Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chiến Lược Trung Đông

07/12/200600:00:00(Xem: 5250)

Chiến Lược Trung Đông

Ông Robert Gates, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, khi ra điều trần tại Ủy ban Quân lực Thượng Viện trước đó đã nói nước Mỹ "hiện không thắng" cuộc chiến tranh ở Iraq và trong một hay hai năm tới nếu tình hình không ổn định, nó có thể đưa đến đến một đám cháy lớn lan ra toàn vùng Trung Đông. Không thắng không nhất thiết có nghĩa là bại, nhưng cũng đủ cho thấy Mỹ đã sa lầy vào cảnh nửa chừng xuân đáng buồn là nửa bại, nửa thắng. Mặt khác Ủy ban Lưỡng đảng Nghiên cứu Chiến lược Iraq đã công bố bản tường trình cho thấy chiến lược cho đến nay đã không thành công, khuyên TT Bush nên mở chiến dịch ngoại giao để ổn định nước này, và cho phép rút phần lớn quân chiến đấu Mỹ vào đầu năm 2008. Ngoại giao là chính trị chớ không phải quân sự. Chúng tôi thiết nghĩ Mỹ nên có một chiến lược chung cho cả Trung Đông chớ không phải chỉ riêng cho Iraq.

Nếu Trung Đông là trận bão, Iraq chính là mắt bão. Tổng Thống đã Bush đưa nước Mỹ vào thẳng trung tâm điểm của cơn bão, trái ngược với chiến lược thông thường là đánh mặt ngoại vi trước, để có đủ uy thế đánh vào giữa điểm. Bây giờ Mỹ đã lâm vào chính mắt bão, tạo cho cơn bão thêm thế mạnh để hoành hành nên Mỹ phải đi ngược, đứng ở điểm mà nhìn ra mặt ngoài để tìm lối thoát. Chưa biết sách lược mới của Mỹ như thế nào, nhưng sau khi quyết định cho Bộ trưởng Quốc phòng Rumsfeld từ chức, ông Bush đã gián tiếp thăm dò những thế lực bạn cũng như thù ở vòng ngoài. Ông đã đến thủ đô nước Jordan sát bên Iraq để hội kiến với Thủ tướng al-Maliki của Iraq. Ông này thuộc hệ phái Shi-a là hệ phái có đa số dân ở Iraq. Nhưng trước ngày ông Bush đến Jordan, những thế lực thù nghịch đã chuẩn bị đối phó. Tổng Thống Ahmadinejad của Iran, một nước đa số là Shi-a thù nghịch với Mỹ, đã triệu tập một cuộc họp thượng đỉnh tay ba Iraq, Syria và Iran. Nhưng chỉ có Tổng Thống Iraq Talabani, gốc người Kurd theo hệ phái Sun-ni đến họp. Tổng Thống Syria là al-Assad, hệ phái Sun-ni, đã không đến. Ahmadinejad nói Iran sẵn sàng giúp ổn định tình hình ở Iraq một khi quân Mỹ rút.

Sự kiện Assad không đến họp hẳn phải có một ý nghĩa đặc biệt để các chiến lược gia Mỹ lưu ý. Mặt khác, tuần này TT Bush đã mời một nhân vật cầm đầu nhóm lớn nhất trong hệ phái Shi-a ở Iraq là al-Hakim đến Mỹ họp. Hakim là lãnh tụ Shi-a ở Iraq có quan hệ mật thiết với Iran. Việc này xẩy ra sau khi các giới chính quyền Mỹ bắn tin nhận xét Thủ tướng al-Maliki hiện nay ở Iraq có vẻ đã thiếu ý chí hay không có khả năng xúc tiến việc dùng quân đội và cảnh sát Iraq bảo vệ an ninh cho dân Iraq thay thế quân đội Mỹ. Việc này cũng có một ý nghĩa đặc biệt, nhất là giữa lúc này tình trạng hận thù chém giết lẫn nhau giữa hai hệ phái Shi-a và Sun-ni ở Iraq đã gia tăng đến độ thảm khốc chưa từng thấy. Hiển nhiên Mỹ cũng muốn làm áp lực với al-Maliki để chính quyền Iraq tự lo lấy vấn đề an ninh và chưa biết chừng al-Hakim sẽ thay thế al-Maliki làm Thủ tướng. Bởi vì nếu Iraq không ổn định, làm sao Mỹ có thể rút ra khỏi mắt bão"

