Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hmong: Mỹ Trách Nhiệm

13/08/200300:00:00(Xem: 3810)
Hai ký giả của Âu Châu đã tìm cách tiếp xúc được với lực lượng người Hmong đã bám trụ chiến đấu suốt gần ba thập niên ở chiến trường Lào, sau khi Mỹ rút đi. Hai ký giả này bị nhà cầm quyền Lào bắt giam. Và nhờ các tổ chức, hội đoàn phi chánh phủ và chánh quyền của các nước can thiệp mạnh nên được trả tự do. Về Âu châu, hai ký giả này cho biết những chiến sĩ Hmong, biệt kích Mỹ trên chiến trường Lào trong các thập niên 1960 và 70, đang chết dần, chết mòn vì thiếu thốn đủ mọi thứ trên đường tiếp tục chiến đấu từ khi người Mỹ rút quân đến giờ. Truyền thông quốc tế loan tải tin này trong mấy ngày. Báo Observer gần đây nhứt đi một bài thật lâm ly, thống thiết. Nhiều nhà bình luận đặt vấn đề trách nhiệm đối với Mỹ.
Khác với quân lực VNCH là quân đội đồng minh của Mỹ trong Chiến tranh VN, lực lượng Biệt Kích Hmong là lực lượng do CIA và Lực Lượng Đặc biệt Mỹ trực tiếp tuyển dụng, huấn luyện, trả lương và sử dụng từ hình thức đến nội dung. Mỹ phải có trách nhiệm với lực lượng này như với quân đội Mỹ. TT Mỹ, khi người dân, công chức, quân đội Mỹ bị bắt làm con tin, bị bao vây, cô lập, mà không có ý kiến, không có kế hoạch giải thoát, tiếp cứu là không làm tròn trách nhiệm hiến định, không làm tròn lời tuyên hứa, tay đặt trên Thánh Kinh, khi nhận nhiệm vu lãnh đạo và điều hành quốc gia.
Chánh quyền CS Lào tuy luôn luôn phủ nhận không hề có lực lượng nào chống chế độ đang cầm quyền cả. Nhưng theo tiết lộ mắt thấy tai nghe, của những nhân chứng sống, như hai ký giả mới đây và những người Hmong vượt biên đang ở Mỹ, sư hiện diện và hoạt động của lực lưọng Biệt Kích Hmong là có thật, không chối cãi được. Đó là nguồn tin A1, người chỉ huy quân sự không thể không có ý kiến và không thể không có quyết định hành động. Tin A1 đó cho biết từ khi CS chiếm được Lào, những người Hmong do Mỹ tuyển dụng vẫn kiên trì ở lại tiếp tục cuộc chiến đấu chống CS ở một vùng lớn gồm 11 tỉnh của Lào. Những người này chiến đấu trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thiếu thốn đủ mọi thứ và liên tục bị càn quét bởi quân đội CS. Nhưng nhờ rành địa thế và vận dụng du kích chiến, đột kích lấy súng đạn, trang bị của đồn bót địch để bỗ xung thiếu thốn cho mình, lực lượng Biệt Kích Hmong tồn tại tuy èo ọt nhưng vẫn tồn tại. Hy vọng lớn của lực lượng này là Mỹ sẽ âm thầm tiếp tế cho họ. Nhưng hàng ba thập niên hy vọng ấy trở thành ảo vọng. Sau gần ba thập niên mỏi mòn chờ đợi, nay lực lượng du kích Hmong đã lâm vào thế cùng lực tận, nhiều khi đói kém phải ăn rể cây mà sống, theo lời tường thuật những người di cư được sang Mỹ. Số người này là lực lượng Biệt Kích Mỹ hầu hết là người Hmong do Tướng Vang Pao, đuợc CIA Mỹ thuê mướn, huấn luyện trang bị trong thời Chiến tranh VN. Lực lượng Hmong bám trụ để du kích chiến, có lúc tổ chức được cuộc nổi dậy của nhân dân, có lúc cuộc nổi dậy chiếm được xã lỵ, nhưng rồi cũng bị quân chánh phủ càn quét rút sâu vô rừng. Suốt 28 năm chiến đấu như thế, lực lượng Hmong đã hy sinh 28 ngàn người, trong đó kể cả cảm tình viên, thân nhân gia đình, đàn bà trẻ thơ của lực lượng.

