Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Phạm Phong Dinh: Cuộc Tình Giấu Mặt

04/12/200600:00:00(Xem: 3089)

(Tiếp theo...)

Khi chiếc taxi vừa khuất thì Phú đã phóng như bão cuốn trở vào trong nhà... Phú dìu Quyên ngồi xuống chiếc nệm trải tấm vải mỏng màu hồng với những cụm hoa cúc ánh màu nhũ vàng. Đầu giường đã xếp sẵn hai chiếc gối mới thêu hình cặp uyên ương đang quấn quít trông rất gợi cảm. Cô gái cúi mặt cắn môi, những ngón tay vân vê tà áo. Hơi thở của người đàn ông phà vào một bên má làm Quyên rùng mình, một cơn nhiệt lạ lùng từ từ dâng lên hừng hực trong đầu nàng. Quyên biết hai tai của mình đang đỏ rừ. Phú quàng tay qua vai Quyên, nhẹ nhàng kéo nàng ngã vào lòng, hồi hộp đặt nhẹ mũi lên mái tóc thơm ngát của cô gái, chàng thì thầm vào tai nàng:
- Quyên em...
- Dạ...
Cái thân thể nhỏ nhắn nhưng đầy đặn của cô gái đang run rẩy trong đôi cánh tay của người đàn ông luống tuổi. Phú dịu dàng nâng càm Quyên, xoay mặt để nàng nhìn thẳng vào mắt chàng. Môi Quyên run run như cánh hoa hồng trong gió sớm, đôi mi của nàng nhấp nháy trong một trạng thái nửa bối rối nửa e ấp. Phú cúi xuống thấp, môi chàng chạm lên môi Quyên, thân thể cô gái run lên. Phú áp chặt miệng mình vào đôi môi mềm ngọt của nàng. Quyên ú ớ mím chặt môi không dám tiếp nhận nụ hôn kỳ lạ đó, hai tay nàng đẩy mạnh vào ngực người đàn ông. Trong đời con gái của mình, chưa từng bao giờ có một người đàn ông nào đến ôm ấp và hôn Quyên. Đây là lần đầu tiên nàng bị hôn, mà người hôn không phải là người nàng yêu thương. Nhưng Phú đã kiên nhẫn siết chặt tấm thân ẻo lã của cô gái và cúi xuống hôn nàng lần nữa. Chàng từ từ chạm nhẹ lên vành môi của cô gái, rồi áp mạnh dần. Nụ hôn của một người đàn ông từng trải và đã có vợ đột nhiên làm dậy lên những sợi thần kinh cảm giác chằng chịt như những sợi tơ trong môi của Quyên. Nàng cảm nhận một dòng điện nhỏ , li ti, rần rật làm môi nàng tê điếng. Đôi môi dầy của Phú tìm cách kích thích vùng miệng của Quyên, rồi chiếc lưỡi ướt át nồng nàn mùi đàn ông đã len lỏi vào vòm miệng của nàng lúc nào không biết. Quyên không biết phải chống chế ra sao nữa, nàng lả người trong vòng tay của Phú, mắt nhắm nghiền, thân xác chơi vơi như đang rơi vào một cái hố sâu thẳm, rơi mãi đến tận cùng...
Bỗng đến một lúc, Quyên quàng tay quanh cổ Phú và đáp ứng lại nụ hôn của chàng. Phú ngạc nhiên khi đôi môi ngọt như táo của cô gái áp chặt vào môi chàng, những đợt nước miếng tuôn vào lưỡi chàng đẫm đầy mùi trinh nữ kỳ diệu. Trong phút chốc, Phú ngây ngất nhớ lại những nụ hôn đầu đời giữa chàng với Mỹ khi hai người còn là tình nhân. Cơn dục tình trào dâng lên trong ngực chàng, bừng bừng như phún thạch núi lửa, Phú dìu Quyên nằm dài lên chiếc nệm thơm phức. Mái tóc óng ả của cô gái xõa sóng soài hai bên đôi vai tròn. Đằng sau những cái khe hở nhỏ của chiếc áo sơ mi, Phú tê điếng thoáng thấy những khoảnh da thịt trắng hồng đang nhấp nhô, phập phồng, chàng gục đầu vào chiếc cổ thon của cô gái rên rỉ:
- Quyên em... em... cho anh nhé...
