Tình đấy người đây vẫn mộng mơ
Phong tao một thú dệt đường tơ
Tình sông lộng lẫy bên rừng đợi
Nghĩa biển bao la dưới núi chờ
Thánh thót yến oanh giao điệu nhạc
Du dương viên hạc kết vần thơ
Thời gian chẳng thể vơi lòng nhớ
Tri kỷ đồng thanh thật bất ngờ.
Tình ấy bao năm em vẫn mơ
Được cùng ai đó kết đường tơ
Thác ngàn tuôn chảy trùng trùng ngóng
Giọt nắng buâng khuâng nhớ nhớ chờ
Hoàng cúc xôn xao bừng sắc thắm
Chim non réo rắc mở lòng thơ
Về nguồn trăng sáng thinh không tịnh
Bên cội hoa mai nở chẳng ngờ.
Ngọc Anh