Thời Xuân Thu, nước Sở có Tôn Thúc Ngao là một nhà chính trị lỗi lạc, đã đưa ra những kế sách ích quốc lợi dân, khiến người người cảm phục. Một hôm, vua Sở cho gọi Thúc Ngao đến mà phán rằng:
- Xưa nay chẳng thiếu gì kẻ khôn ngoan, thừa hiểu lẽ phải, điều trái, nhưng lúc chưa có một địa vị quyền lợi nào thì sáng suốt, lòng dạ thật quang minh - mà đến lúc cầm trong tay một quyền lợi, địa vị - thì lập tức bị ba cái phù du đó làm cho tối tăm mặt mũi. Còn ngươi. Trên thì hết dạ trung kiên. Dưới thì làm lợi cho bá tánh, nên ta muốn cất nhắc ngươi lên làm Lại Bộ Thượng Thư, để trông nom điều chính sự. Ngươi nghĩ thế nào"
Tôn Thúc Ngao dập đầu xuống, mà kính cẩn thưa rằng:
- Hạ thần ăn cơm vua, hưởng lộc nước, thì không thể ngại khó khăn mà lẩn trốn phần trách nhiệm. Có điều, hạ thần tuy hết lòng hết sức, nhưng khả năng yếu xìu không thể định muôn dân, thì sao dám há miệng ừ ngay cùng Thiên Tử!
Vua Sở liền đưa tay vuốt râu vài cái, rồi mạnh miệng nói rằng:
- Từ nào tới giờ ta hằng luôn để ý, là nhiều quan lại trong triều - vì khí tiết hẹp hòi - mà không chịu nỗi những cái tức giận nhỏ nhoi trước mắt, đến nỗi việc lớn phải hư. Còn ngươi. Làm việc gì cũng đắn đo suy nghĩ: Sao có lợi cho người" Chớ không phải cho thân, nên ta quyết trao trọng trách là vì căn duyên đó!
Thúc Ngao mặt cắt không còn hột máu, nên lắp bắp mà thưa rằng:
- Kẻ có trí mà làm công việc gì, cũng phải về hỏi.. vợ. Còn hạ thần. Tuy không dám nhận mình là kẻ trí, nhưng đụng chuyện này vợ chẳng biết chẳng hay, thì tự chốn tâm can đã mất phần an ổn!
Sở Vương nghe Thúc Ngao tỏ phân điều hơn thiệt, bèn đẹp dạ nghĩ rằng:
- Đối với vợ mà trăm sự tỏ tường. Ngàn lời minh bạch, để vợ khỏi bận lòng lo lắng - thì chuyện an dân - Chẳng lo gì nữa cả.
Nghĩ vậy, Sở Vương nghe trong hồn nao nức, nhưng cũng làm bộ lớn giọng mà hỏi rằng:
- Đại trượng phu, lưng dài vai rộng, là để chở che cho hiền nội có nhiều bóng mát, hầu bảo bọc đời em. Nay ngươi lại trăm dâu đổ đầu… vợ, là nghĩa thế nào" Hay dựa vô chữ cư thê mà làm điều khuất tất"
Thúc Ngao vội đập đầu binh binh mấy cái, rồi thảng thốt thưa rằng:
- Lên rừng đốn củi hoặc xuống biển mò trai. Hạ thần đều hay hơn vợ cả, nhưng an định trong ngoài. Tính chuyện tương lai, thậm chí gìn giữ hòa khí cho… xui gia muôn ngày êm đẹp, thì hạ thần không bằng hiền nội. Ngay cả việc vỗ về bá tánh cho trăm họ được vui, thì hạ thần cũng nhờ vào lời dạy bảo của hiền nội tất cả. Sinh ra hạ thần là cha mẹ, nhưng vun đắp cho hạ thần có sĩ khí làm quan, là nhờ vợ. Vì vậy, hạ thần thường tâm nguyện rằng: Làm một việc dẫu tốt cho người - mà vợ không vui - thì nhất quyết chẳng làm chi hết cả!
