Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vội Quá Không Nên

25/12/200600:00:00(Xem: 1937)

Vội Quá Không Nên

Bùi Án Trọng, người ở Diên An, tỉnh Sơn Tây, có vợ là Liễu thị, sanh được một đứa con trai đặt tên là A Tiểu, lấy làm thương lắm, nên thường lẩm bẩm nói rằng:
- Nếu con có bề gì. Mẹ còn sống được hay sao"
Có đứa nữ tì nghe vậy, liền nhân lúc ngồi chải đầu cho Liễu. Thắc mắc nói:
- Vợ chồng như chim liền cánh, cây liền cành, mà phu nhân chỉ nghĩ tới con, là cớ làm sao"
Liễu thị liền đảo mắt một vòng. Lúc tin chắc là chẳng có ai, bèn nhỏ giọng đáp:
- Ngươi là con gái, thì phải nhớ câu sau đây làm điều tâm niệm, là: Đàn bà có thể bỏ chồng chớ không thể bỏ con, mà cư xử ở đời. Lại nữa, chồng là con thiên hạ - còn con của mình là do rứt ruột mà ra - thì không thể đem con mà so với chồng cho được.
Nữ tì gật gật một hơi mấy cái, rồi ngẩn ngơ nói:
- Vậy sao có người bỏ con cho chồng nuôi dưỡng, rồi chạy theo duyên mới, mà chẳng thấy ăn nhằm chi cả, là cớ làm sao"
Liễu thị khoát tay mấy cái, rồi ghé miệng vào tai của nữ tì. Lẹ miệng đáp:
- Chồng cũ sao so được với chồng mới. Ngươi đã hiểu chưa"
Một hôm, Liễu thị vào rừng kiếm lá dong đem về gói bánh chưng. Chẳng may bị rắn cắn mà thác, khiến Án Trọng đang ngồi đánh bài, cũng không cách chi cầm lòng mà đánh được, bèn cất giọng thở than:
- Nàng ở nhà lo việc nội trợ, chăm sóc thằng con, nên ta mới rỗi rảnh chân tay mà binh này binh nọ. Nay đứt chến kiểu này, thì cho dầu vận đỏ dài lâu, cũng khó yên tâm mà dương hoài chơi tới.
Rồi khi tang sự đã xong, Trọng mới đem mớ rượu đế còn dư ra mà nhậu, bất chợt có Tử Tiện là người ở gần bên. Xáp vô nói:
- Huynh hà tất phải lụy buồn. Nước biếc vẫn chảy trôi, non xanh vẫn còn đó. Huynh nhìn đang trẻ. Lo gì không dzớt được vài em"
Án Trọng thẩn thờ đáp:
- Đành là vậy, nhưng còn A Tiểu. Liệu có bình yên mà khôn lớn đặng không đây"
Tử Tiện lẹ làng nói:
- Nếu sợ vợ kế không thương con của mình. Huynh nên mua một người thiếp, thì mọi sự hạnh thông. Chẳng phải lo cái gì nữa cả!
Trọng chưa kịp trả lời, chợt Tử Tiện ào ào nói tiếp:
- Ở làng bên có người bán nữ tì. Huynh chịu khó qua xem. Biết đâu sẽ ngon lành hết ý.
Qua ngày mai, Trọng đi xem mặt, nhưng không được vừa ý, trong bụng lấy làm buồn bã. Lúc về đến đầu làng, bất chợt gặp Lương Sinh là bạn đồng học, nắm tay ân cần mời về nhà, bày mồi ra nhậu. Được đâu vài vòng. Trọng chợt nhìn thấy một thiếu nữ ở ngoài cửa sổ, ra vẻ hiền lành, liền ngạc nhiên nói:
- Cô gái ấy là ai" Sao có thể đứng đây mà tẩu tẩu vẫn làm ngơ không tính"
Sinh mĩm cười đáp:
- Đó là Tiểu Thúy. Em gái của vợ tôi. Vì cha mẹ chết đi nên mới về đây tá túc.