Phú không van xin thì Quyên cũng phải hiến thân cho chàng, vì nàng đã nhận tiền của Mỹ. Nhưng Quyên kinh hoàng nhận biết một cảm giác lạ lùng đang xâm chiếm từng tế bào của nàng. Một cái gì đó rất khó diễn tả, một nỗi ham muốn xốn xang rất khó định nghĩa, rất đáng bị nguyền rủa đang hừng hực trong từng mạch máu. Quyên cắn răng cố kìm hãm những đòi hỏi quái ác đó đến ứa nước mắt. Nhưng những cái hôn liên miên bất tận của người đàn ông phủ lên môi nàng đã nhúng nàng vào một cái hố lửa, toàn thân nàng nóng đỏ lên trong một cơn khát khao. Ôi, Quyên nhắm mắt xấu hổ kêu lên trong lòng. Quyên ơi, Quyên ơi, mày đã chịu thua rồi sao" Đột nhiên, Quyên thấy thân thể mát rượi. Từ lúc nào không ro, nàng đã hoàn toàn khỏa thân nằm mẹp dưới bộ ngực trần của người đàn ông. Tấm thân ấm áp của Phú phủ lên người Quyên, chàng thở hổn hển:
- Quyên... Quyên... anh muốn... Em cho anh... nhé...
Không hiểu sao Quyên đã thảng thốt gật đầu đồng tình, trong một nỗi mê đắm vô thức. Đáng lẽ nàng chỉ nhắm mắt nằm yên và lặng thinh để mặc người đàn ông muốn dày vò thân xác nàng thế nào tùy thích, như một khối vô tri vô giác. Nhưng trời ơi, nỗi bứt rứt rờn rợn của da thịt, có lẽ là cơn dục tình đã ào ạt trỗi dậy cuốn trôi Quyên vào một vùng địa đàng có thật trên trần gian. Trong khoảnh khắc cuối cùng ngất lịm giữa một nỗi đau xé kỳ dị, Quyên đã bấu mạnh những đầu ngón tay vào lưng của người đàn ông, từ hàm răng nghiến chặt của nàng, vỡ òa một âm thanh, mà chính Quyên cũng không biết là sung sướng hay bi thương...

*

Phú đứng trên chiếc lan can tầng hai bồi hồi phóng tầm mắt về phía thành phố Sài Gòn. Ngày mai chàng sẽ lên máy bay trở về Hoa Kỳ. Mỹ sẽ ở lại tiếp xúc với Quyên, để theo dõi những biến đổi trong con người của nàng, cho đến khi nhận được tin mừng, thì vợ chàng mới yên tâm. Phú vẫn còn bần thần ngất ngây lắm. Những sớ thịt của chàng vẫn còn đầy ắp những cảm giác tê mê của những ngày ái ân cuồng nhiệt với Quyên. Ngày cuối cùng, trước khi Mỹ trở về từ Mỹ Tho, Quyên đã bấu chặt lấy chàng và tận tụy dâng hiến thân thể của nàng, rực lửa và đắm đuối, như là đáp ứng ái ân của một người vợ yêu chồng thực sự. Những nỗi e ấp, ngượng ngùng của những ngày đầu đã những chỗ cho vòng tay cuống quít mát rượi của cô gái. Ở những giây phút cuối , nàng đã gục đầu vào vai Phú bật khóc nức nở, dường như nàng sợ phải chia tay vĩnh viễn với người đàn ông, người sắp trở thành cha của đứa con nàng sẽ cưu mang trong bụng. Bốn ngày ái ân quá ngắn cho một mối tình vừa chớm nở trong trái tim của một cô gái đã quá tuổi xuân thì. Phú đã ngậm ngùi nhìn Quyên ôm mặt thất thểu đi trên con đường dẫn ra hướng xa lộ. Một chiếc xe ôm trờ tới, Quyên ngồi lên chiếc nệm da và ngoái đầu nhìn lại. Nàng trông thấy người đàn ông đang đứng trên lan can tầng hai trông theo. Bất chợt, Phú đưa tay lên vẫy chào. Quyên gục xuống vai người lái xe thổn thức. Có phải đó là cái chào vĩnh biệt của người chồng không bao giờ cưới của nàng"
