Thực chất của chế độ độc tài đảng trị Hà Nội là chế độ cảnh sát trị (police state). Thế nào là chế độ cảnh sát trị" Đó là một chính quyền khủng bố và diệt trừ đối lập chính trị bằng cách sử dụng tổ chức Cảnh sát Công an, nhất là bộ máy Công an mật vụ, Công an chính trị.
Những người dân ở Việt Nam đã biết bộ máy cảnh sát trị này. Những người đã hay đang nằm trong các trại tù cải tạo còn biết rõ hơn ai hết. Phàm đã cai trị dân một nước là phải dựa theo luật pháp mà luật pháp đã có tòa án xét xử. Nhưng Công an Việt Nam được quyền bắt người đi tù cải tạo không cần tòa án xét xử, họ đã ngồi trên luật pháp. Còn Việt kiều hải ngoại về nước vì bất cứ lý do gì, dù để thăm thân nhân hay tính làm ăn kiếm chác, cũng biết giữ mồm giữ miệng kẻo mang họa vào thân.
Chỉ có điều lạ, người dân trong nuớc ngày nay không còn sợ công an. Họ công khai nói những lời chỉ trích đảng và nhà nước, nhất là về tham nhũng, cả về ý thức hệ xã hội chủ nghĩa, có lúc phát khùng lên họ còn chửi rủa ngay chỗ đông người chẳng sợ ai hết. Tình hình này thật khác xa hai ba chục năm trước, người dân không sợ cảnh sát trị nữa. Tại sao Công an không bắt" Công an không bắt chẳng phải vì bộ máy đàn áp đã nới lỏng mà vì... dân chửi bới quá nhiều bắt không xuể. Chẳng lẽ bắt hàng triệu người thì lấy chỗ nào mà giam" Đây chính là hình ảnh sự thật cần phải làm cho thế giới nhìn thấy rõ.
Đánh một chế độ độc tài đảng trị là phải nhằm vào những chỗ yếu nhất của nó mà đánh. Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã làm một việc rất đích đáng khi đòi hỏi Hà Nội phải phóng thích Hòa Thượng Thích Huyền Quang. Đích đáng là vì lúc này hơn bao giờ hết phải làm lộ mặt cảnh sát trị của chế độ Hà Nội. Sau khi đưa ra lời yêu cầu đó, HT Thích Quảng Độ đã bị gọi đến Công an và bị kết tội là hoạt động chống nhà nước. Tin tức đã loan đầy đủ về chuyện này. Ở đây tôi chỉ xin nhắc lại một điểm then chốt. Bọn Công an bắt Thầy Quảng Độ ký vào một tờ giấy viết sẵn là nhận tội đã phạm pháp và cam kết xin chấm dứt những hành động đó, Thầy đã không chịu ký. Thầy nói: “Đây không phải là một tòa án và tôi không làm điều gì phạm pháp. Còn nếu tôi làm điều gì phạm pháp, xin đưa ra cho tòa án xét xử”. Mẩu chuyện trên đã được các hãng thông tấn nước ngoài loan đi khắp thế giới. Người ta đã thấy cảnh sát trị ở Việt Nam như thế nào. Công an muốn ngồi xổm lên cả tòa án.
Nhưng liệu HT Thích Huyền Quang có được phóng thích hay không" Hai chữ “phóng thích” này gây thế kẹt cho Hà Nội. Bởi vì HT Huyền Quang 80 tuổi không bị bắt giam vào trại tù cải tạo nào, Ngài chỉ bị giữ một mình trong một ngôi chùa ở Quảng Ngãi, có Công an chìm nổi bao vây, nghĩa là giam lỏng. Thí dụ nếu đến tháng 9 này vào dịp lễ lớn của chế độ, Hà Nội phải tuyên bố phóng thích HT Huyền Quang, lệnh phóng thích phải viết như thế nào" Nói từ nay không có chuyện giam lỏng nữa, muốn đi đâu thì đi chăng" Như vậy cũng được thôi, nhưng lệnh đó lại vô hình chung xác nhận thói cảnh sát trị là giam lỏng vô tội vạ một người không có lệnh của tòa án. Và nó cũng dây dưa đến một loạt những vụ giam lỏng khác.