Vua Sở nghe vậy lòng càng hớn hở, bèn chạy tới đỡ lên, rồi tha thiết nói với Thúc Ngao rằng:
- Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trong ba món đó, tề gia là khó nhất. Nay ngươi nhờ phúc phận Tổ tiên, nên mới hiểu tề gia là tòng.. vợ, thì thiệt khiến cho lòng ta khoan khoái, như thể mở cờ trong bụng đánh liền ngay. Như thể mới chia tay cưới ào cô vợ đẹp!
Thúc Ngao chẳng biết nói sao, bèn nhắm mắt mà nhận, dù trong lòng trong dạ nao nao, nhưng lệnh ban xuống mần răng mà cãi được. Tối đó, Thúc Ngao ngồi bên bàn cơm mà nhìn trời hiu quạnh. Chẳng thiết uống ăn, khiến vợ là Lã thị hoảng hốt xổ tung điều mang nặng:
- Lẫu thập cẩm và cua rang muối, là hai món chàng khoái khẩu muốn ăn. Hà cớ chi lại để lẫu, cua, nằm im không nhúc nhích"
Thúc Ngao thở dài, đáp:
- Ai cũng có thể vì hoàn cảnh nhất thời mà sai lầm, nhưng thường họ chỉ khác nhau ở chỗ biết sai lầm mà sửa chữa. Còn ta. Hoàn cảnh bắt ép phải sai - mà không cho sửa - thì còn vui thú chuyện uống ăn làm sao đặng"
Lã thị vội đưa tay lên rờ trán chồng, thì chẳng thấy chi, bèn ngạc nhiên nói này nói nọ:
- Con chim, thiếp biết nó biết bay. Con cá, thiếp biết nó biết lội. Còn chàng nói những điều ẩn ngữ, làm thiếp chẳng hiểu chi, thì hổng biết có ảnh hưởng đến tình phu phụ"
Thúc Ngao vội hít một hơi sâu, cho hồn bình tĩnh lại, rồi chậm rãi nói rằng:
- Hôm nay, Sở Vương gọi ta vào giao cho chức Lại Bộ Thượng Thư, mà không cho ta về hỏi ý nàng cho phải phép. Ta chột dạ nhớ tới lời nàng căn dặn: Là việc dẫu tốt thế nào đi chăng nữa - mà vợ chẳng ưa - thì chớ dại mà đụng vào. Ta lại buồn rầu trộm nghĩ: Một bên là nợ nước vua đặt trên vai. Một bên là tình nhà vợ choàng trên lưng nặng, mà chuyến này ta khó tròn vẹn cả hai, nên ăn không ngon chỉ là lý do đó!
Lã thị nhìn chồng, thấy đôi mắt hiện lên một màu sám hối, thì biết chồng nói thật chớ chẳng phải nói chơi, nên chốn tâm can đà nghe phần an ủi. Đó là chưa nói chồng ngồi trơ cán cuốc, như đang trông chờ thông cảm của người thương, nên mắt lim dim mà nghĩ suy điều hơn thiệt:
- Già néo đứt dây. Lẽ xưa nay thường ra vẫn thế. Nay chồng ta đã chân thành nhận lỗi, thì ta cũng nên buông. Chớ đừng được nước phang luôn mà xẻ đàn tan nghé. Vả lại, chồng ta có được làm quan to, thì phận thê nhi ta cũng mát mày mát mặt. Trước là rạng rỡ với bà con cô bác. Sau đặng tiếng số phần có tướng mệnh phụ phu nhân, thì đám… chú cô mới im mồm im miệng…
Nghĩ vậy, Lã thị nỡ một nụ cười thật tươi, rồi hớn hở nói rằng:
- Phàm đã ra làm quan dù ở chức vị nào, phải biết mình là người làm việc cho dân. Chớ không phải bắt dân làm việc cho thân mình được phẻ. Dân đã chịu nộp thuế để lấy tiền thuê quan giữ sự công bình cho dân, thì phải làm cho xứng. Chớ không phải tiền dân thì lấy, mà công việc của dân thì trễ biếng ngày này qua tháng nọ. Đã vậy lại còn trăm mưu nghìn kế để ăn cắp tiền của dân, thì thiệt là đáng trách!
