Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hiếu Tử Thời Nay…

09/06/200000:00:00(Xem: 5130)
Đã sinh ra làm người ở cõi nhân gian, hẵn ai cũng một lần phải chết. Phải đau đớn giã từ những ngọt ngào sâu lắng ở trong tay - và dù không thích đi chăng nữa - thì tới ngày tới tháng cũng tự nhiên về chầu tiên tổ. Về lại nơi chốn của mình cho đúng với tinh thần sinh ký tử quy. Sống gởi thác dzìa…

Có điều - chết chưa phải là hết - ít nhất cho những người vay mượn nỗi buồn quá cản kia, đặng làm cho cái Ta sáng ngời sáng chói. Sáng từ quê hương ngàn dặm qua tận xứ người đang nương náu tạm dung. Chẳng vậy mà trong lần họp mặt, Mõ nghe thiên hạ ì xèo chuyện... mộ bia:
- Tui mới về Việt Nam năm tuần lễ, đặng lo cho ông già có chỗ nghỉ ngơi. Chứ để ổng nằm dưới ba thước đất cũng không đành không nỡ! Chẳng là tía tui mất đi lúc tui đang chèo queo ở đảo, rồi có người quen biết chạy đến nơi - báo hung tin đổ xuống mái đầu còn thơ dại - nên tui cứ hướng về quê nhà mà vái. Chứ có gì đặng tỏ bày tấc dạ làm con. Chừng đến hôm nay gom được mớ tiền cũng khá, tui về bển đập bỏ cái mộ cổ lổ kia, rồi sẵn trớn xây luôn cái... lầu ba tầng cho nó đã. Trước là mãn nguyện ý của tía tui muốn sống trong lầu son gác tía, bởi hổng hiểu được ở chốn cao tầng nó mát mẻ làm sao" Sau nữa đánh một phát cho chòm xóm biết mày biết mặt. Biết tui hổng phải hạng người dễ ăn dễ nuốt. Dễ làm tình làm tội như hồi còn lạng quạng ở đây. Rồi buổi sáng khởi công tui vật con heo đưa đường mở lối. Đến lúc xong dzồi ngã con nữa mừng vui, đặng thiên hạ ở quê tui biết thế nào là... lễ độ! Chứ lui tới trong tay chỉ có ba sào đất, gieo cấy cả ngày thử hỏi được mấy chục xu" Mà bày đặt đua với tui xây mồ xây mả. Đòi đập chỗ này tô lại chỗ kia" Đó là chưa nói đến mần cho lắm cũng hổng bằng tiền trợ cấp, thì sức mấy chơi với thằng này cho lại" Đã vậy ngân hàng luôn sẵn sàng ứng chiến, thì ngàn đời cứ là... chết mẹ đó con ơi! Nó muốn cao tới đâu tui liền theo tới đó. Thử coi đứa nào cả họng với dài hơi" Nói hổng phải chứ đến Tết Công-gô chưa chắc theo Việt kiều cho kịp. Tui qua mặt cái ào khỏi cần bóp kèn cho mỏi cái ngón tay, rồi còn lớn giọng la lên: Sang năm tui chạy về xem lại, coi có thằng nào chơi mạnh chơi ngon" Dám cùng tui so tài cao thấp" Mà giả như chưa biết đàng an phận - cứ đua đòi bày vẽ nọ kia - thì hậu quả chỉ có... tiêu chứ sao so được với khúc ruột xa ngoài ngàn dặm" Chừng mọi chuyện ngon lành đâu vô đó, tui mới thấy trong mình phẻ phắn phẻ re, bởi... đất chết ở quê tui bố thương là số một. Là tuốt mút đằng xa cũng nhìn cũng thấy. Cũng biết... lầu ông hoàng ấy của tui xây!