Phú nát lòng nhìn cái vai áo đẫm nước mắt của cô gái, nhưng chàng yêu Mỹ lắm. Phú không thể cho phép chàng để cho một ý nghĩ phản bội, dù nhen nhúm như một đóm lửa nhỏ len vào trái tim mình. Nếu không khéo chế ngự, đóm lửa đó sẽ dậy lên thành một cơn bão lửa mà nó sẽ thiêu cháy hạnh phúc và mái gia đình của chàng. Mỹ là người đàn bà đã chia sẻ với chàng những nỗi vui buồn ngọt đắng của cuộc đời trong hai mươi năm dài. Lúc mới đặt chân lên đất tự do, chàng đi bỏ báo, Mỹ đi cắt chỉ trong hãng may, vợ chồng ở trong một cái chung cư bệ rạc, dơ dáy, đi đâu cũng chỉ thấy người da đen nhăn nhở và người Mễ lam lũ. Vợ chồng đã ôm nhau khóc, than van định mệnh đã đẩy hai người vào cảnh ngộ thê thảm này. Thời gian dần trôi, nhiều năm sau, vợ chồng chàng đã khá lên nhiều. Từ chân bỏ báo, giờ đây Phú đã trở thành một chuyên viên buôn bán nhà đất, vợ chàng phụ tá trong lĩnh vực tài chính, hướng dẫn khách hàng thủ tục mượn và trả tiền. Đã đến lúc vợ chồng Phú chia nhau mật ngọt của thành công. Đã xa lắm rồi những ngày cơ cực, giờ đây Phú và Mỹ đang đắm mình trong vật chất thừa mứa. Âu châu, Úc châu, Á châu, vợ chồng chàng đi du lịch hàng năm và đã ở trong những khách sạn đắt tiền.
Định mệnh đã dành nhiều ưu đãi cho vợ chồng Phú, tưởng không còn phải phàn nàn gì nữa. Nhưng thời gian càng trôi, thì một nỗi muộn phiền càng phình to theo dần. Trong căn nhà lớn ở Hoa Kỳ, vẫn còn thiếu tiếng cười của trẻ thơ. Vợ chồng Phú đã yêu nhau bằng đủ mọi cách, tìm thầy tìm thuốc đủ chỗ mà vẫn thất bại. Mỹ ao ước có được một đứa con, để nàng dâng hiến tình mẫu tử cho nó. Thậm chí Phú đã tìm đến kỹ thuật tân tiến, nhưng cái bệnh teo buồng trứng quái ác của Mỹ đã không cho phép bất cứ cuộc ghép cấy nào. Bác sĩ cho biết, Mỹ không sản xuất được trứng thụ tinh, thì làm sao có thể thụ thai được. Mỹ đã phờ phạc cả năm trời sau cái tin dữ, nàng bỏ ăn và sụt cân nhiều. Phú phải kiên nhẫn an ủi và dỗ dành mãi, dần dần Mỹ hồi phục và trở lại với công việc. Phú đã luôn nhắc nhở cho nàng nhớ rằng, Nicole Kidman với Tom Cruise yêu nhau thiết tha là vậy mà cũng đâu có con. Rồi mới đây nhất, cô nàng show "Friends" Jennifer Ashton đã sẩy thai, anh chàng Bratt Pitt mặt chảy xệ xuống thảm não như chiếc bánh bao chiều. Đâu phải chỉ mỗi vợ chồng chàng là bất hạnh. Mỹ nguôi ngoai dần. Một hôm Phú đề nghị:
- Hay là mình về Việt Nam xin con nuôi, em nghĩ sao"
Mỹ cắn môi suy nghĩ:
- Cũng được, nhưng em thích một đứa con mang huyết thống của mình hơn.
Mấy ngày sau, bỗng Mỹ hân hoan đưa cho chàng một tờ báo:
- Anh ơi, vào đây em bàn với anh cái này...
Hai vợ chồng ngồi trên nệm trải tờ báo cùng đọc. Mỹ chỉ cho chồng cái phóng sự "Những Người Đẻ Mướn" giọng hóm hỉnh:
- Em không có con, nhưng anh vẫn có con được. Em sẽ mướn một cô... vợ cho anh, anh chịu không"
Phú dãy lên như khỉ ngồi trên than đỏ:
- Bậy, em nói... xàm..., ai mà làm chuyện kỳ cục thế!
Nhưng trái tim của Phú thì đã đập thình thình, rộn ràng. Mỹ xỉ tay vào trán chồng:
- Ham lắm mà làm bộ. Anh ơi, em không ghen đâu, em sẽ tìm cho anh một cô vợ trẻ đẹp...