Còn chàng. Trước đây làm quan huyện ở Linh Lăng hai năm. Sáng sáng thiếp thức chàng dậy sớm. Đêm về lại thường dùng cháo thịt gà nấu với đậu xanh, khiến xử kiện công minh mà chẳng ai đem lòng oán hận. Thiếp biết mình là phận gái. Không được can dự bàn bạc việc quốc gia, nhưng có thể góp ý bảo khuyên cho chàng tròn trách nhiệm.
Đoạn, thở một cái, rồi ào ào nói tiếp:
- Chàng đã nhận chức Lại Bộ Thượng Thư, thì phải coi việc nước như việc nhà. Coi dân chúng như con. Coi lợi ích quốc gia như là của mình vậy. Làm được như thế. Trước là tạo gương sáng tận ngàn thu. Sau chẳng uổng công thiếp trau dồi… sắc đẹp. Chớ chỉ biết vơ vào cho chắc cú - thì đến tuổi già - Có còn hưởng trọn được không đây"
Thúc Ngao nghe vợ nói vậy, biết là mọi sự đã xong, nên tự tâm can không còn lo lắng nữa. Một hôm. Thúc Ngao đang ngồi lai rai bên hòn non bộ. Chợt tả hữu chạy vào báo cáo: Có ông lão già mặc áo vải đến thăm, khiến Thúc Ngao vội sửa áo quần ra tiếp kiến. Lúc gặp mặt, Thúc Ngao mới xá một cái, rồi nhỏ nhẹ thưa rằng:
- Vua Sở không biết tôi là người bất tài, nên quá tin mà cho tôi làm Lại Bộ Thượng Thư. Tôi chỉ sợ bổn phận không tròn. Trách nhiệm chẳng xong, nên mấy hôm nay như còn trong giấc mộng. Vậy nếu ông thấy có gì cần uốn nắn. Xin mạnh dạn tỏ bày, để tôi kịp sửa sang. Cho dân chúng được thêm phần sung sướng.
Ông lão gật gù nói:
- Thân đã sang mà khinh người, thì dân không chuộng. Chức đã cao mà chuyên quyền, thì vua sinh ghét. Lộc đã hậu mà không biết đóng chặt cái túi tham, thì tại họa đương nhiên là phải đến.
Tôn Thúc Ngao vừa vái, vừa nói:
- Tôi xin hết dạ tuân theo.
Rồi xuống giọng nài nĩ ông lão dạy thêm cho vài câu nữa. Ông lão bảo:
- Chức đã cao, ý cần phải khiêm cung. Quan đã to, tâm càng phải tế nhị. Lộc đã hậu, nhận càng nên xét đoán. Giữ được ba điều ấy, đủ để trị dân.
Rồi không đợi Thúc Ngao kịp nói gì, ông lão liền lẹ tay chiêu thêm vài hớp rượu, rồi ào ào phang tiếp:
- Giàu mà không muốn mất, thì chỉ một cách là bố thí, bởi bố thí sẽ giúp cái giàu ở được lâu. Sang mà không ngông cuồng, tự khắc cái sang sẽ ở gần luôn mãi. Mà ở đời, thiếu gì kẻ nghèo khó nhờ tích đức mà được giàu sang, nhưng mấy kẻ giàu sang biết tích đức mà lâu dài hưởng thụ" Tại sao lại như vậy" Vì trong cảnh giàu sang dễ sinh ra kiêu sa, phóng túng, nên cái tai họa đã nằm sẵn đấy rồi. Vậy nếu Trời cho ông sống đời thịnh vượng, thì cũng nên biết chăm làm điều phải. Tránh đi điều trái, thì mới mong kéo dài sang mai hậu!
Thúc Ngao mặt mày rạng rỡ như vừa dzô mánh lớn, nên vội cám ơn, khiến tả hữu hai bên dâng dâng niềm cảm động, rồi trong lúc niềm vui đang tràn lan đây đó, chợt ông lão nghiêng người nói nhỏ tận… vào tai:
- Đàn ông có thể không chết vì Tiền. Không chết vì Quyền, mà chết vì Sắc. Cả đời ta. Chưa hề gặp được người đàn ông nào yêu Đạo đức hơn là yêu gái đẹp. Vậy khi ông trở thành đích cho người ta nhắm tới - thì phải cảnh giác luôn - Chớ để một phút lỏng lơi mà ôm điều ân hận…
Thúc Ngao lắc đầu đáp:
- Cái gì còn có thể sợ. Chớ Sắc thì không sợ!
