Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Báo Chui Đối Thoại: Góp Ý Đại Hội Ix - Bài 4

18/04/200100:00:00(Xem: 3734)
Bức Thư Ngỏ Tiếp Theo

Gửi Nguyễn Như Phong Và Báo An Ninh Thế Giới.

Trần Minh Tâm

Tôi chỉ là một người dân bình thường, hiện nay đang sống ở tầng đáy của xã hội . Không quyền chức, không địa vị, mưu sinh bằng nghề tự do, bằng lao động chân chính của chính mình. Nghĩa là tôi chỉ được ăn học ở mức bình thường, trình độ dân trí, văn hoá cũng ở mức bình thường và không có cơ hội tiến thân bằng con đường nhung lụa như anh.

Vừa qua tôi có dịp được đọc một loạt mấy bài báo trên An ninh Thế giới (ANTG) mà anh là tác giả. Bài báo nói về mấy nhà sĩ phu đang tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam tựa đề là: ''Mặt Thật của một số người mượn danh hiền sĩ dân chủ''. Theo bài báo đó anh có đề cập tới một số các tên tuổi trí thức lớn rất nổi tiếng ở trong nước và nước ngoài như các ông: Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, Tiêu Dao Bảo Cự, Mai Thái Lĩnh và một vị khác như kĩ sư Nguyễn Gia Kiểng, kĩ sư Đỗ Mạnh Tri v.v... Thực sự sau khi đọc xong bài báo tôi thấy bàng hoàng và nhục nhã thay cho anh. Tôi chỉ thấy bộ mặt của tác giả hiện lên rất rõ và đầy đủ những nhân cách nhơ bẩn của nó đến mức tởm lợm. Có thể nói hoàn toàn không ngoa một chút nào đó là mặt thật của một tên bồi bút vô liêm sỉ lưu manh chính trị, biạ đặt và hàm hồ. Một tên bồi bút ngành công an văn hoá tư tưởng Xã hội Chủ nghĩa thực thụ và đặc sắc nhất!

Là một người dân ít có dịp đi xa khỏi Hà Nội, tôi chưa hề được gặp mặt các ông Hà, ông Nguyễn, ông Bảo Cự, ông Mai như anh đã thoá mạ họ bao giờ cả. Nhưng đọc xong bài viết của anh với tư cách là một phó thường dân như tôi, anh có đoán được tôi đã và đang suy nghĩ gì không" Câu trả lời thật đơn giản, tôi cũng như biết bao nhiêu người dân trên đất nước Việt Nam với bao nỗi tủi nhục và oan khuất này còn lương tâm lương tri của một con người, thì nỗi day dứt đau đớn dằn vặt không ngừng là ngoài chuyện mưu sinh hằng ngày, tôi đang nghĩ về tình hình đất nước, về xã hội mà mình đang sống, về Đảng CSVN và cả hình ảnh ông Hồ Chí Minh nữa. Bấy lâu nay những ý niệm, hình ảnh về những vấn đề đó đã được bộ máy tuyên truyền của các anh, của cả chế độ này tô son trát phấn thành một ấn tượng khó phai trong tâm thức tôi từ thuở ấu thơ .

Đúng là có ai đã nói tôi: ''Cậu là một thằng hèn, cậu biết tất cả những điều cay đắng đó của dân và đất nước, sao cậu không dũng cảm phát biểu công khai những chính kiến đó đi, mà cứ âm thầm đau đớn chết dần chết mòn làm gì''! Thì tận đáy lòng của tôi xin muôn vàn cảm ơn, cảm ơn rất nhiều . Vì người đó đã nói lên một sự thật hùng hồn là: Tất cả mọi người Việt dù là ai, làm gì, ở đâu đang sống trên dải đất chữ S này đều canh cánh một nỗi khiếp sợ và hãi hùng trước một Nhà nước được bảo vệ bằng một bộ máy khủng bố gồm đủ các binh chủng đông tới hai, ba triệu người và trang bị vũ khí đến tận răng, nào là công an, cảnh sát, mật vụ, quân đội, nhân viên Tổng cục 2, nhân viên Cục bảo vệ chính trị Đảng, tầng tầng lớp lớp các quan chức ngành văn hoá tư tưởng. Bên cạnh cỗ máy ấy là hệ thống nhà tù trùng trùng điệp điệp suốt từ Nam chí Bắc là một máy tuyên truyền sống sượng nào là Đài phát thanh, truyền hình từ Trung ương, tỉnh, huyện đến phường xã. Và trên 600 tờ báo đủ loại để phục vụ cho một hệ thống toàn trị, độc đoán của Nhà nước ấy .

