôi giày này trong một thời gian dài bao lâu nữa"

Tôi đã ở trong nhà như bị nhốt trong một chuồng gà mà không có bạn. Gia đình tôi cũng không có báo  ngày Chúa Nhật để đọc và chỉ còn coi báo quảng cáo mỗi tuần qua thùng thư. Tôi nhìn thấy hình “Ông Già Noel” và những làn khói cuồn cuộn từ những quảng cáo. Còn cuốn lịch trong nhà bếp chỉ những ngày Chúa Nhật và nghỉ Lễ thì mầu đỏ và ngày 25 mầu đỏ còn tô đậm hơn vì là ngày Giáng Sinh. Tôi cũng biết được ngày nào là Chúa Nhật là nhờ nhìn những đứa trẻ hàng xóm mặc áo quần đẹp đi học trường “Chúa Nhật”. Tôi cũng biết Gíng Sinh đến nơi rồi.

Nhưng có một điều lạ kỳ! Ba mẹ tôi không nhắc gì về Giáng Sinh cả. Và có một lần tôi nhắc tới thì trong nhà bỗng trở nên trầm mặc và sự yên lặng kỳ lạ làm sao! Tôi không nhắc nữa. Nhưng tôi biết có chuyện gì đó đang xảy ra mà ba mẹ tôi không nói ra. Hay ba mẹ sợ tôi đòi quà Giáng Sinh đắt tiền" Tự nhiên tôi im lặng và lo sợ. Chuyện gì đã xảy ra" Tại sao ba mẹ tôi không nói gì về Giáng Sinh như mọi năm" Và rồi ngày qua ngày, ngực tôi càng đập mạnh hơn, càng lo sợ hơn!

Lễ Giáng Sinh đã tới, những vẫn không thấy một lời nào từ ba mẹ. Tôi đã đợi trong đau đớn vô vọng cả một ngày. Tôi muốn có một buổi ăn tối với ba mẹ, nhưng tôi đã ngồi hàng giờ trên chiếc ghế để chỉ chờ nghe một câu nói dịu dàng của mẹ tôi: “Bây giờ con phải đi ngủ”. Tôi hỏi mẹ, làm bộ như tôi không biết: “Có phải Đêm Noel không mẹ"”. Ba mẹ tôi nhìn nhau, rồi mẹ tôi nhìn đi nơi khác, mặt mẹ xanh xao lạ lùng. Còn ba tôi thì làm ra vẻ như không biết là Đêm Giáng Sinh bởi vì ba không còn báo để đọc. Tôi đứng dậy và đi ngủ. Tôi đi như không thấy ánh sáng, tôi lên giường và nằm rạp xuống. Tôi tê buốt như thể đã đụng vào một vật gì. Tôi cảm thấy khó thở, đau buốt khắp người và choáng váng khi tìm ra sự thật! Tâm trí và thân thể tôi cùng đau đớn. Tôi hiểu được rằng từ cái túi nhỏ khoai tây tôi mang tới trường vào ngày Chúa Nhật của mùa Thu năm đó! Từ chiếc phong bì màu vàng nhạt chỉ có vài xu là sự cố gắng cuối cùng của mẹ tôi. Tôi cũng hiểu rất rõ là tại sao sau đó tôi đã không được đi học trường Chúa Nhật nữa! Tôi cũng không có đôi giày mới" Và tại sao gia đình tôi phải chỉ ăn súp khoai tây suốt cả mùa Đông" Tất cả mọi thứ đã đi vào và ăn sâu trong trí óc tôi.

Tôi thì thầm trong đêm thanh vắng: “Nhà mình nghèo”.

Tôi là một trong những đứa trẻ nghèo… khi tôi được nghe những lời nói lúc còn đi học ở trường Chúa Nhật. Mẹ tôi đã không nói cho tôi. Ba tôi thì bị mất việc và gia đình tôi không có tiền. Đó là lý do: Tại sao không có Lễ Giáng Sinh trong gia đình tôi!

Sáng hôm sau thì cơn ác mộng không còn nữa và tôi nhớ lại những lời chúc tốt đẹp để quên đi những đau buồn. Mặc dù tôi không hề treo túi vớ, nhưng lại có một túi vớ treo ngay ở đầu giường tôi trong đó có một túi bắp rang và một cây bút chì có tẩy…Ba mẹ tôi đã cố gắng hết sức để làm cho tôi vui bằng những món quà đơn sơ nhưng đầy tình thương yêu.

Câu chuyện trên mang thật nhiều ý nghĩa, em cầu mong chúng ta biết Yêu Thương nhau, giúp đỡ và chia sẻ những gì mình có cho những người nghèo khổ. Nhất là quê hương Việt Nam của chúng ta còn nhiều người khốn khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, những trẻ thơ cô đơn lạc lỏng, đói rách thật đáng thương. Cầu xin Ơn Trên ban xuống An Lành trên đất nước Hoa Kỳ, đồng thời cũng ban xuống quê hương Việt Nam của chúng ta cho mọi người biết yêu thương nhau.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.