Ông lão trố mắt ra nhìn Thúc Ngao một chút, rồi thảng thốt hỏi rằng:
- Rét không kén áo. Đói chẳng chọn cơm. Chẳng lẽ cả đời ông không một lần… mê mê với người con gái khác" Lại nữa, trai năm thê bảy thiếp. Gái chỉ có một chồng. Ông là nam tử hán. Lẽ nào không hiểu điều… kỳ diệu này hay sao"
Thúc Ngao xua tay lia lịa, rồi quyết liệt đáp rằng:
- Tôi được như ngày hôm nay, là nhờ vợ hết tình lo lắng. Chỉ sợ Đất Trời không cho đủ thời gian, hầu đáp đền trong muôn một. Chớ có đâu mới mát mặt mày lên tí xíu - mà tính chuyện sang sông - thì còn nói đến Nghĩa Nhân làm chi nữa"
Ông lão nghe vậy, mới ngạc nhiên mà bảo dạ rằng:
- Giàu đổi bạn. Sang đổi vợ. Câu nói đó khó lòng không… đúng được! Lại nữa, thời buổi bây giờ thiên hạ thích hưởng thụ mình ên. Chớ được mấy ai biết quý yêu điều Lễ Nghĩa - mà tròn vẹn thủy chung - khi chốn cao sang có quá nhiều hấp lực. Còn thằng cha này. Vừa được tiếng. Vừa được tiền. Vừa được cả công danh, mà vẫn quyết tâm… chôn mình nơi hiền nội, thì đúng là người thích… đồ cũ đồ xưa. Thích bến nước cây đa thích bờ ghe vô đậu. Thích bóng mát tre xanh thích ầu ơ í ới, và thích Đạo Thánh Hiền cũ kỷ tự-ngàn-xưa!
Mõ Sàigòn
- Xưa nay chẳng thiếu gì kẻ khôn ngoan, thừa hiểu lẽ phải, điều trái, nhưng lúc chưa có một địa vị quyền lợi nào thì sáng suốt, lòng dạ thật quang minh - mà đến lúc cầm trong tay một quyền lợi, địa vị - thì lập tức bị ba cái phù du đó làm cho tối tăm mặt mũi. Còn ngươi. Trên thì hết dạ trung kiên. Dưới thì làm lợi cho bá tánh, nên ta muốn cất nhắc ngươi lên làm Lại Bộ Thượng Thư, để trông nom điều chính sự. Ngươi nghĩ thế nào"
Tôn Thúc Ngao dập đầu xuống, mà kính cẩn thưa rằng:
- Hạ thần ăn cơm vua, hưởng lộc nước, thì không thể ngại khó khăn mà lẩn trốn phần trách nhiệm. Có điều, hạ thần tuy hết lòng hết sức, nhưng khả năng yếu xìu không thể định muôn dân, thì sao dám há miệng ừ ngay cùng Thiên Tử!
Vua Sở liền đưa tay vuốt râu vài cái, rồi mạnh miệng nói rằng:
- Từ nào tới giờ ta hằng luôn để ý, là nhiều quan lại trong triều - vì khí tiết hẹp hòi - mà không chịu nỗi những cái tức giận nhỏ nhoi trước mắt, đến nỗi việc lớn phải hư. Còn ngươi. Làm việc gì cũng đắn đo suy nghĩ: Sao có lợi cho người" Chớ không phải cho thân, nên ta quyết trao trọng trách là vì căn duyên đó!
Thúc Ngao mặt cắt không còn hột máu, nên lắp bắp mà thưa rằng:
- Kẻ có trí mà làm công việc gì, cũng phải về hỏi.. vợ. Còn hạ thần. Tuy không dám nhận mình là kẻ trí, nhưng đụng chuyện này vợ chẳng biết chẳng hay, thì tự chốn tâm can đã mất phần an ổn!