Ai ai cũng biết đồng bào mình còn đói nghèo khổ hạnh mà không dám nói ra, biết xã hội đày rẫy bất công áp bức mà không dám lên tiếng. Kẻ thì im lặng thu mình trong an phận thủ thường lấy phương châm sống là: ''im lặng là vàng''. Những kẻ có quyền lực và địa vị thống trị thì thoả sức vơ vét làm giầu cho gia đình mình, cho chính mình với biết bao nhiêu đặc quyền đặc lợi béo bở và lại còn thoả sức thoá mạ những người khác chỉ vì họ sống có lương tâm và dám nói những điều không ai dám nói . Kẻ thì nhắm mắt làm ngơ, bàng quan và lãnh đạm với nỗi đau của nhân dân, của đất nước và những điều đó đã quá nhàm chán và kéo dài triền miên suốt mấy thập kỉ qua, đã trở thành chuyện thường ngày, thường tình. Hệ quả là làm cho mọi người chỉ là tồn tại ngắc ngoải trở nên chai lì và vô cảm trước nỗi thống khổ của đồng bào và đồng loại mình.

Như vậy nếu tất cả mọi người đều nói lên sự thật để cùng nhau suy ngẫm cái xã hội mà ta đang sống kể cả quá khứ đã qua và tương lai sắp tới, thoát xác vươn lên thành người có nhân cách, có phẩm chất con người thì hẳn là sẽ tốt hơn. Chứ cứ như hiện nay ngày ngày nhìn thấy cuộc đời diễn ra bao nhiêu tệ hại, bất công, vô lương, vô luân, giả dối chồng chất đày rẫy thì không hèn là sao "

Từ trước tới nay ta vẫn được quen tai nghe bộ máy tuyên truyền ra rả nào là anh hùng, nào là tự hào người dân Việt Nam dưới thời đại này thời đại nọ" Nào là được Đảng quanh vinh dẫn dắt đi lên CNXH thì thích thú hay sao " Sự thật là trong tâm trạng tôi và nhiều người dân thấy xấu hổ và nhục nhã quá cho thân phận làm dân của một nước Việt Nam. Nhưng vì thân phận dân đen thấp cổ bé miệng chẳng khác nào như ếch ngồi đáy giếng đành cứ ngậm bồ hòn làm ngọt, ngậm đắng nuốt cay đến rã rời vật vã. Nhìn sang các nước xung quanh từ láng giềng như Thái Lan, Phi lip pin, Cam pu chia, và xa xôi hơn nữa là mấy nước lạc hậu ở Châu Phi họ có một nền văn hiến không lâu đời bằng ta, dân trí có nhiều điểm còn kém ta mà cuộc sống hiện tại của họ, xã hội của họ đâu có khốn nạn như xã hội ta hiện giờ" Tôi càng thấy đau đớn và tủi nhục, hổ thẹn làm thằng dân Việt Nam, thằng người Việt Nam.

Này anh Nguyễn Như Phong! Thực tình tôi đã không quý mến gì tờ báo ANTG của anh đâu, vì đó là một tờ báo của ngánh Công an được mệnh danh là thanh kiếm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Nhưng vì sự ồn ào của mấy số báo giáp Tết vừa qua, anh vu cáo bôi xấu những người dân dũng cảm đã dám nói lên sự thật và đấu tranh cho tự do của xứ sở này . Những người ấy ai ai quan tâm đến thời cuộc và còn chút lương tri con người đều biết rằng họ là những trí thức có suy nghĩ độc lập khác với sự tuyên truyền của hệ thống chính trị hiện thời . Những trí thức này họ đã sống đày đủ nhân cách của một con NGƯờI . mà đáng viết hoa cả giòng chữ đó. Họ có đầy đủ tố chất, phẩm giá rất đáng quý trọng, đó là: Dũng, Trí, Nhân, Đức.