Quyết tâm kiên trì bám trụ của lực lượng Biệt Kích Hmong ở Lào nhắc nhớ hành động dũng cảm của những quân nhân Nhựt tại chiến trường Phi Luât Tân sau Đệ nhị Thế chiến. Đài BBC nhiều năm trước có tường thuật lại một câu chuyện cẳm động đại khái như sau. Một quân nhân Nhựt bám trụ sống trong rừng già Phi Luật Tân suốt gần ba thập niên. Nhà cầm quyền Phi biết được và dàn xếp để Toà Đại sứ Nhựt gọi và đưa người quân nhân này về nước. Trả lời cho Toà Đại sứ Nhựt, người quân nhân trung thành ấy cho biết phải có lịnh của tiểu đoàn trưởng, là người ra lịnh cho đơn vị nhỏ của Anh phải cố thủ vùng này. Tiếc thay vị tiểu đoàn trưởng ấy nay không còn nữa. Toà Đại sứ báo cho Anh cơ sự. Người quân nhân trung thành với lịnh cố thủ đòi hỏi, nếu không có lịnh cấp chỉ huy trực tiếp, phải có lịnh của tư lịnh tối cao quân đội Nhựt, tức Thiên hoàng. Thế làø nhân dân Nhựt đòi hỏi, chánh phủ Nhựt thuận tình, Thiên Hoàng cảm động ban sắc chỉ cho Toà Đại sứ Nhựt tại Phi Luật Tân đại diện để đón anh về Nhựt như một anh hùng quân đội.
Trước khi hai ký giả Aâu châu tiếp xúc được với lực lượng Hmong và lên tiếng cho toàn thế giới biết tình trạng bi đát của những chiến sĩ kiên trì bám trụ, tử chiến với CS đến hơi thở cuối cùng này, nhiều tổ chức tỵ nạn CS của người Hmong ở Cali đã cố gắng lên tiếng để đánh động lương tâm người Mỹ, qua truyền thông và qua các cuộc vận động chánh trị. Nhưng chánh quyền Mỹ tỏ ra im lặng một cách khó hiểu và đáng sợ. Lực lượng biệt kích nhảy toán ra Miền Bắc của người Việt Nam trong Chiến tranh VN cũng đã từng chịu đựng cái im lặng một cách khó hiểu và đáng sợ ấy của Mỹ. Nhưng nhờ những đồng đội người Mỹ, những người may mắn sống sót thoát khỏi các trại tù của CS kiên trì đấu tranh, đánh động dư luận và lương tâm người Mỹ, Quốc Hội Mỹ, trái tim của nhân dân Mỹ đặt thành vấn đề đãi ngộ số anh em biệt kích nhảy toán ra Bắc. Cho hưởng quy chế tỵ nạn CS và trợ cấp khoán một số tiền cũng khá.
Mỹ đã tỏ ra có trách nhiệm với hàng triệu người Việt, Miên, và Lào trong chương trình tỵ nạn CS trên đất Mỹ sau Chiến tranh VN. So vói Pháp, tinh thần trách nhiệm đó cao quí hơn vì hàng một, hai thập niên sau Mỹ vẫn còn lo cho an nguy của những người bạn. Nhưng vấn đề lực lượng biệt kích Hmong có nhiều rắc rối cho Mỹ. Nhà cầm quyền Lào phủ nhận sự hiện hữu và cuộc chiến đấu của lực lượng. Mỹ và Lào có bang giao; bang giao không cho phép Mỹ giúp đỡ, tiếp tế, can thiệp chánh thức cho một lực lượng đang chống lại chế độ mà Mỹ thừa nhạân và ngoại giao. Một cách chánh thức, Mỹ không làm được để giúp lực lượng biệt kích Hmong. Nhưng đằng sau ngoại giao chánh thức Mỹ còn nhiều cách, bán chánh thức, kín, mật, hành động che dấu để làm. Như CIA đã làm, như Lực luợng Đặc biệt Mỹ đã làm khi tuyển dụng, huấn luyện, trả luơng và chỉ huy từ xa lực lượng biệt kích Mỹ ở Việt Nam, ở Lào trong Chiến tranh VN. Chính những việc làm đó làm nổi bật trách nhiệm tinh thần, tình đồng đội, nghĩa đồng minh của Mỹ đối với kẻ sa cơ. Và chính người Á đông xem những giá trị tinh thần đó quí trọng hơn vật chất.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.