Sở Vương nghe Thúc Ngao tỏ phân điều hơn thiệt, bèn đẹp dạ nghĩ rằng:
- Đối với vợ mà trăm sự tỏ tường. Ngàn lời minh bạch, để vợ khỏi bận lòng lo lắng - thì chuyện an dân - Chẳng lo gì nữa cả.
Nghĩ vậy, Sở Vương nghe trong hồn nao nức, nhưng cũng làm bộ lớn giọng mà hỏi rằng:
- Đại trượng phu, lưng dài vai rộng, là để chở che cho hiền nội có nhiều bóng mát, hầu bảo bọc đời em. Nay ngươi lại trăm dâu đổ đầu… vợ, là nghĩa thế nào" Hay dựa vô chữ cư thê mà làm điều khuất tất"
Thúc Ngao vội đập đầu binh binh mấy cái, rồi thảng thốt thưa rằng:
- Lên rừng đốn củi hoặc xuống biển mò trai. Hạ thần đều hay hơn vợ cả, nhưng an định trong ngoài. Tính chuyện tương lai, thậm chí gìn giữ hòa khí cho… xui gia muôn ngày êm đẹp, thì hạ thần không bằng hiền nội. Ngay cả việc vỗ về bá tánh cho trăm họ được vui, thì hạ thần cũng nhờ vào lời dạy bảo của hiền nội tất cả. Sinh ra hạ thần là cha mẹ, nhưng vun đắp cho hạ thần có sĩ khí làm quan, là nhờ vợ. Vì vậy, hạ thần thường tâm nguyện rằng: Làm một việc dẫu tốt cho người - mà vợ không vui - thì nhất quyết chẳng làm chi hết cả!
Vua Sở nghe vậy lòng càng hớn hở, bèn chạy tới đỡ lên, rồi tha thiết nói với Thúc Ngao rằng:
- Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trong ba món đó, tề gia là khó nhất. Nay ngươi nhờ phúc phận Tổ tiên, nên mới hiểu tề gia là tòng.. vợ, thì thiệt khiến cho lòng ta khoan khoái, như thể mở cờ trong bụng đánh liền ngay. Như thể mới chia tay cưới ào cô vợ đẹp!
Thúc Ngao chẳng biết nói sao, bèn nhắm mắt mà nhận, dù trong lòng trong dạ nao nao, nhưng lệnh ban xuống mần răng mà cãi được. Tối đó, Thúc Ngao ngồi bên bàn cơm mà nhìn trời hiu quạnh. Chẳng thiết uống ăn, khiến vợ là Lã thị hoảng hốt xổ tung điều mang nặng:
- Lẫu thập cẩm và cua rang muối, là hai món chàng khoái khẩu muốn ăn. Hà cớ chi lại để lẫu, cua, nằm im không nhúc nhích"
Thúc Ngao thở dài, đáp:
- Ai cũng có thể vì hoàn cảnh nhất thời mà sai lầm, nhưng thường họ chỉ khác nhau ở chỗ biết sai lầm mà sửa chữa. Còn ta. Hoàn cảnh bắt ép phải sai - mà không cho sửa - thì còn vui thú chuyện uống ăn làm sao đặng"
Lã thị vội đưa tay lên rờ trán chồng, thì chẳng thấy chi, bèn ngạc nhiên nói này nói nọ:
- Con chim, thiếp biết nó biết bay. Con cá, thiếp biết nó biết lội. Còn chàng nói những điều ẩn ngữ, làm thiếp chẳng hiểu chi, thì hổng biết có ảnh hưởng đến tình phu phụ"
Thúc Ngao vội hít một hơi sâu, cho hồn bình tĩnh lại, rồi chậm rãi nói rằng:
- Hôm nay, Sở Vương gọi ta vào giao cho chức Lại Bộ Thượng Thư, mà không cho ta về hỏi ý nàng cho phải phép. Ta chột dạ nhớ tới lời nàng căn dặn: Là việc dẫu tốt thế nào đi chăng nữa - mà vợ chẳng ưa - thì chớ dại mà đụng vào. Ta lại buồn rầu trộm nghĩ: Một bên là nợ nước vua đặt trên vai. Một bên là tình nhà vợ choàng trên lưng nặng, mà chuyến này ta khó tròn vẹn cả hai, nên ăn không ngon chỉ là lý do đó!