Tôi đã có dịp đọc một số tác phẩm của Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, Trung tướng nhà văn Trần Độ, nhà triết học và nghiên cứu Hoàng Minh Chính, nữ văn sĩ Dương Thu Hương, nhà thơ Bùi Minh Quốc, nhà nghiên cứu lí luận Lữ Phương, nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự, nhà sử học Phạm Quế Dương, nhà văn Hoàng Tiến, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, giáo sư Đoàn Viết Hoạt, nhà báo Phạm Thái, nhà văn Trần Văn Thuận, giáo sư Nguyễn Ngọc Lan, các nhà cách mạng lão thành Lê Giản, Hoàng hữu Nhân, Nguyễn Văn Đào, Lê Hồng Hà, Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, La Văn Lâm, Phạm Thị Tề. Các nhà hoạt động tôn giáo như Linh mục Chân Tín, cố Tổng giám mục Nguyễn Kim Điền, Thượng toạ Tuệ Sĩ, Trí Siêu, các Hoà thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Thượng toạ đạo Hoà Hảo Lê Quang Liêm, đạo Cao Đài Trần Văn Châu, Linh mục Nguyễn Văn Lý và danh sách còn kể dài không thể hết.
Mới đây nữa tôi còn được đọc những phát biểu của các nhà cách mạng lão thành nhiều tuổi Đảng như Phạm Ngọc Uyển, Trần Đại Sơn, Nguyễn Mạnh Sơn, Vũ Cao Quận và một số cựu chiến binh đã từng tham gia hai cuộc chiến cũng có nhiều tuổi Đảng như các cụ: Đoàn Nhân Đạo, Trần Dũng Tiến, Nam Sơn ... và cũng không thể không kể đến sự lên tiếng đòi công lí và dân chủ tự do của hai nhà nghiên cứu văn hoá hán nôm ở Sài Gòn là Trần khuê và Nguyễn Thị Thanh Xuân... Tôi tin rằng danh sách những người dũng cảm đứng lên phát biểu vì đất nước, vì dân tộc, vì tự do dân chủ sẽ ngày càng một nhiều lên, đông hơn, can đảm hơn bất chấp bạo quyền, khủng bố và đàn áp. Lòng yêu nước thương nòi của những trí thức, các nhà văn hoá đó sẽ thôi thúc họ thêm can trường và bất khuất dù họ có phải gánh chịu những hậu quả nặng nề bởi những hành động cao thượng xả thân vì nghĩa lớn của họ. Càng thấy hành động dũng cảm dấn thân của các sĩ phu ấy bao nhiêu, lòng tôi càng thấy nhục nhã và xấu hổ cho những hạng người như anh.

Tôi cũng được biết trong cái xã hội nhiễu nhương, khốn nạn mà ta đang sống có đày rẫy những kẻ vô liêm sĩ, vô luân như anh. Nó đày rẫy khắp chốn khắp nơi, nó được hưởng đày đủ các quyền lợi vật chất béo bở và xa hoa, nó còn được đặc quyền thoá mạ và lăng nhục người khác mà đó lại là những người tốt đã sống vì dân vì nước. Tôi tin rằng bọn người này sẽ ngày một ít đi, ngày một yếm thế, ngày một lộ rõ mặt thật hôi thối và tanh tưởi . Tiện đây tôi xin kể một số các nhân vật tiêu biểu là đồng nghiệp, đồng loại, đồng chí với Nguyễn Như Phong: Tố Hữu, Cù Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Dương Thông, Kinh Chi, Quang Phòng, Trần Trọng Tân, Thái Ninh, Nguyễn Đức Bình, Đào Duy Tùng, Hoàng Tùng, Hữu Ước, Hữu Thọ, Đào Duy Quát, Tô Huy Rứa ... và danh sách này cũng không bao giờ kể hết.

Anh Phong ạ, tôi vẫn gọi là anh mà trong lòng thực ra không đáng gọi như thế, nhiều bạn bè khuyên tôi nên gọi anh bằng thằng. Vì tuổi tác anh cũng ít hơn tôi, về nhân cách thì ai cũng biết rõ về anh rồi . Nhưng vì nghĩ chẳng hẹp hòi gì nên vẫn cứ gọi là anh Phong, dù sao tôi cũng là người được ăn học chút ít. Tôi được biết anh là người được ăn học và Nhà nước đào tạo quy cũ, ít nhiều cũng có bằng cấp và văn hoá lẽ ra anh phải nhìn nhận mọi tệ hại của xã hội tận cội rễ và nguồn cơn của nó. Do đâu nhân dân ta nghèo khổ, đất nước ngày càng một tụt hậu " Do đâu hàng triệu người thất nghiệp đày đường đày chợ" Do đâu mà các tội phạm, tội ác ngày một gia tăng, nào là giết người cướp của, băng đảng xã hội đen thanh toán nhau, đĩ điếm nhan nhản từ thành thị đến nông thôn, miền núi " Do đâu mà hàng trăm, hàng ngàn các đoàn người dân từ các tỉnh xa xôi kéo về trước các trụ sở Đàng, Chính phủ, Quốc hội ở Hà Nội hay Sài Gòn để đưa đơn kiến nghị đòi công bằng xã hội, đòi xóa bỏ áp bức bất công, đòi đất đai nhà cửa bị các quan chức địa phương trấn cướp phi pháp v.v... và v.v... " Câu trả lời cho những vấn đề đó thật quá dễ và đơn giản, đó là hệ quả của một xã hội bị một nền chuyên chế độc tài không do nhân dân xây dựng nền thống trị, chỉ có thế thôi tại sao anh không lí giải cho chính mình và cho công luận!