Rồi có người hớn hở góp dzô:
- Tôi thấy ông tính như dzầy là vô cùng sáng suốt, bởi tiền gởi dzìa chỉ lo chuyện uống ăn, thì ông có gởi mút chỉ cà tha cũng chẳng gì hơn được. Chi bằng... cúp mẹ nó tiền sinh sống. Đợi đến lúc băng hà hãy chạy vội về thăm, rồi xách số tiền thay vì gởi trước đây xây liền cái mộ - và như thế tên tuổi Ta ngàn năm còn trơ ra đó - vì bia... cẩm thạch ắt sống hoài sống mãi với thời gian. Chứ không như chuyện chi tiêu tống về tháng nào bay tháng đó. Đã vậy còn tận tai nghe bao lời hiếu thảo, bao câu mừng chúc tụng vây quanh. Há chẳng sướng hơn gởi về... nuôi từng tháng một" Vừa tốn kém nhiều mà hổng biết chừng nào mặt mũi mới sủi tăm" Mới rạng rỡ tông môn với bàn dân thiên hạ" Chứ thiệt ra đồng tiền ở xứ này khó kiếm. Chi tiêu chuyện gì cũng phải tính ngược tính xuôi. Phải ngó trước trông sau cho tận tường cái đã. Không khéo xẩy tay thì tật vẫn nằm nguyên nơi đó - mà tiền như nước lã chạy vội ra sông - thì uổng cho chữ: Công danh bao ngày trông đợi…

Mõ nghe mà thấy lạnh cả người, bởi hổng dè hiếu tử ngày nay chơi tới bờ tới bến. Chơi tới nỗi bất cần khơi gạn đục trong. Đã vậy còn mạnh tay lấy... đô-la trấn áp tiền Việt - rồi mở giọng khinh chê người khốn khó - thì không biết đấng sinh thành đang dạo ở suối vàng có mĩm cười được chút xíu nào hông" Lại nữa, mình may mắn có tiền có bạc, thì cũng nên nghĩ đến người thiếu thốn, đang chạy vạy tưng bừng lo liệu một miếng ăn. Chứ có đâu ỉ vô tiền trợ cấp, rồi chê họ: Chẳng giàu chẳng bảnh bằng ta - đến bữa cơm lớp dùng lớp đổ - rồi ngon trớn suy này tính nọ, thì hổng biết bao giờ mới dứt nghiệp được đây" Chừng đến lúc đứng trước bàn thờ tiên tổ, thắp nén hương lòng mà tâm hồn có xao động chút nào không" Hay chỉ... cái mộ cho to là đã lấy làm mãn nguyện" Đó là chưa nói đến vì tiếng Khen mà hy sinh tất cả. Chỉ cần tên tuổi vang lừng là thoả dạ... sân si, thì điều khúc mắc kia ắt phải lạng dzô con đường hẹp - rồi đến ngày chạy trời không khỏi nắng - thì danh vọng cho lắm vào liệu có giúp được gì chăng" Hay chỉ thấy nỗi cô đơn đi chung niềm hối hận" Mà nếu như thế hổng chừng đã xa rời đường Hiếu Thảo - bởi mượn cái chết của người để thoả mộng đua tranh - mà chẳng chịu hiểu cho cách sống mới là quan trọng. Mới nối tiếp hương thơm của người đi trước, đặng gom góp tài bồi cho thế hệ mai sau. Chứ có phải đâu ở nấm mồ cao đẹp, ở viên đá mài đá rửa, ở sự rực rỡ bên ngoài chỉ được mỗi... nước sơn!

Rồi mới đây Mõ tình cờ nghe thấy, năm bảy anh bạn người mình hớn hở kể chuyện nghĩa trang, khiến Mõ thấy trong tâm dâng lên đôi điều khó tả. Vậy mà từ nào tới giờ thế nhân người ta hay nói: Có kiêng có lành chứ đừng mút chỉ thả ga, bởi ở cõi ni hổng phải chỉ riêng ta mà còn cõi âm gần bên nữa - nên tôn kính người khuất mặt - cũng là cách tạo phần tạo phước. Chẳng những cho mình mà cho cả đời sau. Vậy mà chỉ mới nghe qua Mõ đã lạnh giò lạnh cẳng:


- Tụi mày biết không! Ngày qua tao chơi một màn hết ý, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy trong lòng khoái đã tê tê. Chẳng là anh của thằng bạn tao mới đi vào lòng đất Mẹ, mà gia cảnh nghèo nghèo nên làm sao có đá cẩm thạch để xây, bèn đắp đỗi cho qua chứ sức đâu mà bày với biện. Tao nghĩ đến tình thân thuở trước - lúc đói tiền đói cả chén cơm - liền được ổng ra tay cứu giúp ngày hoạn nạn. Thế là tao làm thinh không nói. Chỉ âm thầm lội đến Li-vẹc-pun, rồi lựa cái mả mới xây có bình hoa đẹp đẹp - đục một phát đem về làm quà tưởng nhớ - đặng ở suối vàng ổng cũng ấm lòng ấm cổ luôn, bởi ở trên ni dù... cách trở muôn phương tao vẫn chứa chan tình bằng hữu, rồi tiện tay tao dzớt luôn mớ đồ kỷ niệm. Cái gì xài được thì xài còn dư lại vất đi. Chứ đã chết mất tiêu thì nước non gì mà hưởng" Lại nữa, người ta có dồi dào mới... đá nọ đá kia. Chứ trống hốc như tao bao giờ mới rờ được. Thôi thì cứ coi như san sớt cho người không có, rồi hổng chừng trời đất thương tình sẽ... lại quả sau, thì khéo ra còn... cám ơn tao nhiều hơn nữa!

Đã vậy vẫn chưa xong bởi có anh hùng nhào dzô ý kiến:
- Mỗi lần đến nghĩa trang chưa bao giờ tao đi sớm. Chẳng phải lý do gì mà chỉ đợi thiên hạ đến được đông đông, rồi thời khắc quá trưa tao mới nhanh chân về phó hội. Đến lúc ấy tao vừa đi vừa hát, xem chỗ nào bông đẹp bông thơm, bèn lẹ tay nâng mất rồi đem về chỗ ông già mà cặm. Chẳng là tía tao hồi sinh thời đang sống - thích trồng thích tỉa thích chuyện cắm hoa tươi - thành ra tao có lấy đi cũng chỉ lo toan tròn chữ Hiếu. Chứ chưa bao giờ... bán lại cho ai, nên mả của tía tao mãi xanh tươi qua bao mùa mưa nắng…

Trời thần đất lỡ ơi! Từ nào tới giờ Mõ mới nghe lần đầu cũng như lần... thứ nhất: Đi lấy của người mà lại trở thành giúp nọ giúp kia! Khiến sự tăm tối trước đây có đôi phần sáng sủa, mà thói đời thường ra vẫn thế - niềm vui của người này là sự đau ruột của người kia - thành ra loạn xạ cả lên hổng biết đâu mà mò cho đặng. Chẳng trách ngàn xưa người ta hay nói: Khi muốn lên rồi thì có nhiều lý lẽ để biện minh. Để thoả mãn cái tâm đang thôi thúc quyết làm cho được, mà hổng lý chi đến điều ngay lẽ trái. Miễn hồ đáp ứng được lòng... khát vọng của chính Ta!