Lã thị nhìn chồng, thấy đôi mắt hiện lên một màu sám hối, thì biết chồng nói thật chớ chẳng phải nói chơi, nên chốn tâm can đà nghe phần an ủi. Đó là chưa nói chồng ngồi trơ cán cuốc, như đang trông chờ thông cảm của người thương, nên mắt lim dim mà nghĩ suy điều hơn thiệt:
- Già néo đứt dây. Lẽ xưa nay thường ra vẫn thế. Nay chồng ta đã chân thành nhận lỗi, thì ta cũng nên buông. Chớ đừng được nước phang luôn mà xẻ đàn tan nghé. Vả lại, chồng ta có được làm quan to, thì phận thê nhi ta cũng mát mày mát mặt. Trước là rạng rỡ với bà con cô bác. Sau đặng tiếng số phần có tướng mệnh phụ phu nhân, thì đám… chú cô mới im mồm im miệng…
Nghĩ vậy, Lã thị nỡ một nụ cười thật tươi, rồi hớn hở nói rằng:
- Phàm đã ra làm quan dù ở chức vị nào, phải biết mình là người làm việc cho dân. Chớ không phải bắt dân làm việc cho thân mình được phẻ. Dân đã chịu nộp thuế để lấy tiền thuê quan giữ sự công bình cho dân, thì phải làm cho xứng. Chớ không phải tiền dân thì lấy, mà công việc của dân thì trễ biếng ngày này qua tháng nọ. Đã vậy lại còn trăm mưu nghìn kế để ăn cắp tiền của dân, thì thiệt là đáng trách!
Còn chàng. Trước đây làm quan huyện ở Linh Lăng hai năm. Sáng sáng thiếp thức chàng dậy sớm. Đêm về lại thường dùng cháo thịt gà nấu với đậu xanh, khiến xử kiện công minh mà chẳng ai đem lòng oán hận. Thiếp biết mình là phận gái. Không được can dự bàn bạc việc quốc gia, nhưng có thể góp ý bảo khuyên cho chàng tròn trách nhiệm.
Đoạn, thở một cái, rồi ào ào nói tiếp:
- Chàng đã nhận chức Lại Bộ Thượng Thư, thì phải coi việc nước như việc nhà. Coi dân chúng như con. Coi lợi ích quốc gia như là của mình vậy. Làm được như thế. Trước là tạo gương sáng tận ngàn thu. Sau chẳng uổng công thiếp trau dồi… sắc đẹp. Chớ chỉ biết vơ vào cho chắc cú - thì đến tuổi già - Có còn hưởng trọn được không đây"
Thúc Ngao nghe vợ nói vậy, biết là mọi sự đã xong, nên tự tâm can không còn lo lắng nữa. Một hôm. Thúc Ngao đang ngồi lai rai bên hòn non bộ. Chợt tả hữu chạy vào báo cáo: Có ông lão già mặc áo vải đến thăm, khiến Thúc Ngao vội sửa áo quần ra tiếp kiến. Lúc gặp mặt, Thúc Ngao mới xá một cái, rồi nhỏ nhẹ thưa rằng:
- Vua Sở không biết tôi là người bất tài, nên quá tin mà cho tôi làm Lại Bộ Thượng Thư. Tôi chỉ sợ bổn phận không tròn. Trách nhiệm chẳng xong, nên mấy hôm nay như còn trong giấc mộng. Vậy nếu ông thấy có gì cần uốn nắn. Xin mạnh dạn tỏ bày, để tôi kịp sửa sang. Cho dân chúng được thêm phần sung sướng.
Ông lão gật gù nói:
- Thân đã sang mà khinh người, thì dân không chuộng. Chức đã cao mà chuyên quyền, thì vua sinh ghét. Lộc đã hậu mà không biết đóng chặt cái túi tham, thì tại họa đương nhiên là phải đến.