Phú dùng dằng:
- Em làm như là chuyện mấy ông cụ năm thê bảy thiếp ngày xưa.
Mỹ kéo chồng nằm tựa lên gối nhìn trần nhà mơ màng:
- Không, mình chỉ mướn một cô chịu mang cái con tinh trùng quái quỉ của anh trong bụng. Đừng có ham vợ bé nhe ông, anh mà lạng quạng là em sẽ thiến đó.
Phú giả vờ ngây thơ:
- Như vậy thì người ta cấy lăng quăng của anh vào bụng cổ phải không"
Mỹ xoay người lại chống hai cùi chỏ lên mặt nệm nhổm đầu lên nháy mắt nhìn chồng:
- Ăn phở mãi cũng chán, em sẽ cho anh ăn hủ tiếu Mỹ Tho, anh chịu không. Khỏi cần cấy kiếc gì hết, em là em cho anh đi thẳng vào "thủ đô" của người vợ không bao giờ cưới của anh.
Trong lòng Phú rộn lên một niềm... phơi phới, nhưng chàng làm bộ rầu rầu:
- Em nghĩ chuyện... tầm phào không hà!
Mỹ cười hì hì không nói gì...

*

Một cái bóng người xuất hiện từ phía đầu con đường dẫn vào khu cư xá hiện ra trong tầm nhìn của Phú. Bỗng chàng giật mình nhận ra cái bóng dáng quen thuộc của, chàng có nhìn lầm không, dường như là... Quyên. Nàng đang cúi đầu bước đi dưới chiếc nón vải rộng vành, có lẽ nàng giấu mặt không muốn bị nhận ra. Nhưng làm sau Phú có thể quên được hình dáng của nàng chứ. Quyên trở lai đây để làm gì. Nàng có bỏ quên vật gì của nàng ở đây không. Chắc là không rồi. Vậy thì nàng trở lại đây với duyên cớ gì. Hay là... Trái tim Phú đập rộn rã trong lồng ngực. Chẳng lẽ Quyên tìm mình. Phú định vẫy tay gọi nàng, thì cũng vừa lúc Quyên nhìn lên chiếc lan can với ánh mắt nửa âu lo nửa vui mừng. Phú kêu lên:


- Quyên!
Cô gái mừng rỡ bước nhanh đến chiếc cửa sắt, nàng sợ sệt nhìn về phía sau để tin chắc rằng không một ai thấy nàng đã đến. Phú rên lên trong lòng. Con nhỏ gan thật. Cũng may cho chàng và Quyên, Mỹ mới vừa đi xuống Sài Gòn mua ít quà lặt vặt đem về Mỹ tặng thân nhân và bạn bè. Nàng vừa lên xe đi khuất là Quyên đã hiện ra với chàng. Có lẽ nào Quyên đã ẩn núp ở đâu đó và chỉ muốn gặp gỡ riêng chàng. Phú nhảy xuống cầu thang nhanh như một con sóc, chàng chạy ra mở cửa đón Quyên vào, nhưng không quên nhìn dáo dác sang hai bên hàng xóm. Chẳng có ai cả. Phú nắm lấy cánh tay Quyên dẫn vào bên trong nhà. Cánh cửa vừa đóng lại phía sau lưng, thì Phú đã kéo cô gái ngã vào lòng, môi chàng tìm môi nàng, vòng tay chàng siết chặt lấy cái cái lưng thon mềm của Quyên. Quyên lả người rên rỉ dưới những cái hôn ham hố của Phú, mãi sau nàng mới thều thào thốt được mấy lời:
- Anh ơi... em nhớ anh quá, em... em...
Quyên gục đầu vào vai Phú nức nở, Phú rà môi lên đôi má đẫm đầy nước mắt của Quyên run giọng:
- Em ơi, chúng mình đâu có... duyên nợ gì với nhau...
Quyên nhón chân kéo đầu Phú xuống hôn như mưa bấc vào mặt vào môi chàng khóc lóc:
- Em nhớ anh quá, em liều... Ngày mai anh đi rồi... em khổ quá...
Phú bồng cô gái lên trong đôi cánh tay hãy còn rắn chắc của mình, chàng đặt nàng nằm dài lên chiếc sofa trong phòng khách. Quyên đeo cứng chàng như con sam, rên rỉ:
- Anh ơi... em muốn... cho anh lần... cuối...