Hãy trở lại vai trò của ông Robert Gates. Về việc rút quân, Mỹ đã chọn con đường giữa hai chủ trương cực đoan là không rút quân theo kiểu bỏ chạy mà cũng không đóng quân ở Iraq không định ngày về. Đó là sách lược rút quân từng phần. Sự lựa chọn cũng dễ hiểu. Mỹ không thể đem con bỏ chợ mà cũng không thể đóng quân ở Iraq dài dài vì đa số dân Mỹ đều muốn xa lánh lò lửa Iraq càng sớm càng tốt. Gates đã cho biết ông tán thành việc rút quân, nhưng không chấp nhận việc định từng kỳ hạn rõ rệt để rút. Việc đặt ra hạn kỳ có mục đích dễ thấy là dùng làm đòn bẩy để ép buộc chính quyền dân cử của Iraq phải mau mau lo lấy việc dập tắt nội chiến, nếu không Mỹ rút là chết cả đám. Thế nhưng về mặt chiến lược, việc này lại phạm phải một nguyên tắc sơ đẳng trong chiến tranh. Vì không ai đi đánh nhau mà lại bảo cho kẻ thù biết đến ngày đó, thời đó... chúng tôi sẽ rút quân. Dù hư dù thực, chưa biết có thi hành hay không, nhưng kẻ thù sẽ nhân cơ hội mà ra tay chém giết và khủng bố nhiều hơn nữa để Mỹ phải nản lòng mà rút quân thực sự.

Vậy trong sách lược mới của Mỹ về Iraq, câu hỏi cũ vẫn đặt ra: Bao giờ Mỹ rút quân" Trước đây TT Bush không muốn nghe thấy ai nói đến rút quân, vì ông nói chúng ta sẽ thắng "trừ phi chúng ta bỏ cuộc mà rút". Nhưng gần dây sau khi nghe những lời góp ý của của dư luận trong chính giới, ông Bush có vẻ đã đồng ý với kế hoạch rút quân từng phần, không theo hạn kỳ định trước mà tùy theo hoàn cảnh hiện trường. Nói cách khác đó là tùy theo lúc nào và ở khu vực nào chính quyền Iraq có khả năng tự đảm nhiệm được an ninh nội bộ. Đầu tuần này, trong cuộc hội kiến với lãnh tụ Shi-a al-Hakim, TT Bush đã hối thúc ông này "từ bỏ bọn cực đoan đang tìm cách ngăn chặn sự tiến bộ của nền dân chủ còn trẻ trung ở nước ông". Ở Iraq, al-Hakim là người thù nghịch với Giáo sĩ Hồi giáo al-Sadr, lãnh tụ đám dân quân Shi-a ở gần Baghdad chống Mỹ và cũng là phần tử quan trọng trong cuộc chém giết người của hệ phái Sun-ni. Ông Bush đã biết đi thẳng vào khu rừng rậm đầy rắn độc của chính trị nội bộ vô cùng phức tạp tại Iraq hiện nay.

Tuy nhiên câu hỏi bao giờ Mỹ rút quân vẫn còn đó. Nếu nói sẽ rút khi nào chính quyền Iraq có đủ khả năng, thì câu hỏi sẽ đổi lại là bao giờ chính quyền đó có đủ khả năng" Câu hỏi này cũng được đặt ra khá gay gắt trong cuộc điều trần của ông Robert Gates trước Ủy ban Quân lực Thượng viện. Bởi vì vào đầu tuần này số lính Mỹ tử trận ở Iraq đã lên đến gần 2,900 người trong khi nổi dậy và bạo lực leo thang khiến các Thượng nghị sĩ đặt câu hỏi phải chăng đã đến mức coi là nội chiến. Ông Gates nói ông tin là cần phải có một giải pháp chính trị để chấm dứt bạo động. Và đặc biệt ông nói: "Khoảng năm tới hay hai năm tới sẽ quyết định liệu người dân Mỹ và dân Iraq và vị Tổng Thống kế tiếp của Mỹ có được thấy tình hình cải tiến ở Iraq hay không, hay sẽ phải đương đầu với một hiểm họa thực tế và rất có thể là sự thật về một sự bùng cháy lan rộng ở Trung Đông." Chúng tôi cầu mong sẽ có cải tiến vì nếu không, thế hệ sắp tới sẽ lãnh đủ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.