Gần dây nữa có những đề tài rất giật gân mà với tư cách là một nhà báo tại sao anh không biết về vụ phi công Lí Tống thuê máy bay từ Thái Lan đột nhập vào bầu trời thành phố mang tên ''bác'' rải hàng tấn truyền đơn kêu gọi lật đổ chế độ hơn hai giờ đồng hồ. Cho đến khi đài báo nước ngoài đưa tin thì cái quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng mới tá hoả lên.

Rồi lại cả chuyện này nữa, hồi tháng 11 năm 2000 dịp Tổng Thống mỹ sang thăm Việt Nam, bà dân biểu Mỹ gốc Mê hi cô: Lô rét ta San chét đã đến gặp công khai bốn nhà đãu tranh dân chủ hàng đầu ở Việt Nam là các ông: Tướng Trần Độ, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nhà triết học kiêm Tổng thư kí đảng Dân chủ Việt Nam Hoàng Minh Chính, nhà sử học kiêm Đại tá quân độI ND Việt Nam Phạm Quế Dương. Cuộc gặp diễn ra gần hai giờ đồng hồ tại tư gia của ông Đại tá họ Phạm ở 37 Lí Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, một địa điểm trung tâm của Thành phố bàn về đãu tranh dân chủ và tự do cho Việt Nam. Khi lực lượng an ninh phát hiện được tìm cách bao vây phong toả thì cuộc gặp đã gần hoàn tất.

Tôi nghĩ sao những đề tài đó anh không viết đi, để cho lực lượng an ninh, quân đội và nhân dân nâng cao cảnh giác ngày một tốt hơn" Mà anh lại quá cay cú và hỗn xược với mấy trí thức mà nhân dân rất biết rõ về họ.

Lại còn cả chuyện vụ ông Tổng bí thư Đỗ Mười nuốt trơn tru một triệu đô-la của tập đoàn tư bản Hàn Quốc L.G. ồn ào một dạo, sao anh cũng không viết đi, cày xới lên cái đề tài mà Đảng ta đang suốt ngày hô hào về chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước"

Những đề tài này đày rẫy và muôn thuở không bao giờ kể hết. Tôi biết tay anh chót đã nhúng chàm tội lỗi . Anh hạ bút viết những bài báo bậy bạ vừa qua là theo sự chỉ đạo của cấp trên, của một lực lượng chính trị đen tối trong bộ máy Đảng và Nhà nước đang tìm mọi cách với trăm phương nghìn kế để cản trở quá trình lột xác của chính mình và ngăn cản xu thế dân chủ hoá của toàn xã hội .

Cuộc chuyển mình của dân tộc và đất nước đang diễn ra theo chiều hướng tốt, tích cực. Dân chủ và tự do nhất định sẽ toàn thắng trên đất nước này . Đó là một điều khẳng định chắc chắn dù còn phải trải qua nhiều thử thách gian nan. Nghĩ lại cổ nhân có câu tôi càng thấy tâm đắc: ''Chó cứ sủa, đoàn người cứ tiến'' thì anh là một loại chó đang sủa mà thôi . Hạng bồi bút rẻ tiền và hãnh tiến rởm như anh sớm muộn cũng sẽ bị con cháu anh và các thế hệ mai sau phỉ nhổ. Thôi thư đã dài, xin tạm dừng bút ở đây .

Hà Nội ngày 5 Tết Tân Tị - 2001
Một cựu chiến binh đã tham gia cuộc nội chiến Bắc-Nam (1954-1975)
Trần Minh Tâm
Điạ chỉ: 25 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.