Dục tình lẫn một nỗi yêu thương dâng lên ngùn ngụt trong lòng, Phú không thể kềm hãm được nữa. Cuộc ái ân vĩnh biệt ngày hôm nay khác với cuộc trao đổi xác thịt vì tiền của những ngày hôm trước. Quyên đã hoàn toàn dâng hiến thể xác lẫn trái tim cho người tình thoáng qua của nàng. Làm thân con gái, mà là con gái quá tuổi, lần đầu tiên giao tiếp với một người đàn ông mà nàng biết chắc sẽ gieo vào người nàng một cái mầm sống, bỗng nhiên Quyên nhận ra rằng, nàng yêu người đã trả tiền để cướp lấy cái trinh trắng của nàng. Nằm trong căn phòng cư xá, Quyên trùm mền nhớ nhung đến mềm người. Nàng nhớ da diết đến lịm người tấm thân ấm áp của Phú đã ôm ấp, quấn quít thân thể nàng. Từng phân vuông da thịt của Quyên đã bị nhàu nát dưới đôi môi tham lam và đôi bàn tay bốc lửa của chàng. Con tim giằng xé với lương tâm, Quyên thầm kêu lên trong lòng. Quyên ơi, mày không được phá hoại hạnh phúc của gia đình người ta. Nàng khóc thút thít trong bóng tối. Cho đến lúc nhìn tấm lịch treo tường, biết rằng người đàn ông mà nàng đã trao thân và trao tình yêu một cách mù quáng sẽ lên phi cơ về phía trời xa, chịu không nổi nữa, Quyên bảo Thu xin phép cho nàng nghỉ làm một hôm. Quyên liều lĩnh tìm đến khu cư xá, chọn một vị trí kín đáo ẩn náo, với niềm hy vọng mỏng manh rằng Mỹ sẽ đi ra khỏi nhà. Dường như thượng đế đã nhủ lòng thương, ngài đã khiến xui Mỹ đi thật.
Cuộc ái ân vụng trộm và hối hả, trong suối nước mắt ngập tràn của Quyên. Nguồn sinh lực của Phú ào ạt tuôn vào bên trong cơ thể của người con gái, liên miên bất tận. Thân thể của hai người nhờn nhợt vì đẫm đầy mồ hôi, những cánh tay cuống quít quấn chặt lấy nhau như những chiếc vòi bạch tuộc. Cả Phú và nàng đều cảm thấy vị mặn của máu từ trái tim vỡ nát đau thương của riêng mỗi người. Phú không thể phản bội vợ, mà Quyên cũng không có tư cách gì để níu kéo chàng. Cả hai chỉ có thể trao nhau xương thịt lần cuối cùng bằng chính tình yêu đích thực, chứ không phải bằng tiền. Rồi chia tay vĩnh viễn. Cũng không hẳn là như thế. Một năm sau chàng sẽ trở lại chốn này để tiếp nhận đứa con của chàng, nếu dịnh mệnh kết nối mầm sống trong chàng với mạch sống của Quyên....

*

Một năm sau. Phú lại đứng trên lan can khu cư xá dõi mắt trông chờ hình dáng quen thuộc của Quyên, người mẹ của đứa con chàng. Về đến Hoa Kỳ, Phú đã vùi đầu tìm quên trong công việc và cố không lộ một cử chỉ gì khác lạ để gây nghi ngờ cho vợ. Chàng gắng quên những khoảnh khắc kỳ ảo, như trong một cuộc tình liêu trai không có thật. Mỹ cũng không để ý nhiều đến chồng. Nhưng người đàn bà tinh ý lắm, một cử chỉ nhỏ, một lời nói vô tình, vụn vặt của người chồng đều có thể đánh thức nỗi nghi ngờ trong lòng họ. Phú cố đối xử với vợ bằng rất cả tấm tình cảm nồng nàn như trước kia, và chàng hài lòng với vở kịch đã được diễn thật khéo. Nhưng thỉnh thoảng Mỹ cũng làm chàng đứng tim. Bất chợt trong lúc nằm với nhau trên giường, Mỹ hỏi bâng quơ:
- Anh ơi, có nhớ cô Quyên không"
Dĩ nhiên Phú tìm cách đánh trống lảng, chứ có cho kẹo chàng cũng không dám nói thật:
- Ừ, lâu lâu cũng nhớ thoáng qua, chỉ tại em bày điều...
Mỹ lặng thinh không nói, nhưng nàng có vẻ suy nghĩ một điều gì.