Rồi Mõ nhớ bữa trước đây có cơ may thưa chuyện cùng người lớn tuổi, nghe đặng đôi điều lạ lẫm quá chừng quá đỗi luôn, bởi dù suy nghĩ ngọt tới đâu cũng hổng sao dè cho được. Chẳng là cụ qua đây với hai thằng con lớn, nên tính sau này sẽ ngủ giấc ngàn thu ở xứ ni, bèn hốt bát hụi xôm xôm rồi mua ba miếng đất gần nhau ở nghĩa địa. Đã vậy còn khoan khoái huyên thuyên mà kể, như thể lâu ngày mới trút được bầu tâm sự... đã như ri:
- Cháu biết hôn! Mình ở xứ xa qua đây lập nghiệp, thì phải biết lội con sông nào uống nước con sông ấy. Chứ ngâm miệng hoài hoài mà coi ngó được sao" Bác thấy xứ người ta vợ chồng thường chôn chung một chỗ, nên hai bác dzô chung xuồng cho trọn lời: Sống chết vẫn bên nhau. Còn tả hữu hai nơi giao cho hai thằng con trấn nhậm. Trước là con cháu mai này thăm nom cho dễ. Khỏi phải luần quần hao tổn sức, phờ mo. Sau nữa có sắp nhỏ đi theo đặng dễ hầu dễ hạ. Chứ chỉ có hai bác làm sao kham nỗi, khi ở suối vàng hổng biết nó hoạt động ra răng" Rồi lỡ có chuyện chi lại nghe lòng hối hận. Còn mấy đứa con dâu tùy cơ ứng biến. Thích chỗ nào tự xác phải chạy lo. Chứ tận cõi thâm sâu bác chỉ mong: Không bao giờ gặp lại! Nói thật cháu nghe không phải bác buồn bác ghét - mà chỉ vì... Dần Thân Tị Hợi tứ hành xung - thành ra ở cõi dương gian bác chịu đời hổng thấu. Còn sợ mai này làm sao tránh được đây" Rồi lúc ấy hông biết cõi mô nữa mà chạy" Bác vẫn biết dâu là chính lễ. Là gánh vác việc nhà mình chứ chẳng lẽ nhà ai. Nhưng... hạp với dâu con còn khó hơn lên tàu vượt biển! Chi bằng bác thò tay ra trước - coi như ước muốn cuối đời con cái buộc phải nghe theo - thì may ra bác mới nhẹ nhàng siêu thoát. Chứ cứ ngại ba tiếng đời dị nghị, thì chết cả đời này mà... thác cả đời sau!

Thật là chín người mười ý! Lời xưa nói hổng có sai! Chỉ chút chút đó thôi đã lắm đường huê dạng, rồi Mõ nhớ đến người đồng hương đồng xứ, gặp nhau bất ngờ ở bãi đậu xe, mới hí ha hí hửng bên nhau trò chuyện:
- Thấm thoát mà tao với mày đã... muối trội hơn tiêu, nên phải tính xa xa chứ thôi là hổng kịp. Tao còn nhớ hồi thời ở bển, có người chết trong nhà là chạy muốn hụt hơi. Lớp lo áo quan, lớp lo chè cháo cho thiên hạ, rồi còn lễ lạc lu bù kéo tận mấy năm sau, khiến nhà có tang như gặp mùa nước cuốn - kiếm được đồng nào trôi mẹ nó hết trơn - thành ra ở xứ ni tao phải dè phải tính. Chứ lỡ nằm xuống rồi tội cho vợ cho con - đã lịm chết ở trong tim mà còn bận tâm tiền với bạc - nên tao đã trả dứt tiền thiêu tiền chỗ, luôn bụi hoa Hồng yên nghỉ tận trăm năm. Chỉ tốn chưa tới ba thiên mà vững lòng vững dạ. Đợi đến khi Ngọc Hoàng giũ sổ - thì tiền bạn hữu chia buồn ắt là phải có dư - Chừng ấy hẵng lấy nê mẹ goá con côi đặng đừng tổ chức gì hết cả. Thế là... ôm của trời cho về Việt Nam đổi gió. Cho vơi bớt phần nào lạnh lẽo ở trong tim, rồi muốn bước thêm phát nữa cũng hởi lòng hởi dạ. Chứ mày nghĩ coi mình tiêu tán mà hổng có gì lưu luyến. Hổng mang chút lợi lộc nào cho vợ về sau - thì làm sao đền đáp được công ơn nàng dưỡng dục, cùng khổ cực vì mình đến độ tàn phai - thì dù đang ở tận đâu đâu cũng khó bề yên đặng!

Thôi thì trăm cái rui nhằm một cái nóc. Gì thì gì cũng phải về nghỉ bến ấy mà thôi. Chứ làm gì hơn được" Có điều mình chuẩn bị ra sao sẽ về y như thế. Chuẩn bị ngon lành ắt tìm đặng chỗ đẹp mà thăng. Còn lạng quạng búa xua coi bộ khó mong bình yên thời mai hậu. Chi bằng có phá tán mười phương cũng cố chừa một phương để thoát. Chứ tiêu cả trăm phần thì ở suối vàng liệu chừng vui được hay chăng"

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.