Hôm nay,  

Tội Ác: Ai Đã Giết Bé Jonbenete?

18/09/200600:00:00(Xem: 4022)

(Tiếp theo...)

Một phương pháp căn bản của các cuộc điều tra giết người là lập ra một danh sách những người có thể đáng ngờ và rồi loại bỏ họ ra khỏi danh sách này, bằng cách so sánh chứng cớ thân thể hoặc kiểm tra họ ở đâu trong thời gian hành động phạm tội xảy ra. Với phương pháp này, danh sách những người tình nghi được giảm rất nhiều. Một điểm bất lợi của phương cách này trong các trường hợp tương tự vụ JonBenet Ramsey, với con số rất lớn những kẻ tình nghi cần phải mất rất nhiều thời gian để xem xét các chi tiết cần thiết, ngay cả có một đơn vị điều tra đông đảo.
Một khả năng có thể khác là một kẻ có lịch sử phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em, kẻ này có thể thường lui tới các buổi trình diễn để lựa chọn các nạn nhân tương lai. Bởi vì gia đình Ramsey rất thích trình diễn giải trí, một kẻ nào đó dễ dàng xâm nhập vào giới thân hữu của họ để có được các chi tiết cần thiết để phạm tội. Đoán chừng như vậy, cảnh sát đã kiểm tra tất cả những người quen biết gia đình Ramsey hoặc đã có lần đến căn nhà họ.
Một giả thuyết khác cho rằng kẻ giết người có thể dính líu đến một tổ chức chuyên khai thác hình ảnh khiêu dâm trẻ em, hoạt động trong hoặc quanh khu vực Boulder, và đã nhắm mục tiêu vào bé JonBenet. Sự liên kết sách báo khiêu dâm với các vụ trẻ em bị giết chết không phải là mới lạ. Trong năm 1997, Jeremy Strohmeyer, 18 tuổi, đã rình rập một bé gái bẩy tuổi trong một casino ở Las Vegas trước khi hãm hiếp và giết chết đứa bé này trong một phòng vệ sinh. Strohmeyer là một kẻ tự thú say mê hình ảnh trẻ em khiêu dâm trên internet. Nếu sự liên kết hình ảnh trẻ em khiêu dâm là đúng, rồi thì vụ giết người này có thể đã phạm bởi nhiều hơn một người. Nó rất có thể là một phần của âm mưu bắt cóc bé JonBenet - một kế hoạch mà sau đó đã bị bỏ dở khi nạn nhân chết trước khi có thể bị đưa ra khỏi nhà.
Một nhân tố được xem xét rất kỹ là thời gian khi bé JonBenet chết. Nhiệt độ cơ thể bình thường của một người là 98.6 độ F. Cơ thể trở nên lạnh dần sau khi chết và độ lạnh được xác định bởi nhiệt độ bao quanh cơ thể và quần áo. Nhiệt độ của cơ thể thường được lấy từ trực tràng bởi vì phần mông là nơi cuối cùng giữ lại nhiệt độ của cơ thể. Nhiệt độ cơ thể từ một người chết giảm khoảng 1,5 độ mỗi tiếng đồng hồ, nhưng thường khác nhau tùy nhiệt độ trong phòng, tuổi tác và giới tính của nạn nhân.
Tốc độ sự cứng đơ của xác người chết là một cách thức khác được dùng để xác định thời gian của cái chết. Sự cứng đơ của xác người chết (rigor mortis) là sự cứng dần của các bắp thịt gây ra bởi sự thay đổi hóa học trong mô cơ sau khi chết. Sự cứng đơ thường bắt đầu trong vòng từ 2 tới 4 tiếng đồng hồ sau khi chết, và mất khoảng 10 tiếng để toàn bộ thi thể bị ảnh hưởng. Thông thường sau khi chết từ 24 đến 36 tiếng, tác động của “rigor mortis” tan biến mất.
Theo biên bản của cảnh sát, JonBenet lần cuối cùng được nhìn thấy còn sống khoảng 10:00 pm ngày 25 tháng 12, 1996. John Ramsey, cùng với người bạn Fleet White, tìm thấy bé JonBenet nằm chết trong căn hầm vào khoảng 1:05pm ngày 26 tháng 12, 1996. Khi cảnh sát lần đầu tiên nhìn thấy xác chết này, họ nhận thấy nó đã bị ảnh hưởng bởi “rigor mortis”. John Ramsey tìm thấy JonBenet vào lúc 1:05pm và xác chết đã hoàn toàn bị cứng đơ, điều này cho thấy bé gái này đã chết trong thời gian từ 10:00 pm ngày 25 tháng 12 đến 6:00am ngày 26 tháng 12.