Trọng nghe vậy bỗng lòng mừng khôn tả, rồi tự nhủ lấy thân:
- Người ta tới đây nương nhờ gia đình anh chị, thì dễ bị tủi thân, khi nhìn thấy sự ấm êm mà thân mình cô lẽ, là một cái hay. Cha mẹ mất hết, nên chuyện bán mua sẽ dễ dàng thương lượng, không đợi giá cao, là hai cái hay. Người ta còn trẻ, sức khỏe còn nhiều, thì có thể chăm sóc cho con hiền chu đáo, là ba cái hay. Mà giả như một mai lòng ta rung động, muốn đưa lên làm chánh thất, thì khỏi phải hỏi dạm lôi thôi, mất tiền thêm tốn, là bốn cái hay. Đang nương nhờ ở đậu, nay thấy ánh mặt trời, ắt suốt đời mang nặng thủy chung, hết lòng báo đáp, là năm cái hay. Với năm cái hay đó mà ta ngoảnh mặt bỏ đi, thì biết đến khi mô mới trở thành quân tử"
Nghĩ vậy, liền hớn hở nói:
- Tiểu Thúy đã hứa gả bán cho nơi nào chưa"
Sinh lắc đầu, đáp:
- Gần đây có người làm mối cho con nhà làm ruộng ở thôn đông. Tôi nhất lòng không chịu - bởi lẽ - nó thân mình không nặng, mà nay quần quật giữa đồng. E chưa đặng hạt lúa trổ bông, đã về nơi xa vắng!
Trọng mừng mừng trong bụng, ruột dạ lao xao, ào tuôn nói:
- Chẳng dấu gì huynh. Vợ đệ đã về nơi gió cát, để lại cho đệ một đứa con trai đang còn nhỏ dại. Đệ buồn lòng chợt nghĩ: Núi Thái sơn dẫu cao thế mấy cũng còn thả dây mà đo được. Chớ nước trong nguồn. Chảy hoài chảy mãi thì đong được hay sao" Nên muốn tìm một người săn sóc cho A Tiểu. Ngặt một nỗi chẳng biết tìm ai - nên từ bấy đến nay - vẫn khư khư ôm mối sầu vạn cổ. Nay hội ngộ chỗ này. Nếu huynh không cho đệ là đường đột vô duyên, thì xin cho Tiểu Thúy đổi nhà đi nơi khác.
Lương Sinh gật gật mấy cái, rồi vồn vã đáp:
- Đã thân lại càng thân. Đã tốt lại càng tốt. Thiệt là quá đã!
Rồi ới gọi Tiểu Thúy vào. Khoan thai nói:
- Em đứng ngoài cửa sổ. Tuy không trực tiếp tham gia câu chuyện, nhưng anh tin em đã hiểu thấu tỏ tường. Vậy em định ra sao" Cứ thật tâm tỏ bày cho anh biết.
Tiểu Thúy đưa móng tay cắn nhẹ một cái, rồi hướng về Án Trọng. Ấp úng nói:


- Nắng sẽ làm khô da. Gió sẽ làm hư tóc. Thiếp chỉ muốn làm việc trong nhà. Có đặng hay chăng"
Trọng gật đầu, đáp:
- Chuyện nhỏ!
Thúy lại nói:
- Cho dù không dư giả, mà tẩu tẩu lại rộng lượng cưu mang, nên thiếp muốn có kha khá kim ngân để đền bù công sức. Có đặng hay chăng"
Trọng hài lòng đáp:
- Chuyện nhỏ!
Thúy lặng người đi một chút, rồi ngập ngừng nói:
- Tan hợp đã định. Miễn cưỡng cũng không được. Bây giờ, thiếp với chàng cùng nhau dạy dỗ, cùng nhau tương trợ, cùng nhau lấy hạnh phúc của A Tiểu làm hạnh phúc của mình, thì dù ở nơi nào - cũng phải nghĩ về nhau - Chớ không thể bơ bơ mà quên đi được. Có đặng hay chăng"
Trọng không bụng không vui, nhưng cũng gắng gượng đáp:
- Chuyện nhỏ!
Lúc ấy, Thúy mới nhìn thẳng vào mắt của Trọng, mà nói rằng:
- Thiếp còn một thỉnh nguyện cuối cùng. Nếu chàng độ lượng thành toàn, thì thiếp sẽ vỗ mạnh đôi tay. Lên đường cho sớm.
Trọng thoáng bực bội, nhưng tò mò cứ tràn ngập trong lòng, bèn hít vội hơi sâu. Gấp rút nói:
- Nếu việc đó trong khả năng làm được, thì ta nguyện chơi hết ga, cho tới bờ tới bến.
Thúy nhìn Trọng bằng đôi mắt cảm ơn, rồi từ tốn nói:
- Từ khi thiếp về tá túc nơi đây, thấy tẩu tẩu thường hay nhức đầu, chóng mặt, thỉnh thoảng như có người bóp ngang cần cổ, khiến ăn chẳng đặng ngon, ngủ không hề yên giấc. Thiếp buồn lòng hỏi: "Hồi chị còn ở nhà. Có bao giờ bệnh hoạn như vậy đâu"". Chị buồn thiu đáp: "Cứ mỗi lần mẹ chồng về thăm, là y xì như vậy. Chớ mỗi mạng một nơi, thì chẳng nhằm chi hết ráo!", nên thiếp lấy đó làm bài học. Quyết không để mẹ chàng. Tạo được ảnh hưởng trên sức khỏe của mình nhiều như thế.