Cùng Phú bay về Mỹ chừng vài ba tháng, thì Mỹ trở sang Việt Nam. Tuần kế tiếp, Mỹ đã hớn hở gọi điện thoại qua báo tin:
- Anh ơi, Quyên đã có bầu rồi!
Bên kia đầu giây, Phú nghe tiếng cười dòn tan như thủy tinh của Mỹ, chàng nhảy tưng lên mừng rỡ:
- Thật vậy sao" A ha, tụi mình đã có con...
- Anh có muốn qua đây thăm mẹ con Quyên không"
Dù muốn lắm, nhưng làm gì Phú không đoán ra câu hỏi dò chận đường của Mỹ. Cho chàng niềm vui đến thế đã là một sự hy sinh quá lớn của Mỹ rồi, chàng không thể bước thêm bước nữa làm buồn lòng nàng, Phú giả vờ từ chối:
- Anh muốn, nhưng có em bên đó thì anh còn qua làm gì, em cứ tùy ý lo liệu sao cho mẹ tròn con vuông, tới ngày sinh nở thì anh hãy qua, em nghĩ sao"
Bảy tháng trôi qua thật chậm, thời gian dường như đã đông đặc lại như một khối băng. Phú đã nén lòng đếm từng giờ từng ngày trong nỗi thầm lặng xốn xang của riêng chàng, chờ đợi cái giây phút chàng cùng vợ lên máy bay trở lại Việt Nam để nhận diện đứa con của mình. Giờ đây, chàng đang hồi hộp đứng trên cai lan can tầng hai dõi mắt nhìn về hướng Sài Gòn chờ đợi được trông thấy lại nhân dáng và khuôn mặt của cô gái đã cùng chàng ái ân nồng nhiệt một năm trước. Và, trái tim của Phú đập rộn ràng trong lòng, chàng sẽ nhìn tận mặt, sẽ bồng ẳm trên tay thằng bé Lê Văn Thành con của chàng. Chỉ mỗi cái tên này thôi, mà Mỹ và chàng đã bỏ ra hằng mấy ngày trời chọn lựa và cãi nhau mãi. Thoạt đầu Phú đề nghị:
- Anh tên là Phú, vậy con mình nên đặt tên là Phát. Phú là giàu, mà Phát là càng phất to hơn nữa, em nghĩ sao"
Mỹ gật đầu đã định đồng ý, cái tên quá đẹp, bỗng nàng lắc đầu quầy quậy:
- Không được anh ơi, người Mỹ họ sẽ đọc là fat, người ta sẽ trêu con mình là thằng mập đó, em không chịu đâu"
Phú gãi đầu suy nhĩ:
- Thôi nếu không làm giàu thì để đức cho con, em thấy tên Đức thế nào"
Mỹ càng dãy nãy dữ hơn:
- Ấy, Đức là duck, là con vịt đẹt đó anh ơi!
- Hay là Đắc đi, đắc có nghĩa là cái gì cũng được, cũng vừa ý...
- Không được!
- Tại sao"
- Đắc cũng giống như Đức, đều là vịt cả.
Mặc dù rất chìu vợ, Phú bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng chàng đã kém ngọt ngào:
- Thịnh được không, là giàu có đó!
Mỹ coi bộ có vẻ đã xiêu xiêu, nàng nhoẻn miệng cười:
- Cũng được đi, làm gì mà cái mặt chầm dầm một đống vậy ông xã"
- Ai bảo em khó tánh quá, cao chê ốm mập chê lùn!
Chợt Mỹ lắc đầu làm Phú giật thót người:
- Không được anh ơi, Thịnh người Mỹ sẽ đọc là thin, tức là thằng ốm nhách ốm nhơ...
Đến nước này thì Phú nổi cơn lôi đình lên thực sự, chàng giận dỗi quay lưng vào vách không thèm nói gì nữa. Mỹ nắm vai Phú kéo chàng xoay trở lại, năm ngón tay thon nhỏ của nàng bẹo má chàng:
- Anh giận em hả"
- ...
Mỹ cười dàn hòa:
- Nãy giờ anh giành đặt tên, bây giờ đến phiên em nè, tên Thành được không anh"
Hay, vậy mà chàng nghĩ không ra. Mỹ có lý chứ. Rồi đây tha hồ cho tụi Mỹ muốn đọc gì thì đọc, à há, Thành là thành công, tiếng Mỹ đọc là thank, ai cũng cám ơn con chàng rối rít cả đấy nhé.