Cảnh sát cũng báo cáo một mùi thối rữa của xác chết. Lần nữa, tốc độ của sự thối rữa tùy thuộc vào nhiệt độ trong phòng, mức độ của vi trùng và sự hoạt động của chất enzyme trong cơ thể. Thường thì mỗi sự gia tăng mười độ trong nhiệt độ, tốc độ của sự thối rữa tăng gấp đôi. Riêng mùi thối rữa cảnh sát phát giác, bé Jon Benet đã phải chết gần lúc bắt đầu của khung thời gian được ước tính. Nếu đúng như vậy, kẻ phạm tội đã có thời gian rộng rãi để hành động, viết thư đòi tiền chuộc và tẩu thoát.
Giả thuyết thứ hai là vụ giết người này đã phạm bởi một người nào đó trong nhà. Bởi vì chứng cớ cho thấy vợ chồng Ramseys liên quan đến tội ác này phần lớn dựa vào tin đồn và các lời nói bóng gió  và tất cả chứng cớ về thân thể đã không chứng minh họ dính líu đến tội ác này- do đó không có nhiều các khả năng khác. Cảnh sát đã chẳng bao giờ thật sự xem Burke Ramsey, anh của JonBenet, là một kẻ tình nghi.
Vào ngày 10 tháng Mười, 1999, các thành viên trong phe khởi tố của Ủy viên công tố Alex Hunter đã gặp tiến sĩ Henry Lee, một nhà tội phạm học nổi tiếng để thảo luận về việc thử nghiệm chứng cớ pháp y trong vụ án Ramsey. Các cuộc xét nghiệm này, được thực hiện bởi Sở điều tra Colorado, dựa trên các mẫu được lấy từ móng tay, máu từ chiếc quần lót và các sợi tóc của JonBenet. Một số mẫu này có chứa các dấu vết máu của nạn nhân và các chứng cớ DNA khác mà có thể cung cấp mối liên kết tới kẻ giết người.
Cho tới nay, các cuộc xét nghiệm DNA với gia đình Ramsey và những người khác mà cảnh sát tình nghi đã không tìm ra một sự tương hợp nào cả. Tiến sĩ Lee, người đã trở nên nổi tiếng vì công việc của ông trong vụ án O.J. Simpson, đã trở thành người cố vấn về pháp y của ông Hunter kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu. Ngày 13 tháng Mười, 1999, Alex Hunter tổ chức một cuộc họp báo để công bố rằng một đại bồi thẩm đoàn, được thành lập 13 tháng trước đó để nghe các chứng cớ của vụ án này, nhận thấy không có đủ chứng cớ để kết tội bất cứ người tình nghi nào trong vụ giết chết bé JonBenet. Ngoài John và Patsy Ramsey, cảnh sát đã chẳng bao giờ một cách công khai nêu danh tánh bất cứ người tình nghi nào khác trong vụ án này.
Ba tuần lễ sau lời công bố của Ủy viên công tố Hunter, Thống đốc Colorado Bill Owens đã nói với những người phỏng vấn rằng ông vẫn xem John Ramsey là “một nghi can chính” trong vụ giết chết bé JonBenet. Ông Owens đưa ra lời tuyên bố này sau khi John Ramsey đề nghị gặp ông ta trong một cố gắng để thuyết phục vị thống đốc bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt giám sát vụ án này. Thế nhưng vị thống đốc đã từ khước lời yêu cầu này và nói rằng: “Ông Ramsey bị xem là một nghi can chính, do đó không thích hợp để tôi gặp ông ấy."
Viên thống đốc này không phải là viên chức cao cấp duy nhất đã công khai quy trách nhiệm cho John Ramsey. Bất chấp sự kiện đại bồi thầm đã không thể chính thức buộc tội họ, vị tân cảnh sát trưởng Boulder, ông Mark Beckner, tuyên bố ông bà Ramseys vẫn dưới “ddám mây mù của sự ngờ vực”. Đến cuối tháng Mười, câu trả lời của ông bà Ramseys đối với các lời tuyên bố này là đe dọa kiện điều mà họ miêu tả là “các lời nhận xét có tính chất vu cáo”. Phản ứng lại, ông Troy Eid, cố vấn trưởng của Thống đốc, tuyên bố rằng ông tin tưởng Thống đốc Owens hoàn toàn trong phạm vi quyền hạn khi gợi ý rằng ông bà Ramseys “hãy thôi đừng núp đằng sau các luật sư của họ nữa” và hãy hợp tác với các nhà điều tra đang tìm kiếm kẻ giết chết đứa con gái của họ.