Đoạn, ngừng một chút để thở, rồi khẳng khái nói:
- Trách nhiệm của thiếp là săn sóc cho A Tiểu. Chớ không phải cho mẹ chàng, nên dù giận hay vui, cũng không được đụng đến con người của thiếp!
Trọng nghe vậy, bỗng lo âu tràn ngập trong lòng. Lẩm bẩm nói:
- Mẹ nó! Mua nó về để săn sóc con mình, mà bày đặt ra điều kiện. Lỡ một mai A Tiểu mến thương rồi, thì cuộc sống mai sau. Ắt vào nơi giông tố!
Rồi mặt mày trắng bệch. Chưa kịp nói gì. Chợt nghe Tiểu Thúy ào ào nói tiếp:
- Câu cá cũng giống như chờ… vợ. Phải kiên nhẫn mới được. Chân lý ấy. Lẽ nào chàng không hiểu mà coi đặng hay sao"
Nói rồi, quay lưng đi tuốt. Lương Sinh thấy vậy, mới sợ Án Trọng không vui, bèn mau mắn nói:
- Tiểu Thúy mồ côi cha mẹ, nên thiếu sót chuyện lễ nghi. Đệ cũng đừng vì đó mà hờn trách nó.
Rồi dừng lại quan sát sắc mặt của Trọng, thấy mười phần đã bớt được sáu năm, liền hân hoan nói:
- Tiểu Thúy may mắn gặp một người tử tế như đệ. Nếu không theo đệ đi về, thì ở mai này. Biết có còn may vậy nữa không đây"
Nay nói về Tiểu Thúy. Vừa đi ngang chái nhà, chợt người chị nắm tay kéo vào tận buồng trong. Tức tối nói:
- Người ta có học. Tuy không giàu nhưng cũng đủ ăn, thì sao em lại bày điều đến như thế" Lại nữa, người ta góa vợ. Ắt sẽ thấy cô đơn, rồi nhìn sang bên cạnh. Thử hỏi: Rơm lửa kề cận mỗi ngày. Lẽ nào không cháy mà tin được hay sao"
Rồi hạ giọng nói:
- Đàn ông chỉ là… đứa trẻ nhiều tuổi. Em hãy vài lời xin lỗi với người ta, thì mới khỏi cay đắng trong tim với ngàn ngày tiếc nuối!
Tiểu Thúy ngẫm nghĩ một chút, rồi ưu tư đáp:
- Là con gái, thì tự trong gan ruột, cũng mong muốn có một mái ấm gia đình để tự lực cưu mang. Nay em phải gạt đi niềm mơ ước. Về nơi lạ chăm sóc con của người ta, thì cho dẫu em có tận tụy hết ga cũng không thể thế thay tình mẫu tử!
Người chị thấy Tiểu Thúy bàn ra như vậy, biết là chuyện không xong, nhưng cũng cố vớt vát thêm lần nữa, bèn chuyển giọng thiết tha. Êm ái nói:
- Mới lúc nãy trời đang tốt đẹp, giờ đã âm u. Thời tiết thay đổi bất thường. Thật chẳng khác đời một người con gái. Thoáng hết tuổi xuân, thì lúc ấy có muốn ôm vô cũng khó cho mình đó vậy. Lại nữa, người đàn ông này có thể nói là không tầm thường. Nếu lấy được làm chồng, thì thiệt là có đốt đèn lồng đi tìm cũng khó tìm được ai hơn. Sao em lại có thể từ chối dễ dàng mau như thế"
Thúy mĩm cười một chút, rồi lắc đầu đáp:
- Đương thời, người ta đã có thể đoạt quyền của Tạo hóa. Biến xấu thành đẹp. Biến già thành trẻ - nên không hề lo ngại tuổi xuân - mà chỉ lo không đủ kim ngân để xâm mày căng mặt. Thử hỏi: Tiền tài không cạn. Khả năng sáng tạo không vơi, thì lo chi đến tuổi xuân đang còn hay mất"
Người chị nghe vậy, liền hốt hoảng nhìn em. Bức rứt nói:
- Chị đã hết sức giải bày. Chẳng lẽ em lại lắc đầu không tính" Buông vội hay sao"
Tiểu Thúy gật gật một hơi mấy cái, rồi mạnh dạn đáp:
- Lấy chồng giàu, để chồng nuôi, có con thuê người giữ. Còn mình lúc nào cũng phè cánh nhạn ra nằm xem phim bộ. Chẳng đã hơn ư"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.