Tôi muốn nói đến trường hợp bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Nhưng đây không phải là chuyện duy nhất về giam lỏng, nó đã xẩy ra rất “bình thường” dưới chế độ cảnh sát trị. Những người nằm trong trại tù cải tạo có kẽm gai bao bọc, có cai tù vác súng canh gác, đều biết rằng một khi thoát khỏi cảnh tù tội này - nghĩa là được phóng thích - họ sẽ không được tự do mà chỉ rơi vào một nhà tù khác rộng lớn hơn. Đó là nhà tù có khuôn viên bằng lãnh thổ Việt Nam, có cảnh sát trị làm cai tù. Người ta gọi đó là giam lỏng, nó chỉ khác giam lỏng tại gia là được đi ra khỏi nhà trong thành phố hay làng xá địa phương họ ở, còn ngoài ra đi đâu cũng phải xin phép và nhất là được hưởng sự “ưu ái” của con mắt Công an Mật vụ luôn luôn theo dõi, kể cả những quan hệ bình thường trong xã hội cũng bị nhòm ngó chớ đừng nói có một đường dây điện thọai nói chuyện với bên ngoài.
Chính đó là lý do Bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã công khai tuyên bố sẽ triệu tập một cuộc họp các cựu tù nhân chính trị. Với tình hình cảnh sát trị như trên, thật ra chẳng có ai là “cựu tù” mà chỉ có những người đang tù trong cái nhà giam lớn là cả nước Việt Nam mà thôi. Ác nhất là Bác sĩ Quế lại chọn đúng lúc này để thách thức Hà Nội. Đúng lúc, vì các ông Cộng sản Hà Nội đang muốn nuốt củ cà rốt ngon lành. Tôi không biết làm cách nào ông Quế có thể triệu tập được một cuộc họp như vậy hay cũng chỉ rơi vào trường hợp như bà Aung San Suu Ky đã gập phải ở Miến Điện dưới chế độ quân phiệt. Dù sao ông cũng làm củ cà rốt nghẹn ở cuống họng các ông Hà Nội. Nếu không chịu nuốt mà làm dữ, không biết chừng nó sẽ làm... tắt thở luôn.
Công an đã được tôi luyện thành một quả đấm thép bảo vệ chế độ y như “thép đã tôi thế ấy”. Nó rất kiến hiệu trong việc khủng bố, bịt mồn và tiêu diệt đối lập chính trị ly khai. Nhưng nó lại rất tồi, hoàn toàn vô hiệu năng trong các lãnh vực văn hóa, xã hội và kinh tế, bằng cớ là ngày nay phong hóa suy đồi, tham nhũng, buôn lậu, đĩ điếm, xì ke ma túy, mua bán trẻ em và thai nhi nhan nhản khắp nơi.
Tôi nghĩ thời đại đổi mới, mở cửa kinh tế, mậu dịch giao thương và toàn cầu hóa kinh tế, thời đại ở ngưỡng cửa thế kỷ 21 đang làm mềm bàn tay thép đó và còn đang nung chảy nó luôn để nó dễ “hòa đồng” với các tệ đoan xã hội ở Việt Nam.
Những người dân ở Việt Nam đã biết bộ máy cảnh sát trị này. Những người đã hay đang nằm trong các trại tù cải tạo còn biết rõ hơn ai hết. Phàm đã cai trị dân một nước là phải dựa theo luật pháp mà luật pháp đã có tòa án xét xử. Nhưng Công an Việt Nam được quyền bắt người đi tù cải tạo không cần tòa án xét xử, họ đã ngồi trên luật pháp. Còn Việt kiều hải ngoại về nước vì bất cứ lý do gì, dù để thăm thân nhân hay tính làm ăn kiếm chác, cũng biết giữ mồm giữ miệng kẻo mang họa vào thân.
Chỉ có điều lạ, người dân trong nuớc ngày nay không còn sợ công an. Họ công khai nói những lời chỉ trích đảng và nhà nước, nhất là về tham nhũng, cả về ý thức hệ xã hội chủ nghĩa, có lúc phát khùng lên họ còn chửi rủa ngay chỗ đông người chẳng sợ ai hết. Tình hình này thật khác xa hai ba chục năm trước, người dân không sợ cảnh sát trị nữa. Tại sao Công an không bắt" Công an không bắt chẳng phải vì bộ máy đàn áp đã nới lỏng mà vì... dân chửi bới quá nhiều bắt không xuể. Chẳng lẽ bắt hàng triệu người thì lấy chỗ nào mà giam" Đây chính là hình ảnh sự thật cần phải làm cho thế giới nhìn thấy rõ.
Đánh một chế độ độc tài đảng trị là phải nhằm vào những chỗ yếu nhất của nó mà đánh. Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã làm một việc rất đích đáng khi đòi hỏi Hà Nội phải phóng thích Hòa Thượng Thích Huyền Quang. Đích đáng là vì lúc này hơn bao giờ hết phải làm lộ mặt cảnh sát trị của chế độ Hà Nội. Sau khi đưa ra lời yêu cầu đó, HT Thích Quảng Độ đã bị gọi đến Công an và bị kết tội là hoạt động chống nhà nước. Tin tức đã loan đầy đủ về chuyện này. Ở đây tôi chỉ xin nhắc lại một điểm then chốt. Bọn Công an bắt Thầy Quảng Độ ký vào một tờ giấy viết sẵn là nhận tội đã phạm pháp và cam kết xin chấm dứt những hành động đó, Thầy đã không chịu ký. Thầy nói: “Đây không phải là một tòa án và tôi không làm điều gì phạm pháp. Còn nếu tôi làm điều gì phạm pháp, xin đưa ra cho tòa án xét xử”. Mẩu chuyện trên đã được các hãng thông tấn nước ngoài loan đi khắp thế giới. Người ta đã thấy cảnh sát trị ở Việt Nam như thế nào. Công an muốn ngồi xổm lên cả tòa án.