Một vấn đề luật pháp khác xuất hiện trong đầu tháng 11 khi người ta biết rằng ký giả Craig A. Lewis, một phóng viên của tờ báo khổ nhỏ Globe có thể bị buộc tội bởi một đại bồi thẩm đoàn vì đã “làm môi giới các tin tức” liên hệ đến vụ án Ramsey. Lewis cũng bị buộc tội hối lộ liên hệ đến số tiền $30,000 mà ông ta đã đề nghị trả cho một chuyên viên đánh giá các tài liệu để có được một bản sao của lá thơ đòi tiền chuộc trong vụ án giết người này.

CÁI CHẾT CỦA  SỰ VÔ TỘI

Trong một cố gắng nhằm chống lại công luận có tính chất thù địch, ông bà John và Patsy Ramsey đã đưa ra lời công bố không đúng lúc rằng họ đã ký một hợp đồng viết sách với một công ty ở Nashville, nơi chuyên phát hành các cuốn sách tôn giáo. Trong một lời tuyên bố được chuẩn bị trước, ông bà Ramseys nói rằng họ quyết định đã đến lúc để viết một cuốn sách, có tựa là “The Death of Innocence”, để họ có thể giải thích đầy đủ chuyện của họ và làm cho thế giới biết đến sự vô tội của họ và niềm tin của họ với Thượng đế.
Trong một cuộc họp báo, John Ramsey phát biểu rằng: “Chúng tôi đã kiên nhẫn chờ đợi tiến trình luật pháp tiến triển tuần tự trong vấn đề về cái chết của đứa con gái chúng tôi. Chúng tôi vẫn giữ im lặng trong khi những lời tố cáo vô căn cứ và có tính chất vu khống về gia đình chúng tôi được đưa ra bởi giới truyền thông. Thời điểm này thích hợp để kể các kinh nghiệm của chúng tôi trong thảm kịch này.”
Giữa những lời chỉ trích tố cáo ngày càng gia tăng rằng họ “lợi dụng” cái chết của đứa con gái để kiếm lợi, ông bà Ramseys tuyên bố bất cứ số tiền kiếm được nào từ việc bán cuốn sách này sẽ được dùng để trang trải chi phí luật pháp và hiến tặng cho JonBenet Ramsey Children’s Foundation, tổ chức mà cặp vợ chồng này thành lập để “giúp trẻ em phát triển về mặt tâm linh”. Chỉ vài ngày sau khi công bố viết sách, ông bà Ramseys lần nữa lại được tường thuật trên báo chí khi người ta tiết lộ rằng họ thuê ông L. Lin Wood, một luật sư nổi tiếng về các vụ kiện phỉ báng ở Atlanta. Ông Wood xác nhận việc này và phát biểu rằng: “John và Patsy có lẽ là những cá nhân bị kết án nhiều nhất trong lịch sử cận đại mặc dù họ chẳng bao giờ chính thức bị buộc bất cứ tội nào. Tôi chắc chắn điều này.”
Ông Wood nói với các phóng viên rằng nếu ông nghĩ vợ chồng Ramseys phạm tội thì ông ta đã không nhận vụ án này, và cho biết được trả thù lao tính trên tỉ lệ của số tiền thắng kiện. Ông Wood nói rằng ông bà Ramseys đã bị bôi nhọ thanh danh tệ hại nhất bởi giới truyền thông, và ông sẽ đại diện Burke, đứa con trai 12 tuổi của gia đình Ramsey, bắt đầu một vụ kiện dân sự chống lại tuần báo the Star. Trang nhất của tờ The Star thứ Hai ngày 25 tháng Năm, 1999, đăng một câu chuyện dưới cái tựa “JonBenet bị giết chết bởi anh trai tên Burke”. Tờ báo sau đó đã đăng lời rút lại câu chuyện này.
Ông Wood đã không ngần ngại tố cáo Thống đốc Owens nói dối về lời tuyên bố rằng vợ chồng Ramseys đã không hợp tác với nhà chức trách. Ông ta nói rằng “vấn đề của Ramseys là các tờ báo giật gân như The Star, The Globe, the National Enquirer và các tờ báo khác có được sự bảo vệ của Tu chính án thứ nhất (First Amendment) như The New York Times và The Washington Post”. Và luật sư của The Star, ông Dori Ann Hanswirth, phản pháo rằng: “The Star là một tờ báo đứng đắn và có quyền được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất.”