Tôn Thúc Ngao vừa vái, vừa nói:
- Tôi xin hết dạ tuân theo.
Rồi xuống giọng nài nĩ ông lão dạy thêm cho vài câu nữa. Ông lão bảo:
- Chức đã cao, ý cần phải khiêm cung. Quan đã to, tâm càng phải tế nhị. Lộc đã hậu, nhận càng nên xét đoán. Giữ được ba điều ấy, đủ để trị dân.
Rồi không đợi Thúc Ngao kịp nói gì, ông lão liền lẹ tay chiêu thêm vài hớp rượu, rồi ào ào phang tiếp:
- Giàu mà không muốn mất, thì chỉ một cách là bố thí, bởi bố thí sẽ giúp cái giàu ở được lâu. Sang mà không ngông cuồng, tự khắc cái sang sẽ ở gần luôn mãi. Mà ở đời, thiếu gì kẻ nghèo khó nhờ tích đức mà được giàu sang, nhưng mấy kẻ giàu sang biết tích đức mà lâu dài hưởng thụ" Tại sao lại như vậy" Vì trong cảnh giàu sang dễ sinh ra kiêu sa, phóng túng, nên cái tai họa đã nằm sẵn đấy rồi. Vậy nếu Trời cho ông sống đời thịnh vượng, thì cũng nên biết chăm làm điều phải. Tránh đi điều trái, thì mới mong kéo dài sang mai hậu!
Thúc Ngao mặt mày rạng rỡ như vừa dzô mánh lớn, nên vội cám ơn, khiến tả hữu hai bên dâng dâng niềm cảm động, rồi trong lúc niềm vui đang tràn lan đây đó, chợt ông lão nghiêng người nói nhỏ tận… vào tai:
- Đàn ông có thể không chết vì Tiền. Không chết vì Quyền, mà chết vì Sắc. Cả đời ta. Chưa hề gặp được người đàn ông nào yêu Đạo đức hơn là yêu gái đẹp. Vậy khi ông trở thành đích cho người ta nhắm tới - thì phải cảnh giác luôn - Chớ để một phút lỏng lơi mà ôm điều ân hận…
Thúc Ngao lắc đầu đáp:
- Cái gì còn có thể sợ. Chớ Sắc thì không sợ!
Ông lão trố mắt ra nhìn Thúc Ngao một chút, rồi thảng thốt hỏi rằng:
- Rét không kén áo. Đói chẳng chọn cơm. Chẳng lẽ cả đời ông không một lần… mê mê với người con gái khác" Lại nữa, trai năm thê bảy thiếp. Gái chỉ có một chồng. Ông là nam tử hán. Lẽ nào không hiểu điều… kỳ diệu này hay sao"
Thúc Ngao xua tay lia lịa, rồi quyết liệt đáp rằng:
- Tôi được như ngày hôm nay, là nhờ vợ hết tình lo lắng. Chỉ sợ Đất Trời không cho đủ thời gian, hầu đáp đền trong muôn một. Chớ có đâu mới mát mặt mày lên tí xíu - mà tính chuyện sang sông - thì còn nói đến Nghĩa Nhân làm chi nữa"
Ông lão nghe vậy, mới ngạc nhiên mà bảo dạ rằng:
- Giàu đổi bạn. Sang đổi vợ. Câu nói đó khó lòng không… đúng được! Lại nữa, thời buổi bây giờ thiên hạ thích hưởng thụ mình ên. Chớ được mấy ai biết quý yêu điều Lễ Nghĩa - mà tròn vẹn thủy chung - khi chốn cao sang có quá nhiều hấp lực. Còn thằng cha này. Vừa được tiếng. Vừa được tiền. Vừa được cả công danh, mà vẫn quyết tâm… chôn mình nơi hiền nội, thì đúng là người thích… đồ cũ đồ xưa. Thích bến nước cây đa thích bờ ghe vô đậu. Thích bóng mát tre xanh thích ầu ơ í ới, và thích Đạo Thánh Hiền cũ kỷ tự-ngàn-xưa!
Mõ Sàigòn
Gửi ý kiến của bạn