Từ khúc quành đầu khu cư xá, một chiếc xe gắn máy đang phóng nhanh vào. Phú hồi hộp nhìn xuống. Chàng trông thấy chị Năm đang chở Mỹ ở phía sau. Đáng lẽ phải là một chiếc taxi chở mẹ con Quyên đến mới phải chứ. Sao chỉ có chị Năm và vợ chàng là thế nào. Chiếc Honda vừa tấp vào trước nhà thì Phú đã phóng xuống mở ngay cửa, không dằn lòng được chàng đã hối hả hỏi ngay:
- Mẹ con Quyên đâu rồi em"
Mỹ chưa kịp trả lời thì chị Năm đã nghiến răng nói lớn:
- Con Quyên nó ẳm thằng nhỏ trốn mất rồi!
Mỹ bám vào vai Phú nghẹn ngào:
- Quyên đã đi rồi...
Phú sững người ú ớ:
- Trời, có chuyện như vậy sao"
Năm tức tối gằn từng tiếng:
- Anh chị đừng lo, nó không thoát khỏi tay bọn đàn em của con Năm này đâu!
Phú xua tay ấp úng:
- Thôi... đừng... đừng...
Mắt nhòa lệ, Mỹ nhìn chồng không nói gì. Chị Năm giận dữ là phải. Số tiền hai ngàn Mỹ hứa trả cho chị nay chắc không có được nữa rồi. Không có thằng bé là không nhận tiền. Hơn ba chục triệu đồng chứ phải giỡn sao. thời buổi này làm gì kiếm được ngần ấy tiền. Muốn có nhiều tiền, họa may chỉ còn mỗi cách đi ăn... cướp. Năm thầm tính trong bụng. Mẹ nó, cái con khốn, làm ăn như vầy còn gì là uy tín cho mình nữa chớ. Tao mà tìm thấy mầy thì mầy chỉ có nước lạy con Năm này sói trán nhe con.
Phú dìu Mỹ vào trong phòng khách và đỡ nàng ngồi dựa vào cái lưng nệm da của bộ salon. Phú lo lắng nhìn khuôn mặt tái xanh của vợ, trong lòng chàng dậy lên một nỗi yêu thương vợ đến vô ngần. Thật tội nghiệp cho Mỹ quá. Nàng vẫn ân hận mãi vì không thể sinh con cho chàng và đã tìm mọi cách để có một đứa con. Mỹ vẫn thường thiết tha nói với chồng:
- Con của anh là con của em, vì nó là giọt máu của anh.
Phú rưng rưng nhìn vợ. Mỹ để quá nhiều tâm lực vào chuyện này, phút chót Quyên đã giáng cho nàng một cú sốc quá nặng. Năm dắt xe theo vào, nàng dựng xe lên khóa cẩn thận, rồi đi tìm cái khăn trong phòng tắm nhúng chút nước lạnh đắp lên trán Mỹ lên tiếng an ủi:
- Chị cứ yên tâm, tôi sẽ tìm được thằng nhỏ cho chị, bọn đàn em của tôi sẽ trị nó một trận cho nó tởn...
Mỹ lắc đầu:
- Thôi bỏ qua đi chị Năm, chuyện đâu còn có đó.
- Bỏ qua sao được chị, nó làm bể mặt tôi quá mà!
- Chị đừng lo, tôi vẫn thanh toán tiền sòng phẳng cho chị, chuyện này đâu phải lỗi của chị...
Nghe được câu nói này, trong lòng chị Năm phơi phới, mối căm thù Quyên đã vơi đi phân nửa. Mỹ căn dặn Năm:
- Chị cứ đi tìm hai mẹ con Quyên, khi có tin tức gì thì cho chúng tôi biết.
Năm xăng xái đứng dậy bước ra cửa:
- Vậy để tôi đi ngay...
Mỹ kêu theo:
- Chị Năm, xin chị đừng hành hung người ta.
Mỹ quay nhìn Phú thở dài:
- Mình tính làm sao hở anh"
Phú nhún vai gượng gạo:
- Chỉ hy vọng chị Năm tìm được Quyên với đứa nhỏ.
Mỹ rầu rầu đưa cho Phú một phong thư nhỏ:
- Em không hy vọng mấy, anh hãy đọc thư này đi...                   (Còn tiếp 1 kỳ...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.