Một trong những lời chỉ trích của ông Wood nhắm vào lời tố cáo của giới truyền thông rằng ông bà Ramseys đã có “hành động lạ lùng” sau khi đứa con gái bị giết chết. Chính ông Wood cũng có kinh nghiệm cá nhân về sự mất mát đột ngột này. Ông ta nói rằng: “Tôi khám phá xác chết mẹ tôi khi tôi 16 tuổi. Chẳng có cuốn sách nào nói cho tôi biết phải phản ứng như thế nào đối với những gì tôi đã trải qua. Nếu bạn nghĩ họ đã hành xử không đúng, lời khuyên của tôi là hãy khoan phán xét cho tới khi hiểu rõ câu chuyện.”
Đến cuối tháng Mười một, John và Patsy tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn trên một đài truyền hình ở Nashville rằng: “DDiều chúng tôi mong muốn là cuộc điều tra tiếp tục, được thực hiện bởi những người thật sự kinh nghiệm với loại tội ác này. Điều mà chúng tôi lo sợ sẽ xảy ra là cuộc điều tra này bị xếp xó.” Như thể một câu trả lời, ngay sau buổi phát thanh này công tố viên Mike Kane đã cùng với tiến sĩ Henry Lee du hành đến Connecticut để xem xét chứng cớ tại hiện trường phạm tội. Trong cùng thời gian đó, phát ngôn nhân cảnh sát Jana Petersen cũng xác nhận rằng chứng cớ về thân thể vẫn đang được xét nghiệm.
Vợ chồng Ramseys nói rằng họ đồng ý cuộc phỏng vấn này chủ yếu để quảng cáo cuốn sách của họ, trong hy vọng nó sẽ giúp đưa kẻ giết người ra trước công lý để xét xử. Tháng sau đó, họ công bố qua các luật sư rằng họ đang tiếp tục vụ kiện tờ báo The Star và đòi số tiền bồi thường thiệt hại $25 triệu mỹ kim. Một bản tuyên bố được đưa ra bởi America Media, công ty mẹ của The Star, khẳng định họ sẽ chống lại vụ kiện này và sử dụng vụ án phỉ báng này như một cơ hội để tái-điều tra vụ án giết chết bé JonBenet.
Đến cuối năm 1999, ông Lou Smit, một cựu thành viên trong bên khởi tố, tuyên bố ông ta đang làm việc với John và Patsy để chứng minh giả thuyết rằng một kẻ xâm nhập đã giết chết đứa con gái của họ. Ông Smit, 63 tuổi, một cựu nhân viên điều tra nổi tiếng nhiều kinh nghiệm với hơn 150 cuộc điều tra giết người ở Colorado - về hưu trong tháng Ba 1997 và làm việc với Ủy viên Công tố Alex Hunter trong cuộc điều tra này. Ông ta từ chức ngày 20 tháng Chín, 1998 vì lo ngại nhóm của ông Hunter đang nhắm mục tiêu vào vợ chồng Ramseys một cách sai lầm. Ngay sau lời tuyên bố của ông Smit, Cảnh sát trưởng Boulder, Mark Beckner, đã mau lẹ chỉ trích quyết định của ông Smit trong một cuộc phỏng vấn.
Đến cuối tháng Hai, 2000, công chúng đã có được cái nhìn thoáng qua một cuộc điều tra giết người khi bản cung khai của John Ramsey được công khai cho mọi người biết, trình bầy chi tiết các câu trả lời của Ramsey đối với những câu hỏi liên hệ đến vụ con gái ông ta bị giết chết. Bản cung khai cho thấy gia đình này đối phó với vụ giết người như thế nào và các khía cạnh luật pháp và truyền thông của cuộc điều tra.
Một trong những khía cạnh được tiết lộ là John Ramsey thú nhận được bác sĩ chăm sóc trong gần hai năm qua và sử dụng loại thuốc chống trầm cảm Prozac. Có lúc trong cuộc hỏi cung, John Ramsey bị hỏi có ngờ vực ai đã giết chết đứa con gái. Ông đáp: “Hãy để tôi nói hai điều. Điều thứ nhất, khi quý vị có một thảm kịch như thế này xảy ra trong đời, quý vị mất đi sự tin tưởng.” “Như vậy ông nghi ngờ mọi người"” Ramsey đáp: “DDúng vậy. Và điều thứ hai, tôi cố gắng tự nhắc nhở mình, đừng vội phán xét bất cứ ai...”     (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.