Nhưng liệu HT Thích Huyền Quang có được phóng thích hay không" Hai chữ “phóng thích” này gây thế kẹt cho Hà Nội. Bởi vì HT Huyền Quang 80 tuổi không bị bắt giam vào trại tù cải tạo nào, Ngài chỉ bị giữ một mình trong một ngôi chùa ở Quảng Ngãi, có Công an chìm nổi bao vây, nghĩa là giam lỏng. Thí dụ nếu đến tháng 9 này vào dịp lễ lớn của chế độ, Hà Nội phải tuyên bố phóng thích HT Huyền Quang, lệnh phóng thích phải viết như thế nào" Nói từ nay không có chuyện giam lỏng nữa, muốn đi đâu thì đi chăng" Như vậy cũng được thôi, nhưng lệnh đó lại vô hình chung xác nhận thói cảnh sát trị là giam lỏng vô tội vạ một người không có lệnh của tòa án. Và nó cũng dây dưa đến một loạt những vụ giam lỏng khác.
Tôi muốn nói đến trường hợp bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Nhưng đây không phải là chuyện duy nhất về giam lỏng, nó đã xẩy ra rất “bình thường” dưới chế độ cảnh sát trị. Những người nằm trong trại tù cải tạo có kẽm gai bao bọc, có cai tù vác súng canh gác, đều biết rằng một khi thoát khỏi cảnh tù tội này - nghĩa là được phóng thích - họ sẽ không được tự do mà chỉ rơi vào một nhà tù khác rộng lớn hơn. Đó là nhà tù có khuôn viên bằng lãnh thổ Việt Nam, có cảnh sát trị làm cai tù. Người ta gọi đó là giam lỏng, nó chỉ khác giam lỏng tại gia là được đi ra khỏi nhà trong thành phố hay làng xá địa phương họ ở, còn ngoài ra đi đâu cũng phải xin phép và nhất là được hưởng sự “ưu ái” của con mắt Công an Mật vụ luôn luôn theo dõi, kể cả những quan hệ bình thường trong xã hội cũng bị nhòm ngó chớ đừng nói có một đường dây điện thọai nói chuyện với bên ngoài.
Chính đó là lý do Bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã công khai tuyên bố sẽ triệu tập một cuộc họp các cựu tù nhân chính trị. Với tình hình cảnh sát trị như trên, thật ra chẳng có ai là “cựu tù” mà chỉ có những người đang tù trong cái nhà giam lớn là cả nước Việt Nam mà thôi. Ác nhất là Bác sĩ Quế lại chọn đúng lúc này để thách thức Hà Nội. Đúng lúc, vì các ông Cộng sản Hà Nội đang muốn nuốt củ cà rốt ngon lành. Tôi không biết làm cách nào ông Quế có thể triệu tập được một cuộc họp như vậy hay cũng chỉ rơi vào trường hợp như bà Aung San Suu Ky đã gập phải ở Miến Điện dưới chế độ quân phiệt. Dù sao ông cũng làm củ cà rốt nghẹn ở cuống họng các ông Hà Nội. Nếu không chịu nuốt mà làm dữ, không biết chừng nó sẽ làm... tắt thở luôn.
Công an đã được tôi luyện thành một quả đấm thép bảo vệ chế độ y như “thép đã tôi thế ấy”. Nó rất kiến hiệu trong việc khủng bố, bịt mồn và tiêu diệt đối lập chính trị ly khai. Nhưng nó lại rất tồi, hoàn toàn vô hiệu năng trong các lãnh vực văn hóa, xã hội và kinh tế, bằng cớ là ngày nay phong hóa suy đồi, tham nhũng, buôn lậu, đĩ điếm, xì ke ma túy, mua bán trẻ em và thai nhi nhan nhản khắp nơi.
Tôi nghĩ thời đại đổi mới, mở cửa kinh tế, mậu dịch giao thương và toàn cầu hóa kinh tế, thời đại ở ngưỡng cửa thế kỷ 21 đang làm mềm bàn tay thép đó và còn đang nung chảy nó luôn để nó dễ “hòa đồng” với các tệ đoan xã hội ở Việt Nam.
Gửi ý kiến của bạn